Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn
Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.
Những bước chân không mỏi giữa rừng sâu
Huyện miền núi A Lưới cũ nay là các xã A Lưới 1 đến A Lưới 5 là một trong những huyện được công nhận thoát khỏi danh sách 74 huyện nghèo của cả nước vào cuối năm 2024. Đây là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ từ chính quyền và cộng đồng, đặc biệt trong đó có sự đóng góp to lớn của hơn 60 già làng, người có uy tín.
Già làng Quỳnh Hồng ở thôn Căn Sâm, xã A Lưới 5 nhớ rất rõ quãng thời gian cả thôn còn loay hoay torng cái nghèo. Đất thì rộng, rừng thì nhiều nhưng bà con quen canh tác theo lối cũ, mạnh ai nấy làm bên thu nhập bấp bên. Từ đó, già làng Quỳnh Hồng kiên trì đi từng nhà tuyên truyền - muốn thoát nghèo thì phải đổi cách nghĩ trước, tiếp đó phải tận dụng lợi thế đất đai, chăm chỉ trồng trọt, chăn nuôi gắn với bảo vệ rừng để phát triển bền vững.
Những lời nói không hoa mỹ, nhưng được chắt lọc từ kinh nghiệm cả đời gắn bó với núi rừng, dần thấm vào suy nghĩ của đồng bào. Từ đó, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả hình thành. Có hộ mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng từ vườn - chuồng, có hộ mạnh dạn nuôi cá lồng, trồng rừng kinh tế. Cái nghèo lùi dần, nhường chỗ cho niềm tin và sự tự lực. Như hộ ông Hồ Văn Thắng (dân tộc Pa Cô) triển khai mô hình vườn - chuồng cho thu nhập 150-200 triệu đồng/năm; hộ ông Hồ Phúc (dân tộc Tà Ôi) nuôi cá lồng cũng mang lại thu nhập 90-120 triệu đồng/năm… Các mô hình này không chỉ làm cái nghèo trong từng hộ dân lui dần, nhường chỗ cho niềm tin và tinh thần tự lực.
Tại xã A Lưới 1, đồng bào Tà Ôi khá quen thuộc với hình ảnh già làng Hồ Xuân Tích, 66 tuổi, đi bộ xuyên qua các bản làng, đến từng nhà bà con để xem rẫy, xem chuồng trại, góp ý cách nuôi trâu bò, cách mở rộng đàn gà. Từ sự hướng dẫn tận tình, bắt tay chỉ việc của già làng Tích cũng như các già làng trên địa bàn xã, nhiều hộ dân ở xã A Lưới 1 mạnh dạn phát triển mô hình sinh kế phù hợp, tạo được nguồn thu ổn định. Tiêu biểu phải kể đến là mô hình nuôi gà thương phẩm của anh Hồ Văn Lưu với khoảng 400 con gà, gần 30 con bò thịt cùng đàn lợn, thu lãi khoảng 120 triệu đồng mỗi năm.
Gia đình chị Hồ Thị Sa duy trì hơn 100 con bò sinh sản, kết hợp trồng rừng trên hàng chục hecta, mỗi năm thu về hơn 1 tỷ đồng. Hay bà Hoàng Thị Kén, với mô hình làm nghề chổi đót và trồng nấm giúp nhiều hộ gia đình trên địa bàn có nguồn thu gần 200 triệu đồng/năm, cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá…
“Trước khi mở rộng đàn bò, vợ chồng mình rất lo lắng vì sợ không đủ công chăm sóc, sợ nuôi bò lớn khó khăn đầu ra. Và lúc đó may mắn là già làng Tích đến tận gia đình mình đang chăn thả, hướng dẫn cách chia ô chuồng, gom thức ăn trong mùa khô hay những hướng dẫn biện pháp chống rét cho gia súc trong mùa lạnh. Sau một thời gian nắm bắt tình hình thị trường, già Tích khuyên vợ chồng mình mạnh dạn mở rộng mô hình chăn nuôi”, chị Hồ Thị Sa - người dân tộc Tà Ôi kể.
A Lưới 1 hiện có 19 già làng. Cũng như già làng Hồ Xuân Tích, họ là những nhân vật gần gũi, nắm rõ từng hộ gia đình và thường xuyên có mặt trong các hoạt động của thôn, bản. Từ việc vận động bà con phát triển mô hình chăn nuôi trâu bò, hỗ trợ hộ nghèo trồng rừng kinh tế, cho đến việc nhắc nhở người dân tránh những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, vai trò của từng già làng đều rất rõ nét trong đời sống của người dân.
Thầm lặng giữ bản, giữ rừng, giữ cả niềm tin
Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, lâu nay, các già làng và người có uy tín ở địa phương luôn là cầu nối quan trọng giúp bà con hiểu và tin tưởng chủ trương của Đảng và Nhà nước. “Sự tận tụy của những già làng, người có uy tín là động lực để bà con yên tâm làm ăn và xây dựng bản làng. Chính những cuộc trò chuyện giản dị của các già làng lại có sức thuyết phục mạnh mẽ nhất với đồng bào”, ông Hải chia sẻ thêm.
Cùng với vai trò của già làng, người có uy tín; chính quyền địa phương cũng triển khai nhiều cách để đồng hành và hỗ trợ lực lượng này. Từ việc tạo điều kiện để các già làng tham gia các cuộc họp thôn bản, phổ biến các chính sách mới, đến việc hỗ trợ kinh phí đi lại hoặc tổ chức các buổi gặp gỡ để cung cấp thông tin cần thiết, tất cả nhằm giúp họ truyền tải chính sách một cách rõ ràng và gần gũi hơn. Nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở vùng cao phát huy hiệu quả khi có sự tham gia, góp ý và vận động của các già làng và người có uy tín trong cộng đồng. Nhờ sự phối hợp này, xã A Lưới 1 từ 1.577 hộ nghèo (55,95%) đã giảm xuống còn hơn 500 hộ nghèo (khoảng 20%).
Hay tại xã A Lưới 2, thôn A Bảr Nhâm nằm sát biên giới Việt – Lào - nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Tà Ôi, là thôn có hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao nhất xã. Chị Hồ Thị Hè, Trưởng thôn A Bảr Nhâm cho biết, trước đây, toàn thôn có 166 hộ thì có đến 153 hộ nghèo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, được sự giúp đỡ của chính quyền, sự chung tay của lực lượng Công an xã, cán bộ thôn và nhất là sự giúp đỡ tận tình của già làng Hồ Văn Lộc cũng như một số già làng, người có uy tín ở thôn nên tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thôn giảm mạnh, nay chỉ còn 52 hộ nghèo.
Dẫn chúng tôi đi thăm mô hình vườn ao chuồng kết hợp nằm sát biên giới Việt - Lào của gia đình anh A Kiêng Sưng; chị Hồ Thị Hè cho biết, cuộc sống của gia đình anh A Kiêng Sưng trước đây rất khó khăn, cái nghèo đeo bám từ năm này qua năm khác. Thế nhưng, sau khi được sự giúp đỡ, hướng dẫn của chính quyền, thôn và già làng Hồ Văn Lộc, gia đình anh A Kiêng Sưng nay đã thoát nghèo và cuộc sống dần khá giả.
“Trước đây, tỷ lệ hộ nghèo của xã cao, đời sống bà con thiếu thốn đủ bề. Tôi luôn nghĩ rằng mình phải làm gì đó để thay đổi cuộc sống cho dân làng. Vì thế, tôi khuyến khích bà con trồng thêm các loại cây trồng: rừng, chuối lùn, chăn nuôi, kết hợp mô hình vườn - ao - chuồng... Nhờ sự nỗ lực của cả cộng đồng, đời sống của bà con ở thôn A Bảr Nhâm đã tốt hơn trước rất nhiều, nhiều gia đình đã có thu nhập ổn định hơn, xây dựng được nhà cửa kiên cố”, già làng Hồ Văn Lộc chia sẻ.
Không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế, già làng Hồ Văn Lộc còn là nhân tố tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân và là người đóng góp thầm lặng trong việc giữ gìn ANTT ở địa bàn biên giới.
Tương tự, tại xã A Lưới 3, hiện có hơn 30 già làng, người có uy tín tham gia tích cực trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số. Họ là những người đóng vai trò cầu nối giữa chính quyền và bà con dân bản trong việc hòa giải mâu thuẫn nội bộ, hỗ trợ duy trì ổn định phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, mô hình “Già làng vận động đồng bào phát triển kinh tế hộ gia đình” đã và đang mang lại hiệu quả rõ nét trong công tác giảm nghèo tại địa bàn xã. Qua đó, nhiều mô hình sinh kế bền vững như: trồng rừng kinh tế, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá lồng, trồng rau sạch, trồng cây ăn quả đã và đang được triển khai hiệu quả.
Không ồn ào, không phô trương, các già làng, người có uy tín ở 5 xã A Lưới đang lặng lẽ dựng xây tương lai cho bản làng. Họ là những “lá chắn” giữa Trường Sơn – nơi giữ hồn văn hóa, giữ niềm tin của đồng bào và góp phần đưa vùng cao A Lưới bước qua đói nghèo bằng chính nội lực của mình.