Từ chuyện người mẹ trẻ trong nhà hộ sinh
Tiếng khóc ngằn ngặt của đứa bé sơ sinh khiến nhiều người trong nhà hộ sinh ái ngại. Cạnh đó, sản phụ nước mắt lưng tròng. Chồng đang đi trại cải tạo không có ai tới thăm nuôi. Nhưng không ai biết được rằng người mẹ trẻ ấy còn rối bời với những ân hận, day dứt.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ Nguyễn Thị Ngọc B., quê ở Quảng
Khi con gái đầu lòng hơn một tuổi, B. phát hiện ra chồng là con nghiện, thường mua ma túy về bán lẻ. Cô hết lời khuyên can chồng nhưng anh ta vẫn không từ bỏ con đường đó.
Một thời gian sau, kinh tế gia đình túng quẫn, B. có thai đứa con thứ 2 thì chính cô lại trượt dốc theo chồng, bước vào con đường sử dụng và buôn bán ma túy. Rồi cái kết cục mà B. luôn lo lắng đã xảy ra. Chồng B. đã bị bắt khi đang bán lẻ ma túy. Suốt thời gian mang thai đứa con thứ 2, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên B. không đi khám sức khỏe định kỳ và không hề biết mình đang gieo rắc HIV cho con.
Ngày tháng dần trôi đi, nhiều lúc nghĩ quẩn, B. chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình nhưng nhìn 2 đứa con gái ngây thơ đã bập bẹ biết đi, biết nói, B. lại thấy mình cần phải sống để nuôi chúng nên người. Với quyết tâm đó, B. đã gửi hai con ở nhà bố mẹ đẻ rồi đi làm thuê, lấy tiền gửi về nuôi con và thỉnh thoảng lên trại thăm nuôi chồng.
B. luôn cảm thấy sức khỏe ngày một yếu đi với những triệu chứng của bệnh lao. Trong những ngày tháng khó khăn ấy, cô gặp anh Nguyễn Văn H., thành viên của một câu lạc bộ những người có HIV. Được sự giúp đỡ của anh H., B. đã trở thành một thành viên của nhóm.
Qua những lần sinh hoạt nhóm, B. có thêm thông tin về HIV, về cách chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái. Chính những thành viên của nhóm đã chia sẻ với hoàn cảnh của B., giúp cô đưa đứa con gái thứ 2 vào một trung tâm chữa bệnh vì ở đó có thuốc ngăn ngừa HIV chuyển sang giai đoạn AIDS. Hiện nay, B. đã được các thành viên trong nhóm giới thiệu cho một công việc ổn định.
Nghĩ lại quãng đời đã qua, B. vô cùng ân hận vì sự trượt dốc của vợ chồng cô đã đem lại bất hạnh cho chính đứa con bé bỏng của mình. Hết thời gian đi làm, B. lại vội trở về chăm sóc con, gắng làm tất cả những gì có thể vì chẳng biết cháu còn sống được bao lâu nữa. Và trong đáy lòng của người mẹ trẻ ấy vẫn còn có một tâm nguyện là cố gắng làm lụng, tích góp tiền gửi về cho gia đình ở quê để ông bà ngoại có thể nuôi dạy đứa con gái thứ nhất nên người. May mắn thay, con gái đầu của B. là thành viên duy nhất trong nhà không bị HIV. Năm nay, cháu đã được 6 tuổi, chuẩn bị vào học lớp một và không hề biết cha, mẹ và em mình là người có HIV