Vị đại tá công an và viên ngọc trai đen
Người ta khẳng định ông Trần Doãn Thiện là người đầu tiên nghiên cứu và "làm" ra được những viên ngọc trai đen hay còn được gọi bằng cái tên rất kêu là "hắc trân châu". Ông cũng từng đập vỡ một viên "hắc trân châu" quý giá vì ... tự ái dân tộc. Gần 20 năm qua, vị đại tá công an nay đã 90 tuổi bôn ba khắp các tỉnh miền Đông tới miền Tây Nam Bộ chỉ để truyền nghề nuôi trai lấy ngọc cho người dân.
Từ bát cháo trai thời chiến
Vào khoảng năm 1950, trong một lần cùng đồng đội dừng chân tạm nghỉ tại gia đình một người dân chài ven biển ở Hà Tĩnh, sau một đợt tuần tra, anh bộ đội Trần Doãn Thiện rủ vài anh em trong tổ xuống biển mò nghêu, sò, trai, hến về nấu cháo cải thiện bữa ăn. Đang say sưa thưởng thức tô cháo trai, ông Thiện bỗng khựng lại vì cảm nhận một vật nhỏ tròn rất cứng trong miệng. Lấy ra, ông mới biết đó là một viên ngọc trai tròn xoe, trắng đẹp long lanh. Ngay từ khi ấy, ông đã tự hỏi: "Con người có thể tạo ra ngọc trai hay không?". Câu hỏi ấy đã theo ông Thiện suốt chiều dài hai cuộc kháng chiến.
Đất nước thống nhất, ông được chuyển ngành sang công tác tại Phòng Bảo vệ Kinh tế 3, thuộc Tổng cục An ninh rồi chuyển sang Phòng Tổ chức Nhà xuất bản Công an nhân dân. Năm 1985 ông Thiện về hưu với quân hàm đại tá. Việc nước đã trọn, những người con của ông cũng yên bề gia thất. 68 tuổi, gần đến cái ngưỡng “thất thập cổ lai hy”, ông mới bắt đầu thực hiện mơ ước từ thời trai trẻ của mình: nghiên cứu kỹ thuật nuôi trai lấy ngọc...
Đào một cái ao rộng ngay trong khu dân cư nơi ông ở tại quận Tân Bình, Tp. HCM, một ao nuôi trai hình thành trong con mắt ngờ vực của nhiều người, kể cả người thân của ông. Hàng ngàn con trai giống chết theo những thử nghiệm. Thất bại nối tiếp thất bại, tiền tích cóp bao năm cùng tiền lương hưu của ông cũng cạn dần theo những thất bại ấy. Nhiều người bảo với ông rằng: “Con trai chỉ thích hợp với nước mặn, có ai nuôi trai nước ngọt trong hồ nhân tạo bao giờ”. Thế nhưng hình ảnh con trai ngậm ngọc trong bát cháo ngày xưa như một “lời nguyền” đối với ông. Lứa trai này chết, ông thả tiếp lứa khác, nhiều hơn, chăm sóc cẩn thận hơn. Hơn hai năm “ăn cùng trai, ngủ cùng trai”, kết quả ông thu được chỉ là một sự khẳng định... con trai cho ngọc có thể tồn tại trong hồ nuôi nước ngọt nhân tạo!
Khi trai cho ngọc
Ông cho tôi hay: “Một hạt cát hay một mảnh vỏ sò, vỏ ốc rơi vào màng áo hay nội tạng con trai, mà bản thân nó không thể đẩy ra được, cơ thể con trai sẽ tiết ra một chất xà cừ bao quanh vật lạ đó. Thời gian qua đi, lớp xà cừ sẽ dày lên mãi mà biến thành ngọc trai quý giá. Ngọc trai là vật phẩm quý hiếm duy nhất do cơ thể sống tạo thành. Trong 70 vật phẩm quý hiếm trên thế gian, ngọc trai được xếp vào hàng thứ 6, sau kim cương, hồng ngọc, saphia, mã não... vàng còn xếp sau ngọc trai một bậc.
Biến những thất bại thành kinh nghiệm, ông không ngại bỏ công lặn lội đến ngồi “đồng” hàng ngày ở các thư viện, đến các bệnh viện để xin học hỏi kinh nghiệm từ... các bác sĩ phẫu thuật. Phẫu thuật cấy nhân (tạo dị vật) là khâu quan trọng nhất, ảnh hưởng lớn đến chất lượng ngọc và tính mạng con trai, chỉ một sơ suất nhỏ viên ngọc trai sẽ không thể tròn đẹp như ý. Mấy lứa trai đầu tiên, do cấy nhân không đúng “tiêu chuẩn”, những con trai đã “nhả” ra mấy viên ngọc méo mó, chất lượng thấp nên không có người mua. Nhưng đối với ông, hồi đó thấy con trai chịu “nhả” ngọc đã là hạnh phúc, cho ông thêm nhiều hy vọng rồi.
Mãi đến năm 1991, ông Thiện mới có được những viên ngọc tròn long lanh, khỏi phải nói sự vui mừng trong ông, ngay sau đó ông đã viết nhiều bài báo gửi đến các tòa soạn báo để phổ biến “công nghệ” nuôi trai nước ngọt của mình.
Ở cái tuổi gần 80, với chức danh Hội trưởng Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm nuôi trai - cấy ngọc (thuộc Hội VAC Tp. HCM), lúc người ta thấy ông ở Lâm Đồng, khi thì ở Đồng Tháp hướng dẫn cấy nhân vào con trai, được sự giúp đỡ về kỹ thuật của ông mà những trang trại nuôi trai nối tiếp nhau ra đời.
Trong số học trò của ông khi ấy có một người cũng đam mê ngọc trai không kém ông, đã theo ông học nghề nuôi trai lấy ngọc từ năm 1991 - anh Nguyễn Quốc Thịnh, hiện là Giám đốc Công ty Lâm Anh chuyên về nuôi cấy ngọc trai có tiếng ở miền Đông Nam Bộ. Anh Thịnh là học trò góp công rất lớn trong việc cùng ông nghiên cứu "hắc trân châu" sau này.
Cuối năm 1993, tập hợp tất cả những kinh nghiệm, kiến thức, ông đã trình bày và bảo vệ thành công trước hội đồng khoa học đề án “Xây dựng quy trình, công nghệ nuôi cấy ngọc trai” trong chương trình phát triển nông thôn của Ủy ban khoa học kỹ thuật Tp. HCM. Ủy ban này đã duyệt cho ông kinh phí 180 triệu đồng để triển khai đề án nhưng khi đó ông Thiện chỉ xin nhận hơn 20 triệu dành để bồi dưỡng và lo ăn ở cho những người đến học nghề nuôi trai lấy ngọc.
Hắc trân châu
Để nâng cao giá trị cho ngọc trai nhân tạo Việt Nam, ông Thiện đã chạy vạy xin kinh phí, nhờ sự góp sức của các con và bạn bè đi nước ngoài học hỏi thêm kinh nghiệm. Ông kể lại: “Khi ấy, hai cường quốc về ngọc trai là Trung Quốc và Nhật Bản coi nghề nuôi trai lấy ngọc như “bí mật quốc gia” không dễ gì phổ biến kinh nghiệm nuôi cấy ngọc trai cho mình biết, muốn tỏ tường thì mình phải qua tận bên đó mà học thôi...”.
Một lần chu du ở miền Tây nước Pháp, ông tình cờ nghe được thông tin về một viên "hắc trân châu", được rao bán cao gấp 3 lần ngọc trắng cùng kích cỡ. Sự chênh lệch này đã khiến ông nảy sinh ý định tìm hiểu kỹ về những viên "hắc trân châu". Trong thiên nhiên, khoảng 15.000 con trai cánh đen (có tên khoa học là Pinctada Margaritifa) mới có thể cho ra một viên hắc trân châu. Khi ấy trên thế giới, chưa nơi nào sản xuất thành công "hắc trân châu" nhân tạo, và ông Thiện đã có suy nghĩ rằng, "hắc trân châu" có giá trị cao như thế nếu chỉ chờ may rủi thì tỉ lệ có được một viên hắc trân châu tự nhiên chỉ như mò kim đáy bể. “Mình đang nghiên cứu về ngọc trai tại sao mình không nghiên cứu làm ra loại ngọc quý nhất để “bõ công” nghiên cứu bao năm nay?”. --PageBreak--
Nghĩ là làm, lại những ngày lê la bên thư viện, bù đầu vừa dịch vừa nghiên cứu những tư liệu mua về từ nước ngoài rồi tiếp tục những ngày... thất bại, cuối cùng ông Thiện cũng “bắt” được ngọc trai đổi màu. Mới đầu ngọc chỉ đổi từ màu trắng sang màu hồng nhạt, rồi hồng đậm, những viên ngọc này còn có tên gọi là hồng ngọc có giá cao hơn ngọc trắng một chút nhưng so với ngọc đen thì không đáng kể. Việt
Khi nuôi và “làm” ra được hắc trân châu, ông Thiện đã làm ngỡ ngàng giới kinh doanh ngọc trai trong và ngoài nước, đặc biệt đối với người Nhật. Nghe tin về hắc trân châu, một đoàn doanh nhân người Nhật hoạt động trong lĩnh vực ngọc trai đã chủ động đến gặp ông để xem rõ thực hư chuyện một người Việt Nam bắt trai “nhả” "hắc trân châu". Sau khi ngắm nghía kỹ viên ngọc mà ông đưa ra, một vị khách trong đoàn dửng dưng thốt lên: “Nghe nói người Việt
Thời gian sau đó, rất nhiều công ty sản xuất và kinh doanh của Nhật đã trực tiếp đến gặp ông để xin hợp tác sản xuất "hắc trân châu", ông Thiện đã thẳng thừng từ chối. Thậm chí có đại diện một công ty nọ đã đặt trước mặt ông một ngân phiếu 2 triệu USD ngỏ ý mua lại công nghệ nhưng vẫn chỉ nhận được ở ông những cái lắc đầu. Ông nghĩ, nếu để họ nắm được bí quyết này thì với công nghệ đã có chỉ trong vòng 6 tháng họ sẽ cho ra đời hàng tấn "hắc trân châu". Ông nói với họ: “Tôi giữ công nghệ này không phải để cho tôi, giữ để chỉ dạy lại cho người nông dân, để họ góp sức làm giàu cho quê hương tôi”.
"Ông thầy" ngọc trai
Quyết không bán công nghệ cho người Nhật nhưng ông chẳng suy tính thiệt hơn cho mình khi viết hai cuốn sách: "Bí quyết nuôi cấy ngọc trai xuất khẩu" (xuất bản 1991) và "Kỹ thuật nâng cao chất lượng hạt ngọc trai" (xuất bản 1995) để phổ biến công nghệ nuôi cấy ngọc trai. Ông khuyến khích tất cả mọi người nuôi trai lấy ngọc, ai không biết cứ đến hỏi, ông sẵn sàng tận tình chỉ hết. Người trong xóm cho biết, có không ít người tìm đến ông học nghề, có người miền Tây lên, cũng có người miền Bắc vào, không ít người học trò đã được ông nuôi luôn cơm nước trong thời gian học nghề. Lớp này chưa xong đã có lớp khác đến xin học.
Tại Hội thảo kết nối dự án các nhà khoa học với các nhà sản xuất được Công ty Trang trại Tp. HCM tổ chức vào cuối tháng 4/2003, ông Thiện đã nêu ý định sản xuất ngọc "dạ minh châu" và ngọc "cầu vồng" (loại ngọc này theo ông còn quý hơn nhiều so với "hắc trân châu") và vẫn ấp ủ trong lòng ý nguyện cuối đời đào tạo được đội ngũ kỹ thuật có niềm đam mê để tiếp tục công việc của ông.
Ông tâm niệm rằng: “Ngẫm cho cùng chẳng có tài nguyên nào sẵn có và vô tận để chúng ta khai thác. Mọi thứ vưu vật trên đời càng cao quý bao nhiêu thì sự sinh thành càng gian nan vất vả bấy nhiêu. Bất cứ con trai nào muốn có ngọc đều phải “chảy máu” trong lòng, chịu muôn vàn đau đớn (tôi chợt nghĩ đến ông và những tháng ngày thất bại trong nghề nuôi trai). Những tài nguyên thiên nhiên kia rồi cũng cạn, chỉ có mỏ ngọc trai do chính con người tạo nên càng khai thác sẽ càng phát triển”. Ông đang tìm người để truyền bí quyết làm "hắc trân châu", ông sợ truyền bí quyết này người ta sẽ đem bán nó ra nước ngoài. Ông đã viết xong cuốn "Bí quyết về hắc trân châu" nhưng chưa cho xuất bản, ông đã dặn các con cháu của mình rằng, sau khi ông chết, chỉ được xuất bản cuốn bí quyết này khi người Nhật và người Trung Quốc đã có thể làm ra "hắc trân châu"...
Trong lời giới thiệu cho tập thơ Xuân Lòng (đã xuất bản) của ông, Giáo sư Hoàng Như Mai đã nhận xét: “Ông Thiện đã dẫn tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ sáng tác thơ, công tác chính trị chuyển sang nghiên cứu khoa học, sản xuất”. Và ở cái tuổi xưa nay hiếm rồi, ông vẫn tự tổ chức cho mình những chuyến đi lên hồ Dầu Tiếng, Bình Dương để thăm hồ nuôi trai của anh học trò Nguyễn Quốc Thịnh, dường như niềm đam mê hắc trân châu chưa bao giờ cạn trong ông..