Viết tiếp chuyện lạ ở Cao Bằng: “Mó nước hiểu tiếng người”

19:23 02/11/2009
Sau khi Chuyên đề ANTG đăng bài "Chuyện lạ ở Cao Bằng: Mó nước "hiểu" tiếng người", tòa soạn đã nhận được nhiều hồi âm thú vị với những kiến giải đáng lưu tâm từ phía độc giả. Tối cùng ngày (21/10), Đài Phát thanh truyền hình (PTTH) tỉnh Cao Bằng cũng phát sóng phóng sự đầu tiên mang tên: "Chuyện lạ về mó nước Rằng Phặt" với lý giải hiện tượng của Tiến sĩ khoa học (TSKH), chuyên gia hàng đầu về địa chất, ông Vũ Cao Minh (Viện Địa chất) khá chi tiết, cụ thể.

Những ngày tiếp đó, khu vực xã Hồng Quang, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng phải đón nhận một lượng lớn ôtô, xe gắn máy cùng hàng đoàn người dân hiếu kỳ từ Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc đến "diện kiến" mó nước biết dâng nước mỗi khi có người gọi lớn hoặc vỗ tay lớn. Đoàn người đông đến mức, chính quyền địa phương phải huy động dân quân, công an xã và lực lượng chức năng tham gia bảo vệ hiện trường mó nước, giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh môi trường. Đài PTTH cũng đã kịp thời cử nhóm phóng viên trở lại khu vực mó nước để ghi lại những diễn biến mới đó.

Khi các cộng tác viên (CTV) Chuyên đề ANTG trở lại, mó nước đã cạn, thế nên, hiện tượng nước phun ra khi có tiếng gọi "ba cô" về giữ các kho vàng kho bạc trong lòng hang đá vôi tối tăm là hết sức rõ ràng. Thậm chí, các camera được mang theo còn ghi rõ hiện tượng nước dâng cao tới 14cm (so với trước khi "ba cô gọi nước về") khi có tiếng gọi, rõ hơn cả những chuyến đi trước đây. Bởi bây giờ mó nước rất cạn, nước chỉ còn nằm gọn trong lòng một cái hố to hơn cái mâm ăn cơm một chút.

Mó nước Rằng Phặt cạn trơ đáy, nhưng khi có tiếng gọi nước vẫn phun ra trong sự hiếu kỳ của nhiều người đến "tham quan" sau khi đọc bài viết trên ANTG và xem các phóng sự của Đài PTTH tỉnh Cao Bằng (ảnh chụp ngày 25/10/2009).

Gặp lại các PV Đài PTTH Cao Bằng, ông Nông Bình Phương, Chủ tịch UBND xã Hồng Quang vẫn thẳng thắn bày tỏ mong muốn được các nhà khoa học "vi hành" lên xóm Lũng Sạng lý giải cho bà con và những người hiếu kỳ biết: vì sao mó nước lại cứ dâng lên khi có tiếng gọi như vậy? Ông Phương cũng thừa nhận, xã đã tăng cường lực lượng canh gác, quản lý khu vực mó nước, tránh tình trạng lộn xộn do quá đông người "tham quan", đồng thời đang tính cách tạo tiền đề cho một cái tương lai làm "du lịch mó nước kỳ lạ".

Sau khi tìm hiểu kỹ về các mỏ nước kỳ lạ trên thế giới (qua sách vở và Internet), TSKH Vũ Cao Minh (người đã trả lời PV Chuyên đề ANTG ở bài đầu tiên) tiếp tục trò chuyện với CTV Chuyên đề ANTG, các PV Đài PTTH Cao Bằng, qua đó, ông Minh hứa: trong vòng 3 tuần nữa, ông sẽ lên tận mó nước Rằng Phặt để tìm hiểu, đưa ra những kiến giải ban đầu từ hiện trường "kỳ thú cả ở ngoài đời và trong khoa học".

Người hiếu kỳ đã đưa ra hàng nghìn cách lý giải khác nhau cho hiện tượng nước biết "vâng lời" người khi có ai đó đọc "thần chú", hô hoán hay vỗ tay. Có một vị khách khá đặc biệt đến với mó nước Rằng Phặt từ rất sớm, ông là nhà văn, nhà báo Hoàng Quảng Uyên, hiện đang sống ở thị xã Cao Bằng. Ông Hoàng Xuân Quý (bút danh Hoàng Quảng Uyên) vốn là một nhà giáo, một người am hiểu vật lý, sinh ra, lớn lên tại huyện nhà Quảng Uyên nên ông đã lấy vùng đất mà ông rất gắn bó làm bút danh. Ông Hoàng Quảng Uyên đã đem máy ảnh, camera cùng đoàn tùy tùng về huyện... Quảng Uyên, tới xã Hồng Quang để tìm hiểu.

Ông Uyên cho CTV ANTG biết nhiều tư liệu điền dã mới mẻ, bổ ích xung quanh mó nước Rằng Phặt: Theo đó, khi ông Uyên đến thì có tới cả trăm người đang tò mò quan sát mó nước. Cái tên Rằng Phặt được bà con người Nùng ở trong khu vực giải thích rõ ràng: Rằng là một hang đá, vực đá có nước, Phặt là sự vật lộn, dâng đầy, sôi lên. Xóm Lũng Sạng là xóm có cái tên chiết tự ra, thì nó kể về một sự tích khi Vua Tự Đức đánh giặc lên miền cực Bắc này, có con voi từng tả xung hữu đột lập công trạng lớn đã bị chết vì đối phương dùng giẻ tẩm dầu buộc vào đuôi voi và đốt. Việc mó nước Rằng Phặt dâng lên theo chu kỳ, hay theo một tiếng động nào đó, ông Uyên đã tận mắt chứng kiến, tuy nhiên ông rất thận trọng đưa ra một kết luận nào đó về việc "tại sao khi gọi thì mó nước tuôn ra".

Ông Hoàng Quảng Uyên nhấn mạnh: ông đã từng nghe, và bà con mà ông gặp trong chuyến đi vừa rồi cũng khẳng định, trên đường vào mó nước, hay một số vùng thuộc Quang Long, Trà Lĩnh, hay ngay tại xã Chí Thảo (gần xã Hồng Quang) cũng có hiện tượng tương tự, thậm chí bà con quen với việc này đến mức, mỗi lúc đi chợ qua, gọi một tiếng để nước từ từ dâng lên, lúc nào thong thả xuống uống vài ngụm là vừa. Có khi đi qua mó nước, chỉ việc ném xuống đó một hòn đá, nước cũng từ từ dâng lên (nhưng khó quan sát thấy).

Nước cũng tự lên hoặc sẵn sàng lên khi có tiếng gọi, tiếng động đủ mạnh. Tuy nhiên, khi có tiếng gọi, nước ở các vùng kể trên lên không rõ ràng, phải kỳ công lắm mới quan sát thấy những "biến động nhỏ" đó. Nghĩa là sự dâng lên, rút đi của các mó khác không "nhạy bén" theo đúng kiểu "vâng lời" người một cách ngoan ngoãn giống như ở Rằng Phặt mà Chuyên đề ANTG đã mô tả, cũng như ông Uyên đã chứng kiến. Tức là sự sôi sục, sự vật lộn của nước ở mó Rằng Phặt mang tính tiêu biểu cho cả một hệ thống các cái Rằng (mó nước) trong vùng.

Có lẽ chính vì vậy mà các trí thức, những người có chữ ở khu vực mới mượn cớ "biết vâng lời người" của mó nước để đặt thành "sự tích", rằng trong hang có vàng bạc, rồi ai đó yểm 3 nàng trinh nữ xuống làm thần giữ của, mỗi lúc có ai đến định trộm cắp vàng bạc thì bà con đọc thần chú gọi các cô dâng nước lên chặn giết kẻ xấu. Việc sáng tạo ra huyền thoại, hoặc mượn huyền thoại ở nơi khác "áp đặt" vào các hiện tượng thiên nhiên vốn có ở nơi mình sinh sống là khá phổ biến trong hầu hết các cộng đồng người trên thế giới. Khi ấy, bà con và những người tiếp thụ câu chuyện huyền thoại bị lẫn lộn giữa cái nguyên nhân và cái kết quả.

Cụ thể ở đây, nguyên nhân là do mó nước có xao động âm thanh thì dâng lên, kết quả là việc một số trí thức, tầng lớp thầy mo, thầy cúng trong khu vực dựng lên một huyền thoại để lý giải hiện tượng này (câu chuyện 3 nàng trinh nữ "tý Xằm, tý Sỏi, tý Mỏi" giữ kho vàng là kết quả của hiện tượng bà con nhiều đời quan sát thấy nước dâng lên khi có xung động âm thanh rồi "dựng" ra "sự tích"); thế nhưng, trong niềm tin truyền đời của bà con thì hoàn toàn ngược lại: vì có kho vàng, nên người ta mới yểm ba trinh nữ xuống, vì có các cô (thần giữ của) nên nước mới dâng lên mỗi lúc có "trộm".

Lại nữa, vì có ý thức "đánh" trộm, nên bà con luôn thuộc câu thần chú "tâu bày" việc bị tấn công cho "ba nàng trinh  nữ"! Chuyện này ta từng gặp ở nhiều nơi, ví dụ như đảo Bà Góa ở hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Cạn), bà con mượn câu chuyện thần thoại để lý giải cho việc giữa hồ nổi lên một hòn đảo chênh vênh nhỏ bé, lý giải cho nguồn gốc của con thuyền độc mộc chẳng giống ai của đồng bào vùng Việt Bắc...

Mó nước Rằng Phặt cạn trơ đáy, nhưng khi có tiếng gọi nước vẫn phun ra trong sự hiếu kỳ của nhiều người đến "tham quan" sau khi đọc bài viết trên ANTG và xem các phóng sự của Đài PTTH tỉnh Cao Bằng (ảnh chụp ngày 25/10/2009).

Ông Hoàng Quảng Uyên từ chối nói về nguyên nhân của việc "mỗi khi có xao động âm thanh" thì nước dâng lên, bởi ông không phải là một nhà khoa học, địa chất. Tuy nhiên, ông phỏng đoán rằng: ngoài lý do có "bẫy không khí" như tư duy của TSKH Vũ Cao Minh, có thể nguồn nước của Rằng Phặt thông với những cái hồ, những dòng sông ngầm bất tận nào đó, theo nguyên tắc bình thông nhau, khi các mặt hồ, các dòng sông kia nổi sóng với những dao động nào đó, thì "dư  âm" của tác động kia sẽ lan tỏa đến sự đầy vơi của các mó nước. "Dư âm" sẽ lan tỏa đến nhiều mó nước trong vùng, tất nhiên, ở mỗi mó nước thì thời gian để xao động sóng ở cái hồ, cái sông ngầm kia sẽ đến nhanh hay chậm khác nhau (tùy theo khoảng cách và các yếu tố khác). Có nơi mất 30 phút, có nơi chỉ nửa phút như Rằng Phặt, vì thế Rằng Phặt mới "nên chuyện" huyền hoặc.

Ông Uyên cũng không ngoại trừ những xao động làm cho nước lên nhiều, lên ít, rút đi là đều đặn theo một chu trình vốn có. Nước cứ lên, cứ vơi đi, bất kể có ai "đọc thần chú" hay không, và việc người ta ngồi bó gối chờ câu thần chú được "ứng nghiệm" cũng chỉ là việc chờ hú họa, chờ đến cái tần suất khi đầy khi vơi của mó nước "đến hẹn lại lên"???

Cũng như nhiều nhà khoa học mà chúng tôi từng tham khảo ý kiến, ông Hoàng Quảng Uyên tin rằng việc "hiểu tiếng người" của Rằng Phặt là không khó lý giải. Là câu chuyện khoa học hoàn toàn có thể chứng minh được. Tuy nhiên, câu trả lời nằm ở đâu, ai sẽ trả lời câu hỏi này vào thời điểm nào thì đến nay vẫn là một... dấu hỏi.

Dự kiến, khoảng 3 tuần nữa, TSKH Vũ Cao Minh sẽ cùng CTV ANTG trở lại Rằng Phặt, khi ấy, ngõ hầu đưa ra một câu trả lời khả quan hơn?

CTV và Lãng Quân

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường. 

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dây tải điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận, “cơn sốt” săn lùng cây muội hồng bất ngờ bùng phát, thu hút sự quan tâm của không ít người chơi cây cảnh. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội đến các cuộc trao đổi, mua bán ngoài đời thực, cây muội hồng được thổi giá lên cao hàng chục triệu, trở thành đối tượng săn tìm ráo riết. Tuy nhiên, phía sau thú chơi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy và những nguy cơ vi phạm pháp luật hiện hữu.

Khi một tiêm kích bị bắn hạ hoặc gặp nạn trên chiến trường, việc tìm kiếm phi công không đơn thuần là cứu hộ mà là một chiến dịch quân sự phức hợp. Với Mỹ, đây là nhiệm vụ ưu tiên cao, được triển khai theo mô hình tìm kiếm – cứu nạn trong tác chiến (CSAR), kết hợp công nghệ hiện đại, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng gần như tức thì.

Hơn 200 hộ dân sống dọc chân núi Chư Yang Hanh, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đang thấp thỏm khi mùa mưa ở Tây Nguyên đã cận kề. Người dân càng lo lắng hơn khi nơi đây đã từng xuất hiện sạt trượt núi trong cơn bão số 13 năm ngoái, trong đó có nhiều nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn…

Sáng 4/4, Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố tình hình kinh tế-xã hội quý I/2026. Kinh tế Việt Nam trong quý I khởi sắc, tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước. 

Vấn đề ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với TP Hồ Chí Minh khi mật độ giao thông cao, hoạt động công nghiệp ngày càng gia tăng... Trước yêu cầu cấp bách đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hàng trăm tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường, len lỏi vào chợ dân sinh, vào bữa ăn học đường khiến dư luận hoang mang. Điều đáng nói, chính những tờ giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), giấy kiểm dịch, dưới sự tiếp tay của các cán bộ cơ quan công quyền thoái hóa biến chất lại trở thành “tấm vé thông hành” cho các doanh nghiệp làm ăn bát nháo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文