Trụ sở Công an “treo” vách núi
Không cà răng, căng tai để ở lại với đồng bào thiểu số trên dãy đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ như thế hệ cha ông của một thời kháng chiến đánh giặc cứu nước, nhưng trong thời bình, lực lượng Công an tiếp tục tăng cường xuống địa bàn, về các buôn làng ở Tây Nguyên và "3 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với bà con Jrai, Bahnar, K'Dong, Êđê, Xêđăng…
Các anh vẫn phải chịu nhiều gian khổ, thiệt thòi, có khi là sự nguy hiểm đến tính mạng bởi bọn người xấu, kẻ ác. Thế nhưng, gian khổ và hiểm nguy vẫn không làm các anh nao núng, chùn bước. Bởi, hạnh phúc của các anh là giữ mãi bình yên cho buôn làng…
Khó khăn không chùn bước!
Đèo Măng Rơi nằm án ngữ trên độc đạo dẫn vào Tu Mơ Rông trong dãy Ngok Linh, miền núi rừng heo hút cách thị trấn Kon Tum về hướng Bắc trên 150km đường rừng.
Có nhiều cách giải thích về tên gọi con đèo này, song nhiều cán bộ cách mạng lão thành từng hoạt động ở căn cứ Ngok Linh trong những năm kháng chiến thì cho rằng, do đường qua đèo dựng đứng như mái nhà rông, đồng bào Xêđăng trèo đèo đi hái măng rừng, cái gùi trên lưng cứ dốc ngược làm măng rơi vãi ra ngoài và tên gọi Măng Rơi có từ đó.
Dù sao, đèo Măng Rơi cheo leo, hiểm trở đã làm cho Tu Mơ Rông tách biệt như một ốc đảo…
Tôi đến Tu Mơ Rông khi mùa khô ở Tây Nguyên đang bắt đầu, nhưng nơi đây trời vẫn mưa tầm tã. Cơ quan Công an huyện Tu Mơ Rông "treo" lưng chừng vách núi, nhìn xuống dưới chân núi là dòng suối Đăk Pxi đục ngầu, cuộn xoáy.
"Ở đây rất khó phân biệt mùa mưa và mùa khô. Cả năm, họa hoằn lắm mới có vài ngày nắng đẹp để nhìn thấy đỉnh Ngok Linh…", Trung tá Nguyễn Văn Ước, Phó trưởng Công an huyện, cho tôi hiểu về thời tiết khắc nghiệt ở Tu Mơ Rông như thế.
Hơn một năm trước, huyện Tu Mơ Rông được tách ra từ huyện Đăk Đoa, anh Ước cùng 19 cán bộ, chiến sĩ khác xung phong về công tác nơi vùng đất mới.
Từ bấy đến nay, ở miền núi rừng xa xôi hẻo lánh này, các anh chung một bếp tập thể, cùng làm việc, sinh hoạt trong những căn nhà che tạm bằng tôn, thiếu thốn trăm bề.
Nằm rải rác trên những quả núi hình mái nhà của Tu Mơ Rông có 11 xã, 92 thôn, với 21 nghìn dân, chủ yếu đồng bào Xêđăng.
Từ cơ quan Công an huyện Tu Mơ Rông về đến các xã: Mường Hoo, Ngok Linh, Ngok Lây mất khoảng 25-30km; còn về Đăk Na, Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao ở phía Tây thì phải đi trên 50km.
Anh lính trẻ, Thượng sĩ Phạm Văn Long, bảo tôi: "Để tới mấy xã đó, chúng em dùng môtô quấn dây xích vào bánh xe mà chạy. Đi được đoạn nào hay đoạn ấy, rồi mới cuốc bộ. Còn trời mưa nặng hạt, đường rừng trơn như thoa mỡ, bánh môtô có quấn xích cũng chẳng bám được mặt đường. Đành lội bộ, nhưng mỗi giờ cũng chỉ đi được chừng 5km thôi".
Trầm ngâm một lúc, Long nói tiếp: "Đó là chưa kể những lúc lũ rừng ập xuống bất chợt thì tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Phải luôn cảnh giác, căng tai lên mà nghe ngóng. Đang đi, hễ nghe phía thượng nguồn có tiếng nước réo ầm ầm thì phải nhanh chân leo ngay lên ngọn cây...".
Địa bàn cách trở, song các cán bộ, chiến sĩ Công an Tu Mơ Rông vẫn thường xuyên về cơ sở "3 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với bà con Xêđăng.
Bên cạnh việc tuyên truyền, giải thích cho mọi người hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các anh đã cùng với những già làng có uy tín kịp thời hóa giải mâu thuẫn, xích mích nảy sinh, giúp mọi người sống với nhau trong tình thân ái, đoàn kết.
Tâm sự lính rừng...
Ấn tượng nhất với tôi vẫn là cuộc chuyện trò với Thượng úy Nguyễn Công Định, quê ở Gia Lộc, Hải Dương. Bảy năm trước, Định tốt nghiệp Học viện CSND, về Kon Tum công tác tại Công an huyện Đăk Tô; rồi sau đó được điều động về huyện mới Tu Mơ Rông.
Định tâm sự: "Nhà mình có hai anh em. Em gái có chồng xa, khi mình vào Kon Tum công tác thì nhà chỉ còn bố, mẹ già. Rồi mẹ mình bị bạo bệnh qua đời…
Cuối năm 2001, mình về quê cưới vợ. Cô ấy tên là Nguyễn Thị Thúy Nga, giáo viên Trường THPT Phương Hưng. Thấy bố mình đau ốm thường xuyên, Nga không nỡ theo mình lên Tây Nguyên. Nga bảo mình cứ đi, lo làm tròn nhiệm vụ cấp trên giao, còn việc nhà đã có cô ấy lo.
Thế là, cưới vợ xong mình lại ra đi. Hằng năm, đến đợt nghỉ phép, ngày Tết mình mới về thăm gia đình, nhưng năm nào bận công tác quá thì đành chịu. Vợ chồng, cha con chỉ gặp nhau, an ủi nhau qua điện thoại...".
Định kể rằng, ngày vợ lên bàn mổ sinh đứa con đầu lòng, Định đang cùng anh em trong đơn vị đi truy bắt tên tội phạm nguy hiểm Hồ Vỹ Dũng, có biệt danh Đại Cao Nguyên, tại Biển Hồ (Gia Lai).
Đêm ấy, Dũng chạy chiếc môtô phân khối lớn tới một quán cà phê để gặp bạn gái, tổ công tác nhận được tin báo của quần chúng nên đã bí mật bao vây đón lõng. Nhưng, không hiểu sao tên Dũng chỉ dừng xe trước cửa quán nhìn trước, ngó sau rồi phóng vọt đi.
Không còn cách nào khác, Định nhào ra lấy xe máy rượt theo. Anh đuổi tên tội phạm chạy đến bìa rừng, bỗng hắn vứt môtô nhảy qua hàng rào dây thép gai để vào rừng.
Định cũng vội vàng quăng xe nhảy theo. Anh túm được tên Dũng và hai bên quật nhau một hồi. Đến khi quật ngã được tên Dũng, còng tay hắn xong, anh mới phát hiện quần áo mình rách bươm; tay, chân bị gai thép cào nát, dính đầy máu.
Tên tội phạm nguy hiểm cũng bị gai thép cào tươm máu, gào lên: "Tau bị siđa (AIDS) rồi, mày bắt tau thì cũng chết theo tau thôi". Thượng úy Định nói tiếp: "Lúc ấy nghe hắn nói mình chỉ cười. Mình nghĩ thầm, mày hết người dọa đi dọa Công an.
Thế nhưng, dẫn Hồ Vỹ Dũng về trại tạm giam xong, trở lại đơn vị nghe anh em báo tin bố mình điện vào cho hay, Nga sinh con trai cân nặng 3,8kg, nghĩ lại lời đe dọa của tên Dũng, mình bỗng đâm lo... Nhưng, về sau đi thử máu mình vẫn không có việc gì".
Mà đâu chỉ riêng Thượng úy Định, đa số cán bộ, chiến sĩ Công an Tu Mơ Rông là người Kinh, quê ở khắp mọi miền đất nước. Có người đã có gia đình tại quê nhà, có người tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng, dù trẻ hay già cũng đều cùng xuống địa bàn, bám cơ sở, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, sao cho xứng đáng với danh hiệu người chiến sĩ CAND "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"...