Cây ngô đồng và người đan võng xứ cù lao

07:54 31/10/2020
Tháng 6 cho đến tháng 8, cây ngô đồng trổ hoa đẹp khi trên cành đã trút hết lá. nắng chiếu buông xuống, cả sườn núi là từng vệt màu đỏ tươi rực rỡ đẹp đến mê mẩn. Và ở đó, chỉ còn lại 2 người đàn bà đan võng cuối cùng ở xứ đảo.

Ngô đồng xứ đảo

Ở đất đảo cù lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam), bao lâu nay, cây ngô đồng được xem như là một biểu tượng mang đến cho bao người những thương nhớ ngậm ngùi khi đến với đất đảo này. 

Cây ngô đồng được xem như là một biểu tượng của cù lao Chàm. Đặc biệt, loài cây ngô đồng đỏ tại cù lao Chàm đã được Hội đồng Cây di sản Việt Nam công nhận là cây di sản. Những cây đưa vào danh mục bảo vệ để có chế độ chăm sóc thích hợp đường kính thân lớn hơn 1,3m và hơn 50 năm tuổi. Cây được đưa vào danh mục bảo tồn có giá trị lịch sử văn hóa, liên quan đến tín ngưỡng và có tên gọi rõ ràng.

Cuối hạ đầu thu là thời điểm hoa cây ngô đồng ở cù lao Chàm nở rộ. Tháng 6 cho đến tháng 9, cây ngô đồng trổ hoa đẹp khi trên cành đã trút hết lá. Khi ánh nắng chiếu xuống, cả sườn núi là từng vệt màu đỏ tươi rực rỡ đẹp đến mê mẩn.

Cây ngô đồng đỏ đặc biệt ở xứ đảo Cù Lao Chàm.

Cây ngô đồng ở cù lao Chàm có thân vỏ màu xám, nứt dọc; cây vừa có lá nguyên, vừa có lá xẻ thùy chân vịt; lá vàng rụng hết trước khi cây ra hoa và nở đồng loạt trên cành; quả hình lá phát tán khắp nơi theo gió khi chín. Nhìn lên sườn núi lúc này, ta thấy từng vệt màu đỏ tươi rực rỡ, chính là hoa ngô đồng nở rộ, toàn cây như được bao phủ bởi hoa. Cuối tháng 9 cây ra lá non và kết quả vào tháng 10, khi mùa khô kết thúc thì hoa sẽ hết và đậu quả. Mùa mưa đến, quả ngô đồng chín đều và phát tán khắp nơi, hạt tiếp đất có độ ẩm cao sẽ nảy mầm thành cây con.

Ngô đồng đỏ là một loài cây đặc biệt chỉ có ở hòn đảo xinh đẹp miền Trung này, Trước khi đơm bông, lá cây rụng hết, chỉ còn cánh hoa đỏ tươi trên những tán cành khẳng khiu khiến nhiều người không biết thường tưởng nhầm là cây gạo. Mặc cho nắng gió, bão biển, những rễ cây vẫn bám chặt vào đá, vươn mình dẻo dai thách thức với sự khắc nghiệt của đại dương như chính bản tính của người miền Trung cần mẫn, kiên cường.

Trong tâm tưởng của nhiều người dân cù lao Chàm, cây ngô đồng đã trở thành ký ức gắn với những kỷ niệm đẹp một thời con trẻ của bao thế hệ nơi đây. Đó không chỉ là sắc màu đỏ thắm của hoa trong những chiều cuối hạ mà còn là hương vị ngọt bùi của hạt ngô đồng, là hình ảnh những bà những mẹ cần mẫn bóc tách vỏ cây ngâm nước để tước sợi đan võng bên bờ biển chờ tàu cá về.

Loài ngô đồng đỏ đặc biệt này có hoa màu đỏ và hoa chỉ nở khi lá đã rụng hết. Ở đảo đó, có những người phụ nữ “lấy chồng đi biển hồn treo cột buồm”. Mùa mưa gió, dẫu được yên ấm bên chồng con, họ vẫn lặn lội lên núi vào rừng, chặt những cành ngô đồng mang về đập sợi. Họ tỉ mỉ đan những chiếc võng ngô đồng bền chắc để chồng con mang theo ra biển. Họ yên tâm tình yêu của mình có một giấc ngủ ngon giữa mặn mòi gió nắng, như mình đang ở bên săn sóc.

Mùa hè, họ đứng trên đảo xa dõi theo bóng thuyền thấp thoáng. Tình yêu, bồn chồn cháy lửa, hóa thành những nhánh ngô đồng đỏ. Người trai ngoài khơi xa, nhớ vợ thương mẹ, ngoái đầu trông về đảo nhỏ, thấy những đốm hoa để ấm lòng. Từ trên các triền núi, từng vệt màu đỏ tươi ửng lên rực rỡ men xuống tận những đám ruộng khum khum bên dưới. Chắt chiu nắng gió, khí trời nơi xứ đảo, những tán hoa mang đến cho vùng đất này một vẻ đẹp mới vừa sinh động lại vừa huyền hoặc.

Bà Quy và chiếc võng đan dở.

Nỗi niềm của người đan võng

Bao đời qua, người dân xứ đảo đã phát hiện những đặc tính có một không hai của loài cây đặc biệt trên đảo này, để sử dụng khi đan gùi, võng, làm dây thừng và nhiều thứ vật liệu khác. Võng ngô đồng bao năm rồi vẫn còn đó, dù có lúc hắt hiu như dáng chờ chồng của những người đàn bà xứ đảo nhưng luôn là một sức sống bạo liệt và ngạo nghễ như con người miền cù lao này.

Bà lão Nguyễn Thị Quy (78 tuổi, thôn Bãi Ông, xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An, Quảng Nam) ngồi đan võng trong căn nhà nhỏ, tỉ mẩn với từng mắt võng. Bà Quy nói  võng ngô đồng từng được xem như một biểu tượng đặc trưng của người dân xứ đảo này.

Võng được làm từ sợi của thân cây ngô đồng ở cù lao Chàm. Người dân xứ đảo này phát hiện ra những đặc tính có một không hai của loài cây đặc biệt để sử dụng khi đan gùi, võng, làm dây thừng và nhiều thứ vật liệu khác. Để làm ra một chiếc võng ngô đồng phải mất chừng 3 tháng ròng rã. Phải lấy sợi từ trên núi, nơi những thân cây ngô đồng to chừng bắp chân người. Sau đó dùng búa đập nát theo thớ của thân cây, rồi đem ngâm trong nước tù của ruộng chừng 7 ngày, cho lớp vỏ cứng mềm mục, nhả dần ra, lộ sợi xơ thì đem vớt lên.

Tiếp tục dùng tay tước lớp vỏ cứng đã mục lấy lớp xơ màu trắng đục, đem giặt sạch bằng nước suối trong rồi đem ra phơi nắng thật khô, đến khi chuyển thành màu trắng ngà tinh mới, có độ óng là lúc xơ đã sẵn sàng để đan võng. Người đan không những khéo léo mà còn phải kiên trì, bền bỉ. Khi đan võng tuyệt đối không được đan lỗi vì khi đã bị lỗi thì không gỡ ra được nữa...

Cây ngô đồng được Hội đồng Cây di sản Việt Nam công nhận là cây di sản.

Bà Quy nói đan võng là một công việc rất công phu, đầy tỉ mẩn và rất mất thời gian. Công việc chỉ dành cho những người có tính cần cù, kiên nhẫn nhất mới chịu được. Cách đây chừng mươi năm, trên đảo vẫn còn vài người đan võng ngô đồng như cụ Nguyễn Thị Muôn, bà Mai Thị Rài (con gái của cụ Môn), bà Quy, cùng một vài người khác.

Mặc dầu đã ở cái tuổi tri thiên mệnh và qua biết bao gian khó của cuộc đời nhưng bà Quy vẫn ngày ngày giữ công việc đặc biệt có một không hai trên đảo và trên cả dải đất miền Trung khắc khổ này. Có những ngày từ sáng sớm tinh mơ đến khi mặt trời gác mái triền Tây, bà lặn lội lên rừng, trèo qua từng vách núi, níu vào những thân cây gai góc để chặt và gùi những nhánh cây ngô đồng về đan võng.

Cho đến tận bây giờ, bà Quy chẳng nhớ nổi mình đã đan bao nhiêu chiếc võng trong đời, đã bán cho bao nhiêu người. Nhưng, có điều, sản phẩm của bà, cũng như của những người phụ nữ xứ đảo này đã để lại ấn tượng rất tốt đối với du khách khi đến với cù lao.

Bà Quy có 8 người con, trong đó có cô con gái cũng được bà truyền nghề nhưng chỉ được một vài năm rồi thôi, bởi không đủ kiên nhẫn để chịu nổi sự công phu, tỉ mỉ, kiên nhẫn và... ít hiệu quả kinh tế như nghề đan võng này. Mặc dù như bà Quy cho biết, giá thành của mỗi chiếc võng hiện tại không dưới 5 triệu đồng một chiếc. Và mặc dù hiện tại, bà Quy đan võng không đủ để bán. Có người đến mua võng, đặt tiền trước rồi... một năm sau mới nhận được hàng.

Bà Quy là một trong số ít người còn đan võng ở Cù Lao Chàm.

Trong câu chuyện thân tình, bà Quy với mái tóc đã phai màu theo sương gió đời người kể với tôi câu chuyện gắn với những chiếc võng mấy chục năm qua. Đã trải qua biết bao gian khó của cuộc đời, bà Quy vẫn ngày ngày đan võng như muốn lưu giữ công việc đặc biệt này.

Cứ thế, bây giờ bà trút những nỗi niềm vào những chiếc võng ngô đồng. Bà Quy trăn trở và sợ một ngày nào đó cái nghề độc đáo này sẽ biến mất. Bởi cho đến tận lúc này, nhiều người chẳng còn ham đan võng để gìn giữ cái nghề này.

Nhìn những sợi ngô đồng được bện lại trong đôi bàn của bà Quy, dẫu những vết chai sần và sự nghiệt ngã của thời gian hằn in trên đôi bàn tay nhăn nheo ấy, tôi đã thấy trong đó là cả một sự cố gắng, cả một niềm yêu thích, như một cái nghiệp đeo đuổi của đời người.

Người dân trên cù lao Chàm bây giờ không mấy ai mặn mà với nghề đan võng ngô đồng nữa. Ông Huỳnh Giang, nguyên trưởng thôn Bãi Ông cho biết: “Trên đảo này, ngày trước cũng tổ chức cho chị em học nghề nhưng chẳng ai theo nổi vì quá cầu kỳ, quá tỉ mỉ!”.
Tiêu Dao

Trong những cửa hàng tiện lợi nhỏ bé ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) hay Tokyo (Nhật Bản), vài sạp báo vẫn lặng lẽ hiện diện như những kỷ vật của một thời đã qua. Báo in, dù ngày càng ít dần trong nhịp sống hiện đại, vẫn giữ một vị trí riêng, đặc biệt với những người trân trọng cảm giác lật trang giấy mỗi sáng. Trên khắp châu Á, báo in đang dần nhường bước cho công nghệ số, nhưng câu chuyện về nó vẫn chưa khép lại.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy, từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Xây dựng đã tổ chức 25 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn để thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội tại các địa phương, gồm: TP Hồ Chí Minh, Huế, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hóa, Ninh Bình, Bình Thuận, An Giang, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Kiên Giang, Nghệ An, Quảng Nam; Long An, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với các phiên tòa xét xử “đại án”, người ta thường quan tâm đến việc quan chức nào ra tòa, mức án bao nhiêu... Còn với các phiên tòa dân sự, đặc biệt là những phiên tòa giải quyết tranh chấp tài sản, khi quyền lợi lấn át tình thân, người ta lại quan tâm đến “bản án lương tâm”. Nó đeo đẳng những người trong cuộc không có thời hạn. Còn đối với phóng viên theo dõi, đưa tin phiên tòa, sau mỗi phiên xét xử là nỗi buồn trĩu nặng…

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (21/6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa nhiều nơi trên 110mm như: Vạn Mai (Hòa Bình) 251,2mm, Khuôn Hà (Tuyên Quang) 177,8mm, Minh Lập (Thái Nguyên) 157,9mm, Quảng Ngần (Hà Giang) 126,6mm, Thác Bà (Yên Bái) 114,8mm, Lóng Luông (Sơn La) 112,8mm, Bằng Luân (Phú Thọ) 111,6mm…

Một trong những nhiệm vụ mới của Bộ Công an bắt đầu từ ngày 1/3/2025, đó là công tác đảm bảo an ninh hàng không - nhiệm vụ được Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tiếp nhận.

OECD đánh giá, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng và bước tiến đáng kinh ngạc về kinh tế trong vài thập kỷ qua. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu như tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 cũng như trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần có bước nhảy vọt mới trong sản xuất.

Tối 20/6, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết, tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 10 Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, Việt Nam đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp là thành viên của Ủy ban liên chính phủ Công ước. Kỳ họp diễn ra từ ngày 18-20/6 tại trụ sở UNESCO ở thủ đô Paris (Pháp).

Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, báo chí luôn giữ một vai trò quan trọng với đời sống xã hội và tùy vào bối cảnh cụ thể, có tác động ở mức độ khác nhau, ít hoặc nhiều, thậm chí sâu sắc tới chính trị - xã hội, chính trường quốc gia, quốc tế. Vụ Watergate là một điển hình trong tác nghiệp báo chí, đã làm chao đảo chính trường Mỹ dẫn tới việc Tổng thống Nixon phải từ chức vào năm 1974.

Ngày 20/6, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam chính thức khởi động chuỗi hoạt động “30 năm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam” nhằm kỷ niệm ba thập kỷ quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, đồng thời tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.