Bài học vỡ lòng ở tuổi 50
Tít bài là nhan đề bài thơ của người đàn bà bị chồng ruồng bỏ. Chị có ba người con, hai người con gái và một người con trai. Người con trai bị tật nguyền và chồng chị đã bỏ chị để đến với người đàn bà khác. Số phận không may mắn của chị cũng giống như bao người phụ nữ khác trong “Câu lạc bộ phụ nữ ô mai xấu” do những người phụ nữ đồng cảnh ngộ cùng lập nên. Cuộc sống xung quanh ta, đâu đó, nỗi buồn vời vợi của những người đàn bà khi tuổi già xồng xộc kéo đến, mái tóc đã điểm bạc, làn da thô sạm chai sần, những vết nhăn nơi hằn sâu khóe mắt, cũng là lúc bị chồng ruồng rẫy để tìm đến một niềm vui khác, trẻ trung, xinh đẹp hơn. Quy luật của thời gian. Họ, số phận bất hạnh rồi sẽ ra sao?
Khu nhà mẹ tôi ở, một tổ dân phố thuộc phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, tại thủ đô, một lần mẹ tôi bảo: "Bây giờ tuần nào cũng tham gia sinh hoạt nhóm phụ nữ bị chồng ruồng rẫy".
Mẹ tôi kể từ ngày về hưu làm tổ phó tổ dân phố nên mẹ tham gia công việc ở phố, phường mới thấy chỉ một con ngõ nhỏ có nhiều phụ nữ tuổi 50 bị chồng bỏ rơi. Chồng của những người đàn bà này đều bỏ gia đình để đến với người tình trẻ. Có người bỏ đi biệt xứ với "tình yêu xanh mới mẻ" cả năm không về nhà đến một lần. Quả là tuổi trẻ có sức quyến rũ ghê gớm. Mấy phụ nữ tự an ủi nhau lập một hội cùng hoàn cảnh.
Các cô, các bác mới đầu gọi là "Hội phụ nữ buồn". Nhưng rồi một bác ý kiến: "Đời đã buồn quá rồi, thêm cái tên buồn lại càng buồn thêm". Vậy là mọi người bảo lấy cái tên nào vui vui để giải sầu. Cuối cùng ra một cái tên vừa hài hước, châm biếm: Câu lạc bộ "Phụ nữ ô mai xấu cuối lọ".
CLB "Phụ nữ ô mai xấu cuối lọ" thi thoảng đi du hành các đình chùa để tham quan thắng cảnh giải sầu. Hoặc họ ngồi kết năm tụm ba để chia sẻ về hoàn cảnh éo le của mình và gọi những cô gái trẻ, nguồn cơn của các ông chồng hảo ngọt đi tìm mật là: "Con yêu nữ", "Đồ mặt ma", "Con nặc nô mắt xanh". Có bác chanh chua chửi đổng cô gái trẻ là: "Đĩ non giật chồng"… Họ ngồi kể xấu các ông chồng có mới nới cũ, là kẻ thất đức, lão giặc già vong ơn… Trong cơn bực tức, bao nhiêu tức tưởi, uất nghẹn được tuôn chảy.
|
Nhà cô Mai ở cách nhà mẹ tôi khoảng vài ba nhà. Chú Tùng chồng cô làm trong quân đội. Hai vợ chồng tuổi ngoài 50. Trước đây, tôi vẫn thường thấy vợ chồng cô ríu rít bên nhau, cứ ngỡ là họ hạnh phúc lắm. Ít lâu sau tôi không thấy chú Tùng mà chỉ thấy cô và hai cô con gái của họ trong căn nhà 4 tầng phủ đầy cây hoa ấy.
Mẹ tôi bảo: Cô Mai kể, chồng cô chê cô không biết đẻ chỉ toàn sinh con gái nên đã bỏ cô theo gái trẻ vào tận trong Nam rồi. Nghe đâu cô gái trẻ kia sinh cho chú Tùng con trai. Trong lúc hai người còn sống với nhau, chú Tùng còn cuỗm dần của cô 3 tỉ đồng tiền mặt để trong két mà cô Mai mãi sau mới biết. Tôi nói, chuyện này quá hoang đường, mất 3 tỉ chứ có phải 30 triệu hay 300 triệu đâu mà cô Mai lại không hay biết. Mẹ tôi bảo cô Mai là người làm kinh doanh, trong két sắt luôn bọc to bọc nhỏ đủ các loại tiền. Nhà nhiều tiền lắm, trừ mấy cái sổ tiết kiệm ra, họ còn có hàng chồng tiền mặt. Hai vợ chồng tin nhau, tiền để trong két, họ tiêu chung.
Cô Mai mải làm ăn, thỉnh thoảng chú Tùng rút vài chục, một vài trăm, cô nào có hay biết gì. Chỉ đến khi có người thông báo cho cô chồng cô bí mật mua nhà cho "vợ bé" và có con riêng cô mới ngã ngửa và kiểm tra mới biết trong gần 2 năm cô mất tới 3 tỉ đồng. Hai đứa con gái của vợ chồng cô, cô đều mua cho ôtô tiền tỉ. Ngay cả con rể cô cũng cấp vốn để làm ăn. Bị chồng qua mặt "đục" tiền của mình, mất tiền một cách vô lý như thế vậy mà tôi thấy bên ngoài cô vẫn bình thản như không. Bây giờ cô có thú tiêu khiển giải sầu là dăm bữa nửa tháng lại đi du lịch nước ngoài.
Ngay sát nhà mẹ tôi là vợ chồng cô Hà. Trước đây cô làm ở Bộ Thương mại. Chồng cô là bác sĩ Tính. Trông ông lành hiền tử tế. Khu tôi trước đây hễ ai có ốm đau gì đều "kêu cứu" đến ông. Bẵng đi một thời gian tổ dân phố chẳng thấy bác sĩ Tính đâu. Hóa ra, ông đã đi lấy vợ mới ở tận Cao Bằng. Cô vợ mới chỉ bằng tuổi con gái út của ông. Ông Tính hơn cô vợ trẻ 30 tuổi. Thấy bảo họ quen nhau rất "vớ vẩn". Cô vợ mới của ông làm nghề đồng nát. Hôm đấy cô đồng nát vào nhà cô Hà thu gom sách báo cũ để bán lại kiêm thêm dọn dẹp nhà cửa.
Chả hiểu qua mặt cô Hà, ông Tính và cô đồng nát đầu mày cuối mắt ra sao. Ông chết đứ đừ, lân la, hứa hẹn, thậm thụt nhiều lần. Khoảng gần năm sau ông nằng nặc đòi bỏ vợ để lấy người khác. Cô Hà mới đầu còn không biết tình địch của mình là ai, mãi sau mới biết đó là cô đồng nát. Ông Tính bỏ vợ mê gái trẻ thì thôi không nói làm gì, nhưng có một chuyện mà ông làm khiến tôi khinh ông quá. Khinh đến độ không thể chịu nổi.--PageBreak--
Trước khi ông Tính, trưởng khoa tại một bệnh viện, đòi ly dị vợ, ông đã lập kế hoạch để có cú lừa ngoạn mục. Cú lừa của một trí thức. Ông thủ thỉ với vợ bảo sắp tới đây ông về hưu, thu nhập không còn được như lúc đang đương chức. Ông xin vợ cho ông tiền để ông mở phòng khám tư nhân tha hồ hốt bạc. Nghe cũng bùi tai, nên tiền bao nhiêu năm cô dè sẻn tiết kiệm, cộng với tiền vay mượn bạn bè tin tưởng đem giao hết cho chồng. Chồng cô cầm xong số tiền nằng nặc đòi bỏ cô.
Nhưng để bỏ cô, ông phải nghĩ mưu, đã dựng nên một câu chuyện đáng tởm nhất. Ông thuê hẳn một gã trai làm quen với vợ mình, tham gia vào công việc bán hàng đa cấp của cô. Cô Hà đang vô cùng buồn chán chồng lại thấy gã trai tỏ vẻ ân cần xoắn xuýt theo đuổi nên cũng xao xuyến. Hắn ngày ngày nhắn tin động viên, an ủi. Một hôm, hắn đưa thẳng cô vào nhà nghỉ mà cô không hề biết âm mưu của ông chồng già và gã trai trẻ. Cô bị bắt quả tang tại trận. Sự việc vỡ lở, cô đành phải làm thủ tục ly dị. Cô ngậm đắng nuốt cay, vừa mất tình, vừa mất tiền. Bài học vỡ lòng ở tuổi 50.
Đàn ông già thì cũng mãi như đứa trẻ không chịu lớn nên cứ thích "yêu" cặp kè với gái trẻ. Phụ nữ có tuổi ai cũng nghĩ trước đây mình là mỹ nhân. Trong một lần, tôi nghe các bác, các cô "tâm sự" với nhau. Rằng cái con nặc nô ấy chỉ trẻ thôi chứ có gì mà xinh. Mắt thì một mí, ti hí mắt lươn, chứ mình mà trẻ thì ăn đứt nó. Rồi ti tỉ chuyện hồi xưa lão chồng già ngày trẻ đã mê các bà, các cô ra sao. Hắn sang nhà trồng cây si hàng tháng trời cô mới đồng ý đi chơi.
Còn chưa bằng chuyện một cô kể: Ngày xưa, cô bắt chồng cô quỳ phải quỳ, cho cười mới được cười, bảo khóc là phải khóc. Nâng niu, cưng chiều cô đủ thứ, đến khi cô gần 50 tuổi ông chồng mới đổ đốn thích ăn "mơ xanh". Nói rồi người phụ nữ ấy chua chát bảo quy luật chung. Bây giờ bọn trẻ nó giật chồng mình, sau này nó già lại có bọn trẻ hơn giật lại chồng nó. Đời có vay, có trả.
Những ông chồng hám của lạ, ăn trái non và thích ngửi mùi hương mới, về nhà nhìn "hàng cau già" quen thuộc lại đâm khó chịu, ấm ức. Có nhiều lý do để chuyện "chán cơm thèm phở" trở thành hội chứng nhưng có một câu chuyện mà cả khu phố bất bình cho cô Tám. Cô Tám không thuộc tổ dân phố ở đây. Cô có chị ruột ở tổ dân phố này nên thỉnh thoảng cô sang chơi thăm chị. Cô lấy chồng ở Võng La. Biết hoàn cảnh của cô, CLB “Ô mai xấu cuối lọ" rồng rắn kéo nhau gần chục người sang nhà cô để an ủi.
Cô lấy chồng đã hơn 30 năm, nay sinh được 3 người con. Hai cô chị đã lấy chồng, cô Tám cắt ra hai mảnh đất của gia đình cho hai cô con gái làm nhà. Không may cậu con út từ lúc sinh ra đã chậm phát triển, nay đã 20 tuổi mà lúc nào cũng ngơ ngẩn, ngẩn ngơ. Chuyện trong nhà cô Tám phải lo tất cả từ chợ búa, cơm nước, đồng áng. Chồng cô làm thợ nguội nghe thấy bảo lương có hơn 2 triệu một tháng. Một lần theo đám bạn đi "vui vẻ" giải sầu, ông quen một cô gái trẻ mới ngoài 20 tuổi tên Thắm. Chả biết sau đó hai người loằng ngoằng ra sao, thì một năm sau Thắm sinh cho ông một cậu con trai bụ bẫm.
Chồng cô Tám từ ngày có con riêng, ngày đi làm, trưa về nhà cô vợ hờ để ăn trưa, ngủ trưa rồi tối lại về nhà ăn cơm. Cô Tám phải chợ búa cơm nước phục vụ cho chồng. Chồng cô thỉnh thoảng nói xéo: "Mày già rồi phải biết thân biết phận không thì ông bỏ". Nhiều hôm thấy thức ăn đầy tủ, chồng cô cho đầy cặp lồng xách đi. Cô Tám biết là chồng cô mang đi cho vợ trẻ nhưng cũng chả làm gì được. Có lần chồng cô Tám còn mang cả bịch to, bịch nhỏ quần áo của cô vợ trẻ và tã lót của con riêng về nhà tự tay giặt. Thấy quần áo của "hai kẻ bất hợp pháp" chăng đầy ở ngoài sân, lòng cô Tám chết lặng, nhưng cô bảo không dám to tiếng với chồng vì sợ con rể biết được chê cười, rồi còn tương lai của thằng út vẫn chưa lấy vợ, cô đành nín lặng, cam chịu.
Ngày ngày, cô Tám làm chắp táp cho chùa. Cô bảo làm điều thiện, việc phúc để vơi đi nỗi buồn tủi, cô đơn trong lòng. Hôm cô và tôi cùng ở trong chùa Chài. Ngôi chùa ngay dưới chân cầu Thăng Long thuộc địa phận huyện Đông Anh. Dưới nắng thu và bầu trời xanh vời vợi, lẫn với mùi nhang khói của gian thờ Mẫu và tiếng gõ kinh niệm phật của ban thờ Tổ, cô Tám đọc cho tôi nghe một bài thơ do cô tự làm. Bài thơ làm từ sự đắng cay, tủi nhục, uất nghẹn hoàn cảnh của cô.
Bài thơ nhan nhan đề là: "Chuyện nực cười. Một đời buồn H.T". (HT - Hương Tám là tên của cô. PV)
“…Có hai con mắt cũng là như không/ Dã Tràng xe cát biển đông/ Nhọc nhằn mà chẳng nên công trạng gì/ Bây giờ mới ngấm nghĩ suy/ Khác gì con nhện đi nuôi tò vò/ Nhện ăn nhện béo nhện to/ Đủ chân đủ cánh nhện bò ra đi/ Tò vò ngồi khóc tỉ ti/ Nhện ơi, nhện hỡi, nhện đi đằng nào?/ Thấu chăng bể rộng trời cao/ Chứng minh cho những kẻ nào ham chơi…”.
Cô Tám đọc xong bài thơ, hai hàng nước mắt rỉ ra. Mặt hiu hắt buồn. Tôi nhìn cô, vừa xót xa, thương cảm lại vừa hờn trách. Ước gì, phải chi cô đừng cam chịu…