Vệ sĩ nhìn từ phía sau

07:28 29/10/2005

Kỹ năng đầu tiên mà nhân viên của một doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ nọ được học là… nói dối. Tuy chỉ được ông thầy dạy võ luyện cho vài bài quyền nhưng nếu khách hàng có hỏi được học ở đâu thì tất thảy các vệ sĩ của doanh nghiệp này phải nằm lòng câu đáp: "Chúng tôi được gửi đào tạo tại Trường đại học Cảnh sát Thủ Đức”.

Mấy năm gần đây, hình ảnh những nhân viên làm dịch vụ bảo vệ mà từ quen dùng là "vệ sĩ" đã không còn xa lạ với đời sống dân cư.  Không ai phủ nhận mặt tích cực của loại hình dịch vụ mới mẻ này nhưng hàng loạt các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra trong thời gian vừa qua mà thủ phạm lại chính là những vệ sĩ đã khiến chúng ta giật mình lo ngại: Họ là ai?

Một loại dịch vụ ăn khách

Vào thời điểm năm 1995, cả nước chỉ có một doanh nghiệp dịch vụ  bảo vệ duy nhất là Công ty Long Hải. Cho đến giữa năm 2001, con số này là 6. Còn đến thời điểm này, theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an, cả nước hiện có 121 doanh nghiệp làm dịch vụ bảo vệ ở 23 tỉnh, thành với con số nhân viên lên tới gần 22.000 người. Ấy là còn chưa kể một số doanh nghiệp tư nhân đội lốt dưới dạng “dịch vụ cung cấp thông tin” nhưng thực chất là làm dịch vụ bảo vệ. Trong đó, nhiều nhất là Tp. HCM: 60 công ty, kế đến là Hà Nội: 43 công ty, Đồng Nai: 12 công ty. Điều đó phần nào cho thấy tốc độ phát triển chóng mặt của loại hình dịch vụ này.

Ông Nguyễn Hữu Vinh, Giám đốc Công ty Điều tra & Bảo vệ V, lý giải: đó là do nhu cầu xã hội. Ngày càng nhiều các doanh nghiệp, các cá nhân có nhu cầu về bảo vệ tài sản, bảo vệ con người trong khi lực lượng bảo vệ chính quy chỉ có ở cơ quan công quyền. Để đáp ứng nhu cầu đó, dịch vụ bảo vệ đã ra đời như một xu hướng tất yếu.

Và, thế là vệ sĩ xuất hiện ở khắp nơi, với đủ các kiểu trang phục tùy theo sở thích cá nhân của người đứng đầu doanh nghiệp. Có doanh nghiệp cho vệ sĩ mặc tuyền một màu đen, nhìn đã thấy khiếp vía. Có doanh nghiệp lại cho mặc trang phục màu vàng với dây đeo vắt từ vai xuống bụng. Có doanh nghiệp lại cho vệ sĩ mặc kiểu nhà binh với đầy đủ lon cầu vai, ve áo trông cứ như sĩ quan quân đội, sĩ quan an ninh. Thôi thì trang phục đủ loại, đủ kiểu với đủ các loại phong cách, trường phái, dấu ấn.

Đó là quần áo, còn các phụ kiện kèm theo gồm mũ và giày cũng đa phong cách như thế: có nơi cho vệ sĩ đội mũ kêpi, có nơi lại cho đội mũ nồi, có nơi cho đi giày, thậm  chí có nơi cho đi ủng. Chủ một doanh nghiệp khi trả lời câu hỏi của chúng tôi về ý tưởng thiết kế trang phục cho nhân viên đã không ngần ngại bảo rằng, phương châm của doanh nghiệp là ấn tượng, vệ sĩ càng ăn vận khác người càng tốt, càng dễ gây ấn tượng và với họ, làm cho người khác “ngứa mắt” cũng là một cách gây ấn tượng. Chủ doanh nghiệp này còn nói thêm, trang phục thế nào cho vệ sĩ là thuộc quyền của chúng tôi, pháp luật không quy định các yêu cầu bắt buộc đối với trang phục của nhân viên bảo vệ.

Và, cứ thế, vệ sĩ có mặt ở bất cứ nơi nào có nhu cầu. Ngoại trừ một số doanh nghiệp lớn ký được những hợp đồng bảo vệ cao ốc, bảo vệ siêu thị,... số còn lại kinh doanh theo kiểu “mèo nhỏ bắt chuột  nhỏ”. Một đám cưới mà chú rể quá khứ mắc nhiều nợ tình, sợ các cô ùn ùn mang con đến trả hoặc quậy tưng bừng làm hỏng ngày lễ trọng đại của cuộc đời thì cũng phải tìm đến thuê... vệ sĩ. Các anh chàng vệ sĩ cao to, võ nghệ đầy mình sẽ trút bỏ bộ đồng phục của công ty để lẫn vào thực khách, bảo vệ cô dâu, chú rể trong lễ tơ hồng.

Một nhà hàng ở Tp. HCM đã từng bị đối tác thuê vệ sĩ làm cho khóc dở mếu dở bằng quái chiêu độc nhất vô nhị. Đó là từ tờ mờ sáng tới đêm khuya, một tốp vệ sĩ đến vài chục người ăn vận tuyền một màu đen, hai tay khoanh trước ngực, mặt lạnh còn hơn cả sắt, vai kề vai đứng quây xung quanh nhà hàng khiến các khách hàng hãi hùng không ai dám bước chân vào.

Hay một ông tổng giám đốc tậu được cô vợ ba là người mẫu nghiệp dư, có ưu điểm là quá xinh nhưng lại mắc cái tật muôn thuở của rất nhiều người đẹp là đa tình. Thế là để giữ vợ, ông tổng giám đốc này cũng ký hợp đồng thuê vệ sĩ... bảo vệ vợ. Ông bảo, nhờ có vệ sĩ mà tên nào dù có gan hùm cũng chả bao giờ dám mơ tưởng hay tơ hào đến người đẹp.

Hay một cậu ấm cô chiêu nào đó thích chơi hơn thích học, mà cha mẹ lại quá dư tiền thì chỉ cần ký hợp đồng, ngay lập tức sẽ có một hay nhiều anh chàng vệ sĩ điển trai, biết võ nghệ sẵn sàng trở thành "bảo mẫu" của các cậu ấm cô chiêu. Họ đưa các cậu ấm cô chiêu đi học và rước về nhà, họ kè kè bên các cậu ấm cô chiêu y hệt một cái bóng. Nói tóm lại, ngoài bảo vệ cao ốc, khách sạn, nhà hàng, công sở như ta thuờng thấy, vệ sĩ còn bảo vệ cả những chuyện tế nhị, những thứ vô hình tưởng như không thể bảo vệ được...

Những cuộc tuyển dụng ồ ạt

Việc tuyển dụng và đào tạo các vệ sĩ là cả một câu chuyện dài với đủ các tình tiết bi hài. Một cặp vợ chồng chuyên nghề mổ lợn ở một tỉnh phía Nam sau khi thấy dịch vụ bảo vệ ăn khách cũng từ bỏ dao thớt chuyển qua nghề cung cấp vệ sĩ. Một chủ hàng karaoke ở Tp. HCM cũng đứng ra thành lập doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ. Doanh nghiệp này xuất chiêu tuyển sinh ồ ạt rồi thuê một ông thầy dạy võ về đào tạo cách đấm đá cho nhân viên. Có doanh nghiệp thì chuyên thu nạp các vệ sĩ... bị sa thải ở các công ty khác về công ty mình để khỏi mất phí đào tạo (?!). Nhiều doanh nghiệp thì cứ đăng báo tuyển sinh ồ ạt, càng tuyển sinh nhiều càng thu được nhiều phí đào tạo và mục tiêu kinh doanh chính của các doanh nghiệp này là thu lợi nhuận từ phí đào tạo chứ không phải là từ việc cung cấp dịch vụ bảo vệ cho khách hàng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện chỉ có một số không nhiều các doanh nghiệp có uy tín, có thương hiệu mới không thu phí đào tạo, còn hầu hết đều thu phí với mức giá dao động từ 2 đến 5 triệu mỗi học viên cho một khóa huấn luyện. Nhưng, không phải tất cả các học viên sau khi huấn luyện đều được bố trí việc làm mà phần nhiều trong số họ sau khi huấn luyện sẽ về địa phương chờ. Khi nào có việc doanh nghiệp sẽ gọi đi làm. Điều đó đã làm nảy sinh một vấn đề rất lo ngại, đó là khi xin vào công ty họ có lý lịch “đẹp” nhưng trong thời gian chờ việc, họ sa ngã hoặc vi phạm pháp luật thì công ty không hề hay biết. Đến khi gọi họ đi làm, họ trở thành vệ sĩ với cái lý lịch không còn trong sáng như ban đầu nữa và người vệ sĩ đó liệu có còn đáng tin cậy?

Cũng giống như trang phục, giáo trình và thời hạn đào tạo các vệ sĩ hiện cũng chưa có quy chuẩn. Doanh nghiệp tự đào tạo và tự cấp chứng chỉ, tựa như chuyện vừa đá bóng vừa thổi còi vậy. Doanh nghiệp thích đề ra chương trình học thế nào cũng được, có thể vừa học võ vừa học nghiệp vụ xử lý tình huống, văn hóa ứng xử, có thể chỉ học võ không cũng được.

Thời hạn học cũng rất vô biên - có doanh nghiệp chỉ đào tạo 2 tháng, có doanh nghiệp thì 3 tháng, thậm chí chỉ 1 tháng. Chỉ có một vài doanh nghiệp lớn gửi học viên vào một số trường đào tạo chính quy học những lớp ngắn hạn nhưng thời gian dài nhất cũng chỉ 4-5 tháng. Ngay như Công ty Yuki Sepre 24, một doanh nghiệp liên doanh uy tín với hơn 3.000 nhân viên bảo vệ cả Bắc lẫn Nam, thì chương trình đào tạo vệ sĩ của họ cũng chỉ có 4 tháng. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Nguyễn Đức Hiệp, Phó tổng giám đốc doanh nghiệp này nói rằng, giáo trình là do công ty tự biên soạn và cấp chứng chỉ cho các học viên cũng là do công ty tự cấp.

Ông Nguyễn Hữu Vinh, Giám đốc Công ty Điều tra & Bảo vệ V, một cựu sĩ quan an ninh, người từng được đào tạo một cách bài bản tại Trường đại học An ninh, đã không ngần ngại khi cho rằng, 4 tháng cho một khóa đào tạo vệ sĩ là quá ngắn. Với hàng loạt các kỹ năng về văn hóa giao tiếp, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cứu thương, võ thuật... mà chỉ có ngần ấy thời gian, ông Vinh e rằng khó mà bảo đảm được chất lượng đào tạo. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho các công ty khi tuyển dụng vệ sĩ, ngoài hai đối tượng là bộ đội xuất ngũ và công an phục viên, còn đặc biệt ưu tiên tuyển dụng các cựu võ sĩ hoặc các học viên trường thể thao. Tuyển dụng các đối tượng này có ưu điểm là họ có sức khỏe, có võ nghệ và bản lĩnh đã được rèn luyện khá tốt trên đấu trường, doanh nghiệp sẽ không phải mất công đào tạo võ thuật nhưng có một điều nguy hiểm là nếu không giáo dục họ một cách cẩn thận về đạo đức nghề nghiệp cũng như kiến thức pháp luật thì từ vệ sĩ đến côn đồ chỉ trong gang tấc.

Vụ vệ sĩ của Công ty Trường Sơn (Hải Phòng) hành hung PV Nguyễn Trang Dũng của Chuyên đề ANTG khi đang tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 995 năm Thăng Long - Hà Nội là một ví dụ. Vệ sĩ này vốn là một cựu võ sĩ đã dùng các ngón võ hiểm ác và điêu luyện để tấn công PV Trang Dũng.--PageBreak--

Pháp luật cần phải nghiêm ngặt hơn

Hàng loạt các vụ việc vi phạm pháp luật của các vệ sĩ trong thời gian qua đã làm nhiều người lo ngại. Dẫu đó chỉ là hiện tượng, là những "con sâu làm rầu nồi canh" nhưng rõ ràng nó đã phản ánh một thực tế như là một hậu quả tất yếu của hàng loạt những bất thường trong chuyện tuyển dụng cũng như đào tạo vệ sĩ trong thời gian qua của nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này. Những cuộc tuyển dụng ồ ạt và sự xem nhẹ chất lượng đào tạo đã cho ra đời hàng loạt những kẻ côn đồ khoác áo vệ sĩ.

Trong vụ trọng án tại Khách sạn Camelia Hải Phòng, giữa ban ngày một tốp côn đồ đã vào đây, hành hung dã man một người là đội trưởng đội thợ điện khiến người này bị trọng thương. Đáng tiếc là 2 trong số côn đồ này là vệ sĩ của Công ty Bảo vệ Toàn Cầu. Vụ 2 nhân viên của Công ty Dịch vụ bảo vệ Long Hải làm hợp đồng bảo vệ cho Công ty Poster's nhưng lại là thủ phạm lấy trộm 72 kg cáp điện của chính công ty mà họ làm nhiệm vụ bảo vệ.

Mới đây nhất là vụ vệ sĩ của Công ty Dịch vụ bảo vệ Trường Sơn hành hung và phá hủy máy ảnh của PV Trang Dũng của Chuyên đề ANTG tại Lễ hội 995 năm Thăng Long. Các đồng nghiệp của PV Trang Dũng có mặt tại đây đã ghi lại được những tấm hình chụp cảnh một tốp vệ sĩ tất thảy đều cao lớn lực lưỡng cùng xông vào bủa vây một mình PV Trang Dũng và túm áo, túm tóc, hành hung anh một cách trái pháp luật. Cho dù, PV Trang Dũng chỉ tác nghiệp đúng pháp luật theo Luật Báo chí, không có bất cứ một hành vi xâm hại nào đến khu vực bảo vệ của các vệ sĩ. Đây như một bằng chứng đau lòng về hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm vệ sĩ này.

Nhưng nghiêm trọng nhất là vụ hai vệ sĩ Danh Thị  Ngọc Diệu và Phạm Ngọc Dinh của Công ty Liên doanh dịch vụ bảo vệ Yuki Sepre 24 đã bắt cóc một bé trai 6 tuổi sau giờ tan học rồi đưa cháu bé ra Quảng Bình để tống tiền đòi cha mẹ cháu phải nộp 100.000 USD. Diệu và Dinh là hai vệ sĩ chuyên nghiệp của công ty bảo vệ danh tiếng này và cha mẹ của cháu bé, người mà chúng tống tiền chính là nhân viên làm việc trong tòa nhà Diamond, một mục tiêu mà hai vệ sĩ này có nhiệm vụ bảo vệ.

Sau một thời gian làm vệ sĩ bảo vệ tại đây, biết rõ cha mẹ cháu bé là người khá giả, biết rõ quy luật đi lại của họ, hai vệ sĩ này đã lên kế hoạch bắt cóc tống tiền rất hoàn hảo. Ngay khi cháu bé tan trường, Diệu đã dụ cháu bé lên xe máy của Danh đã chờ sẵn ở phía ngoài cổng trường, nói dối là mẹ đang đợi. Vì Diệu là vệ sĩ của tòa nhà Diamond, nơi cha mẹ bé làm việc nên cháu bé đã ngoan ngoãn nghe theo mà không có phản ứng gì. Vệ sĩ mà lại bắt cóc con của chính khách hàng của mình thì thử hỏi ai còn dám thuê và ai còn dám tin?

Trong quá trình thực hiện bài viết này chúng tôi đã cố công tìm hiểu, thu thập những quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ và được biết, cho đến nay mới chỉ có 1 văn bản duy nhất là Nghị định 14 của Chính phủ ban hành từ tháng 4/2001 và Thông tư số 07 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định này. Các điều khoản trong Nghị định và Thông tư quy định về người đứng đầu doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ, về nhân viên bảo vệ còn rất chung chung, chưa cụ thể và chưa chặt chẽ.

Điều 9 Nghị định 14 quy định người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có kiến thức cần thiết về pháp luật và trình độ chuyên môn, nhưng “trình độ chuyên môn” ấy như thế nào và “kiến thức cần thiết về pháp luật ra sao”, được chuẩn hóa bằng loại bằng cấp gì thì chưa quy định cụ thể. Nghị định 14 cũng như Thông tư 07 cũng không quy định bắt buộc về chương trình đào tạo, về giáo trình đào tạo, về thẩm quyền của cơ quan cấp chứng chỉ đào tạo cho ngành nghề này.

Sau gần 5 năm kể từ khi Nghị định 14 ra đời, sự phát triển ồ ạt của dịch vụ bảo vệ và những sự cố đã từng xảy ra trong nghề kinh doanh đặc biệt này đã cho thấy một vấn đề cấp bách: đó là pháp luật cần phải có sự điều chỉnh với mục đích sao cho ngành nghề kinh doanh đặc biệt này phát triển trong hành lang pháp lý chặt chẽ, đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của một xã hội phát triển

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản...

Những cuộc chuyển giao quyền lực từ Washington tới Tokyo, cú sốc thuế quan toàn cầu, thỏa thuận ngừng bắn và lộ trình hòa bình cho nhiều cuộc xung đột cũng như những bước tiến về trí tuệ nhân tạo và phòng, chống tội phạm mạng... thế giới năm 2025 chứng kiến nhiều sự kiện bước ngoặt có thể định hình cả bức tranh địa chính trị năm sau.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) liên quan đến Dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội), gây thiệt hại hơn 381 tỷ đồng.

Thời gian qua, nhiều người dân tộc thiểu số tại Gia Lai vẫn tiếp tục bị các đối tượng xấu ở nước ngoài lôi kéo, lừa phỉnh, dụ dỗ vượt biên trái phép. Trở về sau những ngày tháng sống chật vật, tủi nhục nơi xứ người, họ nhận ra không đâu hạnh phúc bằng cuộc sống lao động chân chính, sum vầy gia đình chính tại quê hương của mình.

Chỉ còn vài giờ nữa thế giới sẽ bước sang năm 2026. Trong bối cảnh các xung đột như Gaza và Ukraine tiếp tục chia rẽ cộng đồng quốc tế, một nghịch lý ngày càng rõ nét: luật pháp quốc tế vẫn được viện dẫn như chuẩn mực chung, nhưng cách áp dụng lại mang tính chọn lọc. Khi công lý bị diễn giải theo lợi ích, trật tự pháp lý toàn cầu đứng trước nguy cơ suy yếu ngay từ bên trong.

Nhằm đảm bảo quyền lợi và giúp người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án (DA) đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sớm được an cư; hơn 10 khu tái định cư (TĐC) và nghĩa trang phục vụ DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn TP Huế đã triển khai đang được giám sát chặt chẽ về tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình…

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1979; HKTT: xóm Đình, Triều Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình, kết quả công tác quản lý xuất nhập cảnh năm 2025 và triển khai công tác quản lý xuất nhập cảnh năm 2026. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì hội nghị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文