Xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên: Mở lối cho những phụ nữ lầm lỗi
Những cuộc bỏ bản ra đi bất đắc dĩ
Lò Thị C. rời bản từ năm 17 tuổi, mới chỉ dăm năm, nhưng cô dạt qua gần chục nhà nghỉ khách sạn, quán karaoke từ Điện Biên Phủ đến Sơn La. Tôi đã từng gặp C. từ hồi dưới Điện Biên khi cô bị gom vào Trung tâm 05.
C.bị bắt quả tang cùng 2 cô gái khác đang hành lạc với khách làng chơi ở khách sạn H.B. gần bến xe thành phố. Ngày đó, C. xinh lắm, bình thường ngoài đời chẳng ai nghi ngờ cô đang làm cái nghề tủi nhục đó. Theo chân cô chị, em gái C là Lò Thị M. cũng sớm sa chân vào con đường tệ nạn…
Lại một gia đình có 5 cô con gái đi làm ở các "công ty" P.H., M.H.... Hồi đầu cô con cả Lò Thị H. (37 tuổi) bỏ nhà đi làm, cuối năm đó quay về bản, H mua sắm xe máy, tivi, tủ foocmica, dàn hát Tàu… làm không ít hàng xóm ngưỡng mộ. Theo chân chị, các cô em: Lò Thị Đ., Lò Thị Ph., Lò Thị L., Lò Thị T. (29 tuổi) cũng lần lượt kéo nhau "đi làm ăn" xa.
Hồi đó, theo chân các chiến sĩ hình sự Công an huyện Điện Biên, chúng tôi vào nhà ông H. bố của 5 cô, ngôi nhà xập xệ nằm chênh vênh bên bờ suối cuối bản. Từng có lúc tự hào về con cái bao nhiêu, nhưng giờ ông bà lại cảm thấy tủi hổ bấy nhiêu khi con cái hư hỏng.
![]() |
|
Cán bộ Công an tỉnh Điện Biên tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ dân tộc Thái. |
5 cô con gái thì hai cô hiện bị tập trung vào Trung tâm 05, 06 dưới Điện Biên, một cô bỏ đi "làm nghề" tận dưới Đồ Sơn mấy năm quay về, tài sản chẳng cho bố mẹ được chi, lại mắc căn bệnh quái ác; rồi chết khổ sở vì bị AIDS.
Cô con gái thứ tư Lò Thị L. lang bạt khắp nơi, tài sản duy nhất cô mang về cho ông bà nuôi là một đứa con đỏ hon hỏn, không biết cha nó là ai. Ông bà có duy nhất một mụn con trai là Lò Văn M., nhưng không làm ăn gì, cũng nghiện hút ma tuý. Hai ông bà đã qua tuổi thất thập - đến chặng cuối cùng của cuộc đời, nhưng dường như chưa một ngày được hưởng sự an nhàn…
Trưởng Công an xã Lò Văn Pâng mở sổ cám cảnh nói với tôi, bản Lĩnh có hơn 100 nóc nhà, nhưng lúc cao điểm có đến 26 đối tượng nghiện ma tuý, gần ba chục cô gái bỏ nhà "đi làm" nơi xứ người.
Khi đi, họ cũng chẳng thèm xin giấy tạm trú, tạm vắng và chẳng ai biết các cô đi đâu. Giữa năm 2008, qua test xét nghiệm nhanh của y tế, cộng với thống kê của cơ quan Công an, ở bản Lĩnh có 28 người đã có HIV - một con số khó có thể tưởng tượng được ở một bản vùng cao.
Tìm việc làm cho bản
Đứng trên đỉnh núi Pọ Muông (tiếng Kinh là rừng xoài), nhìn từ xa, bản Lĩnh hiện lên như một bức tranh thủy mặc cực kỳ đẹp và quyến rũ, với những nếp nhà sàn ẩn hiện trong làn khói lam chiều. Con gái bản Lĩnh nổi tiếng xinh đẹp, đồng đất bản Lĩnh cũng ruộng mật bờ xôi nhưng vì sao không thể hấp dẫn các cô gái trong lao động cày sâu cuốc bẫm?
Qua tìm hiểu có thể thấy rằng, do đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, nhận thức của người dân còn hạn chế, tập quán canh tác lạc hậu; một số cô gái lười lao động, sớm nhiễm lối sống buông thả, đua đòi, hưởng thụ; cấp ủy, chính quyền và đoàn thể quần chúng chưa phát huy được vai trò và sức mạnh của mình… là những nguyên nhân chủ yếu để nhiều cô gái bỏ bản ra đi.
Nhằm mở lối về cho những cô gái một thời lầm lỗi ở bản Lĩnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, liên tục mở các đợt tấn công truy quét tội phạm, từng bước làm sạch địa bàn.
Ông Lường Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Mường Pồn cho biết, để bản Lĩnh bình yên trở lại, cấp ủy, chính quyền xã có chủ trương giải quyết tận gốc nguyên nhân phát sinh, phát triển tệ nạn xã hội, đó chính là phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.
Năm 2009, được sự quan tâm của các ngành chức năng, bản Lĩnh được đầu tư phát triển hàng trăm ha cây cao su - loại cây được xác định là cây công nghiệp, đưa Điện Biên thoát nghèo. Toàn bộ cây giống, kỹ thuật, thậm chí cả phân bón, được Nhà nước hỗ trợ.
Năm nay, hàng trăm triệu đồng từ vốn các dự án trồng rừng, vốn chương trình 135, 156, 159… tiếp tục được "rót" về nhằm đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước làm thay đổi thói quen canh tác của người dân nơi đây, hứa hẹn một tương lai sáng sủa hơn cho các hộ gia đình ở bản Lĩnh.
Điều quan trọng phải tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho dân bản Lĩnh, nhất là những chị em một thời lầm lỗi, chính quyền, các đoàn thể như phụ nữ, thanh niên, hội nông dân bằng nhiều hình thức, như bảo lãnh cho vay vốn, tìm việc làm, tăng thu nhập cho các gia đình có con em mắc tệ nạn xã hội, các cô gái hoàn lương. Do được hướng dẫn, nhiều gia đình ở bản Lĩnh tích cực khai hoang diện tích để trồng lúa, ngô, rau màu, nuôi con lợn, thả con gà để tăng thu nhập.
Trưởng Công an xã Lò Văn Pâng dẫn chúng tôi xuống nhà các cô gái một thời lầm lỗi, được tuyên truyền vận động đã tự giác ở lại bản, hoàn lương làm lại cuộc đời. Lò Thị H., Lò Thị T., Lương Thị M.… mở quán bán hàng tạp hoá; Lường Thị D., Lò Thị U. thì ngày ngày cùng chồng cần mẫn bên ao cá, nương lúa, nương ngô và đàn bò, đàn dê hàng chục con…
Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, hôm nay đường về nẻo thiện cho các cô gái bản Lĩnh đã rộng mở hơn, để các cô gái bản Lĩnh mãi gắn bó với đồng ruộng, nương ngô; nỗi buồn miền sơn cước không bao giờ trở lại, ám ảnh cuộc đời họ, thiết nghĩ ngoài những giúp đỡ thiết thực về vật chất, tinh thần thì vẫn cần lắm những cái nhìn vị tha…
