Chàng trai sống cùng… tê giác
Văn Văn và Phi Phi
Sau hơn 11h bay, quá cảnh Thái Lan, trải qua giai đoạn kiểm dịch gắt gao, ngày 5/12/2008, 2 con tê giác trắng trị giá hơn 7 tỉ đồng đã về tới Thảo Cầm Viên TP HCM (còn có tên gọi Sở thú). Với trọng lượng 2 con tê giác lên tới hơn 2 tấn, Thảo Cầm Viên đã phải huy động cẩu trục để có thể đưa 2 con tê giác về. Đây cũng là lần đầu tiên, trong lịch sử 114 năm của Sở thú có sự xuất hiện của... tê giác.
Văn Văn và Phi Phi được bố trí ở trong một không gian rộng đến 1.200m2, ở phía đông Sở thú, bao bọc xung quanh là một hàng rào bằng sắt phi 40, cao 2m. Hai cái tên Văn Văn và Phi Phi là do Giám đốc Sở thú khi ấy, bà Nguyễn Thị Hiền Lương đặt. Theo bà Hiền Lương, Văn Văn là lấy theo tên lót của những người đàn ông Việt
Nhiệm vụ chăm sóc 2 con tê giác quý hiếm được giao cho Thái Ngọc Tuấn, một nhân viên trẻ tuổi và cần mẫn. Được phân công chăm sóc tê giác, Tuấn ngỡ ngàng.
Khi nghe Sở thú sẽ đón tê giác về, Tuấn nghĩ, công việc chăm sóc chúng sẽ được giao cho một công nhân kỳ cựu trong khi Tuấn chỉ là nhân viên mới chưa có kinh nghiệm. Nhưng Ban giám đốc lại nghĩ khác, công việc chăm sóc 2 con tê giác này nên giao cho một thanh niên trẻ, gan dạ và cần mẫn.
Tuấn kể, ngày đầu tiên tiếp cận với 2 con tê giác mới vài năm tuổi lừng lững như 2 quả núi, "mặt" thì lầm lì, cặp sừng lúc nào cũng chĩa về phía người đối diện đã thấy lạnh cả sống lưng. Nói là tê giác trắng nhưng có lẽ chúng chỉ "trắng" hơn loài tê giác đen.
Theo giải thích của các anh trong Đội động vật, có lẽ, dân Nam Phi gọi là tê giác trắng theo chữ wihe (mồm rộng), đây là loài tê giác mồm rộng, nhưng theo phát âm của dân địa phương, "wihe" bị đọc trại thành "white" (trắng), chứ không phải vì chúng có màu trắng, bởi thật sự chúng có màu xám đen đặc trưng của loài tê giác.
Trước tới giờ Tuấn chỉ thấy chúng trên... tivi. Đây là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy tê giác thật. Khi ấy Tuấn nghĩ: "Không biết tê giác có dễ thuần phục như loài hươu hay voi, báo, hổ không?".
Mới về Việt
Tuấn được anh em trong Đội động vật cảnh báo: "Biểu hiện khi stress nhẹ của tê giác chỉ là bỏ ăn, lừ đừ, thỉnh thoảng gầm gào trong đêm. Động vật hoang dã có thể tấn công người, phần lớn xuất phát từ sự tự vệ hoặc bị stress mạnh. Chăm sóc chúng phải hết sức cẩn thận, dễ mất mạng như chơi".
Tuy có hơi sợ, nhưng những ngày đầu tiên có sự xuất hiện của hai con tê giác, Tuấn đã ôm chăn mền vào ngủ kế bên chuồng tê giác. Khi ấy, anh cũng chưa được tiếp xúc với một tài liệu nào về việc chăm sóc chúng cả. Tuấn dành phần lớn thời gian quan sát thói quen của chúng từ sở thích ăn uống, giờ giấc ngủ nghỉ, cả đến việc phản ứng trước những tác động từ đối phương.
Anh kiên nhẫn cho chúng quen môi trường mới, kết hợp những thói quen, sở thích ăn uống cũ và những điều kiện mới. Chỉ sau một tuần chăm sóc, tê giác đã thích ăn cỏ voi tươi hơn hẳn món cỏ khô quen thuộc. Sau đó, chúng được đưa ra ngoài khu cách ly và đi dạo trong chuồng mỗi ngày 1 tiếng.
Ngày ngày tiếp xúc với hai con tê giác, Tuấn thấy chúng cũng hiền lành như vẻ bề ngoài "ít nói" của chúng. Anh vào chuồng cho chúng ăn, lại gần vuốt ve chúng. Hai chú tê giác cũng đã quen với tên gọi Phi Phi và Văn Văn của mình, chúng tỏ thái độ thân thiện, khi gọi tên thì đi về phía người chăm sóc.
![]() |
| Anh Tuấn đang chăm sóc 2 con tê giác. |
Theo Tuấn thì thị giác của tê giác có vẻ yếu nhưng bù lại, thính giác của tê giác rất tuyệt vời. Có đêm, Tuấn đem cỏ vào cho chúng ăn, vô ý anh đánh rơi cái xô, gây tiếng động mạnh. Không một tiếng gầm gừ, Văn Văn lao thẳng vào lưng “vú nuôi”. Cú húc làm Tuấn hồn vía lên mây. Hai cái sừng bé tẹo của Văn Văn đã để lại vết sẹo trên lưng anh. Tuấn bảo, nếu Văn Văn húc thấp xuống, có lẽ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng "lấy vợ, sinh con" của Tuấn rồi...
Phi Phi thuộc tính "nữ", khá hiền, chỉ thích ăn, ngủ, đi loanh quanh trong khuôn viên. Văn Văn thì ngược lại, nóng nảy và còn nguyên bản năng hoang dã. Văn Văn không dưới một lần có ý định vượt rào, vì thế Ban giám đốc đã cho xây dựng hệ thống lưới điện bao quanh khu đất, dòng điện chỉ đủ làm Văn Văn sợ, không biết chú có sợ hay không, nhưng sau vài lần bị điện giật, chú cũng không dám bén mảng đến gần khu rào...
Hơn 1 năm làm bạn với tê giác, Tuấn đã rất rành rọt về tính nết của chúng. Anh bảo, chúng là loài động vật rất lười tắm, thấy nước là sợ, nhưng điều kỳ lạ là chúng lại rất thích đùa giỡn trong sình lầy. Chính vì vậy, trong khuôn viên của chúng được thiết kế thêm một... vũng sình. Chúng thường dùng chiếc sừng của mình để xới tung đất lên, tự tạo những vũng sình. Hàng ngày trước khi thả tê giác, Tuấn đều đổ thêm nước vào vũng bùn cho chúng... quậy!--PageBreak--
Tuấn cho biết, tuy to lớn, có vẻ ngoài hung dữ và khỏe mạnh nhưng thật ngạc nhiên, tê giác lại là động vật... ăn “chay”, bởi chúng không bao giờ đụng đến thịt! Một ngày, Phi Phi và Văn Văn có thể "măm" hết 160kg cỏ voi, cỏ anpha. Chưa kể, chúng có thể "tráng miệng" thêm vài chục kilôgam các loại trái cây, ngũ cốc... Khi ăn, môi trên tê giác cong níu được cành cây và nhánh nhỏ, chúng có đôi môi có thể “cầm nắm” được, có thể đưa thức ăn vào miệng.
Tuấn cũng cho biết, chuyện ăn uống của hai con tê giác trắng cũng lắm... công phu. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sau khi nhận thức ăn từ nhà phân phối, tất cả thức ăn trong ngày đều được dự trữ mẫu đúng quy trình trước khi sơ chế (mỗi loại thức ăn đều được giữ lại một ít để kiểm nghiệm nếu có sự cố), sau đó vệ sinh đưa cho thú ăn. Các nhà phân phối thức ăn được chọn rất kỹ như VISSAN, Công ty rau củ quả, Thảo Cầm Viên không mua rau, củ, cá, thịt ở chợ để đảm bảo chất lượng. Vì thế, chưa bao giờ có trường hợp tiêu chảy, ngộ độc thức ăn đối với động vật ở Thảo Cầm Viên.
Khi Tuấn ôm những đống cỏ voi vào cho chúng ăn, như đã thành quen, hai con vật tiến về phía Tuấn, cúi gằm mặt đưa cặp sừng nhọn hoắt cho Tuấn vuốt ve. Nhưng Tuấn bảo, có lẽ ngoài Tuấn, không ai có thể lại gần chúng.
Nỗi lo... sừng tê giác
Tê giác trắng hay còn gọi tê giác miệng vuông (tên khoa học Ceratotherium Simun, tên tiếng Anh là White Rhinoceros). Khoảng 5-6 năm tuổi, tê giác trắng bắt đầu có khả năng sinh sản. Thời gian mang thai khoảng 480 ngày và sau khi sinh con khoảng 2-3 năm, tê giác mới tiếp tục chu kỳ sinh sản tiếp theo. Một điều rất đặc biệt, loài tê giác trắng này có đến 2 chiếc sừng, mọc nối tiếp nhau, miệng hình vuông rộng. Chúng cân nặng tối đa khoảng 3.000kg và sống thọ đến 50 tuổi.
Tê giác trắng là 1 trong 5 loại tê giác còn tồn tại trên thế giới và là một trong số rất hiếm các loại động vật ăn cỏ lớn còn sót lại. Tê giác trắng cũng có một bướu ở phía sau cổ để cân bằng với cái đầu khá nặng nề của mình. Mỗi chân của nó có 3 ngón. Do cái đầu nặng nên chúng di chuyển rất chậm chạp...
Với chiều cao 1,8m và cân nặng khoảng 3.000kg thì hiển nhiên một con tê giác trắng trưởng thành có kích thước lớn hơn bất cứ loài động vật có vú lớn nào trên cạn, chỉ xếp sau loài voi. Tất cả tê giác đều có đầu lớn, cổ ngắn, ngực to và bốn chân chắc khỏe.
Tuy nhiên đặc trưng (feature) tiêu biểu nhất của loài tê giác chính là chiếc sừng của nó. Từ tê giác (rhinoceros) được hình thành bằng cách ghép hai chữ trong tiếng Hy Lạp: nose (rhino) và horn (ceros). Trong số những sinh vật có sừng trên đầu thì chỉ duy có tê giác là chiếc sừng mọc ra trên mũi của chúng. Chiếc sừng của tê giác thì quý đến nỗi, người ta sẵn sàng mất mạng, phạm pháp để có được nó.
Thời gian qua, báo chí rộ lên chuyện buôn bán sừng tê giác tại Nam Phi, nên cặp sừng của Phi Phi và Văn Văn lại trở thành chủ đề nóng. Cách đây không lâu, một số loài chim quý nuôi tại Thảo Cầm Viên đã bị kẻ trộm lẻn vào ẵm gọn, dù được nhốt trong lồng và bảo vệ nghiêm ngặt. Chính vì thế, những ngày đầu nhận chăm sóc tê giác, nhiều anh chị em trong Sở thú đùa bảo Tuấn phải "chăm sóc cặp sừng hai con tê giác cẩn thận, nếu mất, đi tù như chơi", câu nói đùa vô tình làm Tuấn thêm lo.
Thế nên cứ sáng sớm, nhiều khi chưa kịp ăn điểm tâm anh đã vội chạy đến chuồng tê giác. “Giờ thành lệ, mỗi sáng bước vào chuồng thú, công việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra xem cặp sừng quý hiếm của chúng còn hay mất! Sừng còn người còn, sừng mất người cũng mất... việc” - Tuấn tâm sự...
Từ bài học sự cố mất chim quý, Thạc sĩ Phạm Anh Dũng, Đội chăm sóc động vật tiết lộ, để bảo vệ 2 con tê giác cùng cặp sừng quý hiếm đang trong độ phát triển, quanh khuôn viên đều được gắn camera quan sát cả ngày lẫn đêm.
Theo một tài liệu của Tổ chức Bảo vệ động vật quốc tế, trong vòng 2 thập niên qua, hơn 85% số lượng tê giác đã bị thợ săn lùng sục sát hại để lấy sừng. Bởi vì người ta cho rằng sừng của chúng có giá trị dược liệu cao, giá bán lên tới trên 10.000 USD/kg.
Tê giác là một trong những loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới do nạn săn bắn tràn lan. Theo y học cổ truyền châu Á, sừng tê giác có tác dụng làm cường dương nên nó trở thành mặt hàng có giá thành cao tại thị trường đen. Trong sử sách Việt
Sứ mệnh của đôi tê giác
Ở Việt Nam, ngoài Khu Du lịch Đại Nam (Bình Dương) đã có 2 con tê giác trắng được nuôi dưỡng thì Thảo Cầm Viên TP HCM là nơi thứ hai nhập về loài thú quý hiếm có tên trong Sách Đỏ này. Ngoài mục đích trưng bày cho khách tham quan, nhằm nâng cao hiểu biết, có tinh thần bảo vệ tê giác, Thảo Cầm Viên còn hướng tới việc sinh sản cho đôi tê giác này.
Anh Tuấn cho biết, hiện Phi Phi và Văn Văn đang thời kỳ lên cân vùn vụt. Trọng lượng của chúng đã xấp xỉ 2 tấn và đặc biệt đã đến tuổi... "dậy thì". Thạc sĩ Phạm Anh Dũng "bật mí": “Sắp tới, chúng tôi sẽ làm "đám cưới" cho Phi Phi và Văn Văn, nhiệm vụ của chúng là sinh ra những chú tê giác con giống châu Phi đầu tiên tại Việt Nam”.
Với riêng loài tê giác, sau khi trưởng thành, tức được hơn 4- 5 tuổi, chúng sẽ sinh sản. Trong điều kiện sống ở công viên, việc sinh sản của tê giác không quá khó khăn với phương pháp sinh sản nhân tạo. Nhiều vườn thú trên thế giới đã dùng phương pháp này và đã thành công. Nhưng theo nhận định của các nhà động vật học, 2 con tê giác trong một không gian rộng như ở Thảo Cầm Viên sẽ rất khó khăn trong việc chờ chúng giao phối tự nhiên, sinh sản tự nhiên. Cho đến nay chỉ có Công viên động vật hoang dã Whipsnade ở Anh là đã nhân giống được 3 con tê giác trắng.
Hiện Thảo Cầm Viên TP HCM có hơn 130 loài động vật (hươu cao cổ, chim, bò sát, thú dữ, móng vuốt...) với gần 860 con, trong đó có nhiều loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, đã được nhân giống và bảo tồn thành công như vượn má vàng (nomascus gabrillae), trĩ sao (rheinartia ocellata), báo lửa (capotuma temminckii temminckii)... Một số chuyên gia cho biết, qua bẫy ảnh (chụp ảnh tự động) đã phát hiện ở Việt Nam còn 3 con tê giác (1 đực, 1 cái và 1 tê giác con) ở rừng quốc gia Nam Cát Tiên. Nhưng trên thực tế, chưa ai tận mắt nhìn thấy những đồng loại của Văn Văn và Phi Phi.
Anh Tuấn cho biết thêm, vào lúc thú "dậy thì", động dục, chúng thường trái nết và trở nên rất nguy hiểm. Tuấn tâm sự rằng, giờ thì anh đã có cảm tình đặc biệt với Văn Văn và Phi Phi, những ngày tới, nếu cần thiết, anh sẽ lại ôm mùng, mền, chiếu gối vào cạnh chuồng để nuôi tê giác "đẻ". Cái tình của chàng trai chưa vợ với đôi tê giác này thật kỳ lạ!
