Chuyện người giữ rừng ở Quảng Trị được lấy tên đặt cho một loài cây

06:53 13/04/2025

Hơn 45 năm âm thầm gìn giữ màu xanh nguyên sinh giữa vùng Đông Vĩnh Linh (Quảng Trị), nông dân Nguyễn Đình Trọng đã trở thành một biểu tượng sống của lòng thủy chung với rừng. Giờ đây, tên ông được đặt cho một loài thực vật mới phát hiện tại chính cánh rừng mà ông đã gìn giữ gần nửa thế kỷ.

Lặng thầm giữa rừng xanh

Ở vùng Đông Vĩnh Linh, giáp ranh giữa hai xã Hiền Thành và Vĩnh Hòa, có một khu rừng nguyên sinh rộng khoảng 100ha mang tên Rú Lịnh. Trong tiếng địa phương, “rú” có nghĩa là rừng, còn “lịnh” là tên gọi dân gian của một loài cây từng mọc nhiều tại đây. Nằm trên địa hình dải Trường Sơn Bắc, khu rừng này có đặc điểm khí hậu rõ rệt, mùa hè nắng nóng, khô hạn, mùa đông ẩm ướt, lạnh giá. Chính điều kiện đó đã tạo nên một hệ sinh thái phong phú với nhiều loài thực vật quý như lim xanh, gụ lau, dẻ rừng, trầm hương, ngũ gia bì… cùng hàng chục loài chim, thú đặc hữu.

Sau ngày đất nước thống nhất, Rú Lịnh được giao cho người dân địa phương bảo vệ. Trong số đó, có một người mà tên tuổi gắn liền với từng gốc cây, từng con suối nhỏ cho đến tận bây giờ. Đó là ông Nguyễn Đình Trọng, sinh ra và lớn lên ngay bên cánh rừng này. “Sau năm 1975, tôi làm công nhân thủy lợi ở huyện lỵ Vĩnh Linh gần 3 năm, nhưng thấy bản thân không phù hợp nên xin nghỉ việc, rồi về quê tình nguyện tham gia công việc giữ rừng”, ông Trọng kể.

Suốt hơn 4 thập kỷ ròng rã, ông Trọng gắn bó với Rú Lịnh như hơi thở của chính mình. Công việc của ông không chỉ là tuần tra, kiểm đếm thực bì, mà còn tuyên truyền, vận động người dân không chặt phá rừng, không săn bắn động vật hoang dã. Ông từng đơn độc phát hiện một nhóm người đào trộm cây đa cổ thụ giữa rừng. Biết một mình không thể đối đầu trực diện, ông đành âm thầm theo dõi, chờ nhóm người này kéo cây ra khỏi rừng, rồi hô hoán dân làng ngăn chặn. Vụ việc khiến ông bị trả thù: xe máy bị xô xuống vực, nhà bị ném đá, vợ con bị đe dọa, cả vườn cao su bị chặt phá. Thế nhưng, ông vẫn không chùn  bước.

“Rú Lịnh giống như ngôi nhà thứ hai của tôi. Mỗi lần thấy ai chặt phá cây rừng, trong lòng lại đau như thể mất một phần ruột thịt. Nếu không giữ được rừng, tôi không sống yên với lòng mình”, ông Trọng trải lòng.

Ông Trọng bên một gốc cây cổ thụ ở Rú Lịnh. 

Một loài cây - một hành trình ghi dấu

Rú Lịnh từng là nơi hứng chịu bom đạn ác liệt trong chiến tranh. Dẫu vậy, nơi đây vẫn còn những cây cổ thụ sống sót với dấu tích của những viên đạn xưa. Có lẽ nhờ sự âm thầm gìn giữ của những người như ông Trọng mà thảm thực vật nơi đây vẫn tiếp tục sinh trưởng, phục hồi. Nhiều nhà nghiên cứu, thực tập sinh, nhà thực vật học trong và ngoài nước đã tìm về Rú Lịnh, phần lớn đều liên hệ nhờ ông Trọng dẫn đường.

Đặc biệt, mới đây, một loài thực vật mới thuộc chi Lasianthus (xú hương) được các nhà khoa học Viện Khoa học sự sống, Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung và Bảo tàng Đại học Kagoshima (Nhật Bản) phát hiện tại Rú Lịnh. Loài cây này sau đó được đặt tên là Lasianthus trongii, theo tên ông Nguyễn Đình Trọng, nhằm ghi nhận công lao của ông.

Tiến sĩ Lê Tuấn Anh, Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung chia sẻ, việc đặt tên một loài thực vật theo tên người là cách vinh danh phổ biến trong giới khoa học, dành cho những người có đóng góp đặc biệt trong quá trình phát hiện, nghiên cứu hoặc bảo tồn loài. “Tên gọi Lasianthus trongii không chỉ là một biểu tượng sinh học mà còn là dấu ấn cho hành trình thầm lặng mà ông Trọng đã kiên trì suốt gần nửa thế kỷ giữ rừng”.

Năm 2022, vì tuổi cao sức yếu, ông Trọng xin thôi công việc bảo vệ rừng. Nhưng từ đó đến nay, ông không thể rời xa rừng. Người dân địa phương vẫn thường bắt gặp dáng ông gò lưng theo những lối mòn xưa, mang theo cây rựa cũ, quan sát từng bụi cây, lắng nghe tiếng chim rừng. Phát hiện ai đổ trộm rác thải, chặt cây bìa rừng, ông đều âm thầm nhắc nhở hoặc báo chính quyền địa phương xử lý.

Ông Nguyễn Thuận Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Thành cho biết, ông Trọng là một người đặc biệt, không chỉ vì ông gắn bó lâu năm với Rú Lịnh, mà bởi vì ông thật sự yêu rừng, coi việc giữ rừng như một sứ mệnh. Những góp ý của ông, dù đã nghỉ công tác, vẫn được chính quyền xem trọng.

“Giữa bối cảnh rừng tự nhiên đang ngày càng thu hẹp, nhiều loài thực vật và động vật bị đe dọa, thì hình ảnh một người nông dân không danh lợi, không bằng cấp như ông Trọng vẫn ngày ngày đi giữa rừng, cất tiếng gọi chim, ghi lại sự sống đang tiếp tục hồi sinh, thật sự khiến tất cả chúng ta phải suy ngẫm”, ông Hiếu bộc bạch.

Thanh Bình

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Bệnh viện 30-4 cần có những giải pháp đột phá, hiệu quả để gắn chặt phát triển bệnh viện với phát triển kinh tế y tế; xác định rõ những thế mạnh, lĩnh vực mũi nhọn để phát triển bệnh viện. 

Từ thông tin bạn đọc, PV Báo CAND đã tìm hiểu về những dấu hiệu bất thường đằng sau câu chuyện vợ chồng người nông dân ở thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đi học massage, xông hơi, xoa bóp rồi bỗng dưng… xuất chiêu làm “thầy” chữa bệnh cho nhiều người.

Công trình cải tạo hồ Bún Xáng (thuộc Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ, dự án 2) được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho đô thị TP Cần Thơ, đang xuất hiện nhiều dấu hiệu ô nhiễm. Mặt hồ dày đặc lục bình, rác thải ùn ứ, nước đen, nặng mùi.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thiên tai ngày càng vượt khỏi các quy luật truyền thống, công nghệ - đặc biệt là AI và dữ liệu lớn, sẽ đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để các công nghệ này phát huy hiệu quả vẫn là hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, hệ thống quan trắc và cơ chế chính sách.

Như một mồi lửa mới châm vào cuộc khủng hoảng vốn chưa hề hạ nhiệt, vụ tấn công vào thủ đô Kabul làm hơn 400 người chết mà phía Pakistan cáo buộc Afghanistan thực hiện đang đẩy mối quan hệ song phương tới sát ngưỡng đổ vỡ. Mọi nỗ lực hạ nhiệt xung đột trở nên khó khăn khi cả hai nước đều bị cuốn vào vòng xoáy trả đũa thay vì đối thoại.

Lưới điện quốc gia của Cuba đã được kết nối lại sau nhiều giờ bị mất, tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt năng lượng được dự báo vẫn sẽ tiếp diễn.

Khoản vay chương trình cho chuyển đổi xanh do Nhật Bản hỗ trợ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Đây được xem là mô hình “ODA thế hệ mới” với quy trình chuẩn bị được rút gọn và thủ tục giải ngân vốn nhanh chóng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文