Vô tư bơi lội ở những bãi tắm tử thần trên sông Hồng
Cứ khoảng 4-5h chiều, từng tốp thanh niên, bậc bô lão lại hào hứng len qua những luống ngô tìm ra bãi cát bồi nằm giữa cầu Long Biên và Chương Dương, vô tư trút bỏ y phục nhảy xuống dòng nước mát dù biết rằng hà bá vẫn luôn rình rập mạng người.
Một loạt cái chết thương tâm trước đây của thiếu niên, học sinh, khi ra tắm ngoài khu vực bãi giữa sông Hồng là lời cảnh báo mạnh mẽ về một hiểm họa khôn lường mỗi khi mùa hè đến. Thế nhưng, từ năm này sang năm khác, các bãi tắm tự phát, nguyên nhân gây nên những cái chết thương tâm ấy vẫn cứ tồn tại, người dân hết lượt này đến lượt khác vẫn vô tư ra bơi lội. Chính quyền địa phương thì dường như không hề lo lắng bởi chẳng có biển báo cấm hay cảnh báo nào được dựng lên ở những nơi này…
Coi nguy hiểm như trò chơi
“Đoạn sông này cũng khắc nghiệt lắm. Không năm nào là không có người chết đuối hay xác chết trôi dạt về. Già có, trẻ có mà đa phần những người tử nạn là dân ở nơi khác đến tắm, chứ dân sống ở quanh bãi này có mấy ai ra đây đâu. Cũng có người được người thân nhận xác luôn, nhưng cũng có người địa phương thông báo mãi cũng chẳng có ai đến nhận. Khúc sông nguy hiểm là thế nhưng không hiểu sao vẫn có nhiều người ra tắm", một chị phụ nữ chừng 40 tuổi, vừa bẻ ngô vừa nói, khi thấy tôi có vẻ quan tâm đến đoạn sông này.
Nếu ai đó đi trên cầu Long Biên hay cầu Chương Dương nhìn xuống đều có thể nhận ra. Đó là một bãi đất bồi ngay sát bãi giữa, do dòng chảy của sông Hồng bồi đắp thành. Mùa này nước sông cạn, bãi cát do đó mới nổi lên nhưng xung quanh lại là các lạch nước sâu. Chính vì vậy độ ổn định của địa tầng không cao, thường xuyên xảy ra các vụ sụt lún. Ấy vậy mà, cứ khoảng 4-5h chiều, từng tốp thanh niên, bậc bô lão lại hào hứng len qua những luống ngô tìm ra bãi cát bồi, vô tư trút bỏ y phục nhảy xuống dòng nước mát. Khác bãi tắm nằm giữa cầu Long Biên và Chương Dương (chủ yếu cán bộ về hưu và giới công chức), bãi tắm tự phát ngự phía chân cầu Long Biên và các bãi tắm tự phát khác lại thu hút giới trẻ.
Chính quyền địa phương có "nhường" nhau trách nhiệm?
Theo lời Trung tá Nguyễn Thái Long, Trưởng Công an phường Ngọc Thụy thì bãi giữa sông Hồng có chiều dài khoảng 4km, đoạn nguy hiểm (đoạn chảy qua địa bàn phường Ngọc Thụy và Ngọc Lâm) dài chừng 1,5km. Hiện bãi này có tất cả 7 phường quản lý gồm Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Bồ Đề (quận Long Biên); phường Phúc Tân, Chương Dương (quận Hoàn Kiếm); phường Phúc Xá (quận Ba Đình) và Tứ Liên (quận Tây Hồ).
Tuy nhiên, trao đổi với lãnh đạo phường Ngọc Thụy (quận Long Biên), ông Lê Đăng Lập, Chủ tịch UBND phường cho biết: Năm nào khu vực sông do phường quản lý hầu như cũng có người chết đuối hoặc xác chết trôi dạt vào. Nhưng ông khẳng định bãi "tắm tiên" không phải do phường quản lý, trên địa bàn phường cũng chẳng có bãi tắm tự phát nào.
Tuy nhiên ông cho rằng, nếu có bãi tắm tự phát nào thì chúng tôi chỉ có thể nhắc nhở người dân không nên ra đó, chứ không thể tự dưng bắt người ta không được đến. Nếu bổ sung đến lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, thì còn liên quan đến kinh phí, nhân sự. Một mình phường không đủ khả năng. Hơn nữa ở đây không có lệnh cấm của thành phố là khu vực không được đến.
Sang đến phường Ngọc Lâm, ông Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Tuấn cũng nhất mực khẳng định: Phường chỉ quản lý 30ha mặt nước tính từ bờ và tim cầu Long Biên và Chương Dương ra. Tính như vậy, nhất định bãi "tắm tiên" không nằm trong địa giới hành chính của phường.
Thiết nghĩ, các cấp chính quyền địa phương nơi có bờ sông chảy qua phải có hình thức cảnh báo để hạn chế, thậm chí ngăn cấm người dân đến khu vực bãi sông, bãi đá nguy hiểm. Đừng để tai nạn xảy ra rồi mới cắm biển cấm…