Vụ án Bùi Tiến Dũng và những bài học đắt giá
Bây giờ, khi mà cuộc điều tra vụ án đã đi được 1/3 chặng đường thì với Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra trật tự xã hội (C14), một câu hỏi luôn ám ảnh ông: Tại sao một người như Bùi Tiến Dũng lại trở thành một gã cờ bạc chuyên nghiệp, một kẻ ăn chơi tiêu tiền như đốt và có đến cả tá tình nhân?
Bùi Tiến Dũng hư hỏng từ bao giờ?
Bùi Tiến Dũng sinh ra trong một gia đình rất đỗi tự hào về những cống hiến của người cha. Ông là một sĩ quan cấp tướng của quân đội và từng tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường ác liệt trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống quân Pôn Pốt ở Tây Nam Bộ. Hôm Dũng bị bắt, ông cụ 80 tuổi cứ khóc vì đau đớn cho phận mình, cho con cái.
Nối nghiệp cha, Bùi Tiến Dũng đi học Thiếu sinh quân và trở thành anh bộ đội vào năm 1976. Khi biệt phái sang Bộ GTVT, Dũng đã đeo quân hàm đại úy. Thế rồi Dũng ra khỏi quân đội và là chuyên viên của Vụ Kế hoạch thuộc Bộ GTVT. Làm chuyên viên được 3 năm, khi PMU18 được thành lập, Dũng được đề bạt làm Chánh văn phòng, rồi làm Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch. Tháng 1/1996, Dũng được đề bạt làm Phó TGĐ PMU18. Tháng 4/1998 được làm Quyền TGĐ và 4 tháng sau thì được cắt “Q”.
|
Khi viết phóng sự này, tôi có hỏi ý kiến Tiến sĩ Luật học Nguyễn Đức Bình, Trưởng phòng PC14 của Công an Hà Nội. Anh cho biết, bấy lâu nay, chúng ta rất duy ý chí khi đánh giá về những thị trường đen như cá độ bóng đá. Nếu chúng ta cứ cấm đoán theo kiểu duy ý chí, không dám nhìn vào sự thật khách quan thì từ đó sẽ sinh ra thị trường đen. Vì thế, cách tốt hơn cả là phải tổ chức lại thị trường này bằng cách thông qua những công ty cá độ. Có như vậy mới quản lý được và lại thu được nguồn thuế không nhỏ. |
Một người được học hành tử tế, có hai bằng đại học (tại chức) là kỹ sư kinh tế và kỹ sư đường bộ; lại học hết cao cấp lý luận chính trị cho nên không có gì ngăn cản được Bùi Tiến Dũng thẳng tiến trên con đường làm quan.
Hơn nữa, trong quan hệ với mọi người, Dũng là người khéo nói, biết cư xử, lại hào phóng cho nên rất nhiều bạn. Gần đây, khi một số vụ gây gổ, đánh nhau đã từng bị công an xử lý, trong đó có Bùi Tiến Dũng thì không ít người cho rằng anh ta có “máu nóng” nhưng không phải. Dũng không gây sự bao giờ mà chỉ chịu vạ lây vì sếp Nguyễn Việt Tiến.
Về ông Thứ trưởng này, từ lâu đã nổi tiếng khi có tí rượu vào là thích “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với bất cứ ai mà ông ta cho là “ngứa mắt”. Vụ đánh nhau đêm ông Công ông Táo lên Giời năm Ất Hợi (1995) tại quán phở số 2 Nguyễn Du và bị Công an phường Bùi Thị Xuân nhốt cả thầy lẫn trò là một ví dụ điển hình. Mà cũng lạ, chẳng hiểu sao một số nhân vật chủ chốt của PMU18 lại hay “dùng nắm đấm” để bảo nhau đến thế. Có ông là Phó TGĐ đã đấm gãy răng nhân viên bảo vệ của mình; rồi lại có những vụ dằn mặt nhau mang màu sắc “xã hội đen” mà C14 đang phải "lật lại hồ sơ mật".
Vậy thì Bùi Tiến Dũng bắt đầu hư hỏng từ bao giờ?
Chắc chắn là không phải từ khi anh ta còn làm Chánh văn phòng PMU18 mà phải từ khi làm Phó TGĐ. Vì sao lại dám “võ đoán” như vậy là, bởi vì cái kiểu hư hỏng của Dũng là kiểu của kẻ lắm tiền. Mà làm Phó TGĐ PMU18 thì mới có điều kiện “gặt”. Có hai thứ Dũng mê đặc biệt là cờ bạc và gái.
Tiền nhiều, cho nên Dũng thích ai là tung tiền ra “mua”. Dũng không có kiểu “ăn bánh trả tiền” mà thường phải có tí chút tình yêu. Cho đến nay, số bồ nhí của Dũng đã đếm “hết mười đầu ngón tay”. Họ đều là người mẫu, ca sĩ, diễn viên, phát thanh viên, chủ quán cà phê... trong đó có những người đã thành danh. Điều kỳ lạ là có những người rất biết nhau, nhưng không ai ghen với ai và Dũng cũng có thể “viết tiểu thuyết” với... bốn nàng. Tất nhiên là khi nghe Dũng “đọc văn” ai cũng nghĩ mình là... người duy nhất. Quả là giỏi?
Có một trường hợp giống y như trong một truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan là có một viên quan đem vợ mình dâng cho quan trên để hòng tiến thân. Câu chuyện mà nhà văn Nguyễn Công Hoan hư cấu, hóa ra bây giờ có thật. Có một người lúc đầu là chiến hữu với Bùi Tiến Dũng, và cũng có quan hệ làm ăn với nhau. Khi phát hiện ra Dũng thích vợ mình, anh ta liền nhắm mắt làm ngơ để cho vợ đi với Dũng và mong được “san sẻ chút lộc rơi lộc vãi”?!
Về con đường cờ bạc của Dũng, theo như Bùi Quang Hưng khai, thì Dũng chơi ở “dây” của anh ta vào khoảng cuối năm 2005 và chơi với “dây” của Hiếu “béo” cho đến khi bị bắt, Dũng đã rất thành thạo chơi cá độ và anh ta am hiểu tất cả các kiểu cá độ từ “xiên”, “tài sỉu” đến “rung”; tới “rải thảm B.52”.
Theo tìm hiểu của tôi, trong giới cá độ bóng đá, “xiên” là kiểu đánh cá mà người chơi chọn từ hai đội trở lên trong một loạt trận của giải đấu ngày hôm đó. Các đội anh ta chọn thì hoặc là thắng tất hoặc thua tất, còn tỉ số bao nhiêu không bàn.
“Rung” là kiểu cá độ tù mù nhất, người chơi thường chọn đánh vào lúc trái bóng đã lăn trên sân cỏ hoặc những phút gần cuối của hiệp hay vào thời gian đá bù giờ. Lúc đó, lưới đội nào “rung” lên là... ăn.--PageBreak--
“Rải thảm B.52” là kiểu cá độ “tàn bạo”. Người chơi “rải thảm” tất cả các trận đấu, dù đó là các trận của Bundesliga (giải Đức) hay Premier League (giải ngoại hạng của Anh) hoặc La Liga (giải ngoại hạng của Tây Ban Nha). Thậm chí “rải thảm” cả những giải của U23, U17, giải của châu Phi hay châu Mỹ... Để “rải thảm” người chơi cách này phải là có... tiền tấn!
“Tài sỉu” là cách chơi “lằng nhằng” nhất. Theo tiếng Quảng Đông, “tài” là trên, “sỉu” là dưới. Khi chơi, nếu gọi “tài” thì có nghĩa là tỉ số của hai đội cộng lại nhiều hơn “sỉu”. Ví dụ, anh gọi “Tài, 3 quả nhân 5” thì có nghĩa là tỉ số của hai đội đó cộng lại là 3 và nhân 5 tức là 5 triệu hoặc 500 USD. Nếu trận đấu có kết quả dưới 3 là anh thắng.
Để trở thành ông chủ của một đường dây cá độ bóng đá cần có những “tiêu chuẩn” gì? Trước hết, đó phải là người am hiểu tin học, sử dụng máy tính như phù thủy; có chút vốn tiếng Anh tàm tạm; có sức khỏe để thức đêm và có chút vốn ban đầu khoảng mươi ngàn USD để mua một thẻ tín dụng thanh toán được qua đường Internet... Còn thiết bị, vật tư thì chỉ cần một máy tính, thuê bao một đường truyền tốc độ cao, vài ba máy điện thoại có lắp sẵn ghi âm và dĩ nhiên là không thể thiếu điện thoại di động.
Công việc tiếp theo là vào mạng Internet, tìm một công ty cá độ bóng đá quốc tế, khai báo mật khẩu, số tài khoản và nhấp chuột vào những thông tin về cá độ có sẵn trên mạng hoặc tự mình đăng ký. Nếu thắng, tiền của công ty cá độ ngay lập tức chảy vào tài khoản của mình, và nếu thua thì tiền cũng chạy ngay vào tài khoản của công ty cá độ.
Người chơi chỉ cần gọi điện thoại tới và thông báo chơi bao nhiêu tiền, hình thức đánh là "xiên", là “tài sỉu” hay “rải thảm”... Có khi vừa buông lời mà lưới đã rung, mất toi hàng chục ngàn USD cũng không thể nào “à quên, anh nhầm!”, bởi đã có ghi âm.
Ghi xong, nếu thắng, hôm sau sẽ có người mang tiền đến tận nhà hay bất cứ đâu mà người chơi muốn. Còn nếu thua, tự giác đến nộp hoặc có người đến thu. Còn chủ đường dây thì bao giờ cũng “gặt” bởi người thắng chỉ được lấy 90% số tiền và 10% kia là kẻ “cầm cái” hưởng.
Anh bạn tôi kể rằng chơi kiểu này “văn minh, hiện đại” lắm. Chẳng phải to mồm cãi vã, chẳng phải lo quịt nợ vì chủ đường dây bao giờ cũng giữ chữ tín làm đầu. Chủ hiệu vàng còn dám làm vàng non tuổi chứ chủ đường dây cá độ bóng đá không khi nào quịt của ai một xu.
Những tay trùm cá độ bóng đá rất thích “mời” những người được gọi là “quan chức” tham gia. Đường dây nào càng nhiều quan chức tham gia thì đường dây đó càng chóng phát tài bởi mấy lý do.
Thứ nhất, các quan chức như kiểu Bùi Tiến Dũng rất lắm tiền. Vì lắm tiền (mà lại không phải do mồ hôi nước mắt làm ra) cho nên họ rất sòng phẳng và coi tiền như... vỏ hến. Thua thì trả ngay, trả rất nhanh. Còn được, có khi lại giao cho chủ đường dây giữ hộ để chơi tiếp.
Thứ hai, các quan chức chơi cá độ rất sợ bị lộ, cho nên rủi có thua đau, họ cũng nghiến răng đi vay mượn hoặc mang nhà cửa cầm cố chứ không bao giờ dám dây dưa khất nợ.
Thứ ba, các quan chức chơi cá độ thường rất... ngu (!), không biết tính toán, không chịu tìm hiểu thông tin trước giờ thi đấu (mà cũng chẳng có thời gian đâu để tìm hiểu), lại hay chơi theo cảm tính. Yêu quý đội nào là chỉ... mơ cho đội ấy thắng, còn không biết xem xét rằng hôm nay đội đó sẽ đá đội hình nào; cầu thủ nào nghỉ, phong độ của các “sao”, “siêu sao” như thế nào; đá trên sân nhà ai, thời tiết ra sao?
Để “câu” những người gọi là quan chức vào chơi, có không ít tay trùm sẵn sàng “tặng ông anh” một thẻ tín dụng khoảng 10.000 USD để “ông anh chơi cho vui”. Nhưng cái giống cờ bạc, được ham ăn, thua ham gỡ và càng thua càng khát nước... đó là “chân lý” của họ. Phải là người bản lĩnh lắm mới có thể thoát ra khỏi cái vòng kim cô của cơn đỏ đen.
Các ông trùm cá độ thường sống kín đáo, cách nói năng, cư xử cũng mang đậm chất của người có kiến thức, hơn nữa, hoạt động cá độ diễn ra âm thầm và... trên mạng, cho nên công an rất khó phát hiện. Cũng theo anh bạn tôi thì muốn tìm ra những ông chủ đường dây cá độ bóng đá là hoàn toàn không khó, bởi lẽ chúng phải hoạt động nhờ mạng thông tin liên lạc. Vì thế muốn phát hiện ra những ông trùm thì không thể dùng các bài bản nghiệp vụ theo “công nghệ cũ” được mà phải có sự kết hợp giữa công tác trinh sát với công nghệ tin học