Ghi ở vùng đất cư trú của người Chơro: Lạ lẫm… cà-uôn

15:40 18/02/2014

Ai đến Lý Lịch (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) thăm buôn làng của người Chơro nằm giữa rừng Mã Đà sẽ thấy hình ảnh lạ khó lý giải: Phía sau ngôi nhà dài cổ truyền dùng trong sinh hoạt của từng gia đình bao giờ cũng hiện diện ngôi nhà sàn nhỏ nhưng cao hơn nhà chính. Các già làng tiết lộ đó là cà-uôn, nơi cư ngụ của… thần mẹ lúa.

Đi qua nhiều buôn làng của các tộc người vùng cao ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên như Êđê, M’nông, K’ho, S’tiêng, Mạ, Bahnar, Jrai..., tôi biết các tộc người kể trên tôn thờ rất nhiều vị thần và thể hiện việc sùng kính ấy qua những nghi lễ hiến sinh vật tế thần như heo, trâu, bò, dê. Riêng việc xây nhà để thể hiện lòng tôn kính của mình đối với vị thần lúa gọi theo thổ ngữ là Yang-va như người Chơro thì hơi bị lạ!

Ẩn sau những ngôi nhà thờ thần mẹ lúa này là ăm ắp các chế luật, lễ nghi đậm dấu hồng hoang, lạ kỳ đến huyền hoặc!

Trước khi đến Mã Đà, tôi có dịp tiếp cận thế giới tâm linh của người Bahnar ở Kon Tum và không khỏi ngỡ ngàng khi biết được có quá nhiều vị Yang (thần linh) chi phối đời sống tinh thần lẫn đời thực của người bản xứ. Bên dòng chảy của con sông Đắk Bla hùng vĩ, các già làng ở buôn Kon Dơ-ri thuộc xã Kon Rơ-Wa (thành phố Kon Tum) liệt kê các vị thần được tổ tiên người Bahnar nhận diện và tôn thờ như Bok Glaih (thần sấm sét), Yang Đak (thần nước), Rôih (thần voi), Yang Satôk (thần ghè), Yang Koong (thần núi)… và Yang Sơ-ri hay Yang Đai là vị thần coi giữ lúa gạo (thần lúa - PV).

Theo tín ngưỡng của người Bahnar, Yang Sơ-ri hay Yang Đai là vị thượng đẳng thần nằm trong nhóm các đấng lập ra đất trời, muôn vật cũng như chăm nom rừng núi, sông suối cùng nghề nghiệp làm ăn, cuộc sống thường ngày của con người. Ở cương vị trọng đại ấy, thần lúa Yang Sơ-ri thường trú ngoài rẫy, trong lẫm lúa hay trong nồi cơm. Vì có thần mới có lúa gạo mà ăn nên người Bahnar rất tôn quý và tin vị thần này thường hiện hình dưới hình dạng một đứa trẻ trai hoặc gái có sài ghẻ đầy mình.

Cái sự sài ghẻ ấy của thần theo giải thích của cụ K'Siu, ngoài 70 tuổi dựa trên hình dạng xù xì của vỏ lúa: "Nằm mơ, nằm mộng thấy thần như vậy là điềm báo được mùa. Nếu thấy đứa trẻ trắng trẻo là điềm xấu, báo hiệu lúa thu hoạch bị lép, chỉ có vỏ mà không có hạt" - cụ K'Siu, tiết lộ.

1. Tại ngôi nhà sàn cổ được làm từ tre nứa, lồ ô, dây mây rừng, lá tranh mà không phải đóng một cây đinh nào bên con suối Sa Mách chảy từ rừng già Nam Cát Tiên - vùng rừng từng một thuở nhung nhúc dấu chân các đàn min (bò tót), hổ, voi rừng và tê giác…, già làng Tơ Tơ, thủ lĩnh tinh thần của người Chơro qua 2 cuộc trường chinh oanh liệt, hết kháng Pháp lại đuổi Mỹ, đón khách bằng phong cách rất lạ, ông đóng khố, trịnh trọng mời khách lên ngôi nhà sàn cổ truyền lúc nào cũng đỏ lửa và mời khách uống rượu xe-tơm được ủ từ hơn 30 loại rễ, củ, lá rừng có vị thuốc.

Khi cơ thể của khách đường xa được ủ ấm bởi men rượu thơm lựng, già Tơ Tơ khi ấy mới  bắt đầu câu chuyện về tục lệ làm nhà cho thần lúa "ngụ" thể hiện qua tục thờ Yang-va. Ông nói từ tháng 1 đến tháng 3 dương lịch hằng năm, khi rảnh rang mùa vụ, các buôn làng của người Chơro sẽ vui dịp cúng thần lúa Yang-va mà đồng bào gọi là "ăn nhang lúa" (nhang=Yang=thần-PV). Và đây cũng là thời điểm để người người, nhà nhà chỉnh đốn, trau chuốt, gia cố cho cà-uôn - ngôi nhà của thần lúa Yang-va thêm phần trang nghiêm, vững chãi!

Như nhiều gia đình người Chơro ở Mã Đà, phía sau ngôi nhà dài của mình, già Tơ Tơ làm ngôi nhà cho thần lúa "ngụ" rất trang trọng. Nhà có hình dáng như ngôi nhà dài truyền thống, có mái tranh, có cầu thang lên xuống, phía trong có vách ngăn…, cả thảy đều được làm từ cây cối quanh vùng.

Già Tơ Tơ cho biết theo phong tục của người Chơro, cà-uôn, ngôi nhà của thần lúa được xây dựng ở bất kỳ thời điểm nào trong năm với vật liệu chủ lực là tre nứa, lồ ô (làm sàn và vách ngăn), cỏ tranh hay lá trung quân (lợp mái). Nhưng về hướng thì phải tuân thủ như nhà ở, theo hướng Đông - Tây nhằm tránh cho mặt trời không đi ngang qua đòn dông: "Nếu không làm đúng như vậy là xúc phạm đến Yang-va, sẽ bị quở phạt" - già Tơ Tơ, lưu ý.

Như nhiều tộc người thiểu số ở vùng rừng Đông Nam Bộ như Mạ, S'tiêng, K'ho…, người Chơro ở Mã Đà nói riêng, trên đất Đồng Nai nói chung theo tín ngưỡng nguyên thủy, họ thờ đa thần vì niềm tin vạn vật hữu linh, từ sông suối, ao hồ, chim muông đều có thần cai quản. Ví như thần rừng (Yang bri), thần suối (Yang dal), thần nhà (Yang nhi), thần ruộng (Yang mơ)…. Nói chung như người Bahnar, danh mục các vị linh thần của người Chơro nhiều vô kể, như thần ghè, thần núi, thần lửa, thần sấm sét!

Người Chơro tôn thờ đa thần, điều đó miễn bàn cãi nhưng vì sao tổ tiên của họ lại dành sự quan tâm đặc biệt, thể hiện qua việc làm nhà cho thần lúa Yang-va "ngụ"? Vì sao các vị thần khác lại không được hưởng "đặc ân" ấy? Vì sao lại có sự nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy: "Vì Yang-va là Yang lớn nhất trong các Yang" - già làng Dương Văn Dương, 76 tuổi, giải thích.

Rồi già nói sở dĩ tổ tiên người Chơro làm nhà cho Yang-va và cất lúa trong ngôi nhà cà-uôn riêng biệt để giữ hồn mẹ lúa được sạch sẽ, không để trong nhà nhằm tránh ô uế, như vậy nhằm thể hiện sự tôn kính với vị thượng đẳng thần, bằng không Yang-va cũng như ông bà tổ tiên sẽ nổi giận, trừng phạt làm cho người và trâu bò đau bệnh, có khi chết trong đau đớn!

2. Cách ngôi nhà sàn cổ của già làng Tơ Tơ vài trăm bước chân là nhà của già làng Điểu Bích, tuổi ngoài 70. Như già làng Tơ Tơ, già làng Điểu Bích cho biết sau khi làm xong ngôi cà-uôn, gia chủ phải làm lễ cúng vái ông bà tổ tiên và Yang-va long trọng. Lễ cúng do già làng uy tín nhất chủ trì với con vật hiến sinh thường là con gà luộc và các sản vật tại chỗ như trầu cau, bình trà, nải chuối…

Cuộc trò chuyện với những người già giữa vùng rừng sâu hun hút một thuở cho tôi biết rằng bao đời qua, hạt gạo đóng vai trò quan trọng trong đời sống của tộc người, nên việc tôn sùng thần lúa thể hiện qua việc làm nhà cho thần "ngụ" là điều hiển nhiên. Không chỉ được làm nhà để "ở", hạt lúa - hạt gạo còn thể hiện tầm ảnh hưởng với đời sống người Chơro qua nghi thức vãi gạo chọn cuộc đất làm nhà sàn.

Thật thú vị khi tôi được già làng Tơ Tơ cho biết muốn xây dựng nhà sàn, trước tiên vị trưởng làng, hay già làng phải chọn cuộc đất ưng ý như gần nguồn nước, bằng phẳng, quang đãng, phì nhiêu… Chọn được cuộc đất rồi, để xem nó có thực sự lý tưởng để dựng nhà hay không, già làng sẽ dãy vạt sạch cỏ, chọn 7 hạt gạo căng mẩy, nguyên vẹn để xuống rồi úp chén ăn cơm lên trên để qua đêm. Hôm sau nếu thấy các hạt gạo còn nguyên thì có thể làm nhà. Trường hợp các hạt gạo bị xê dịch, bị "sứt mẻ" thì gia chủ phải chọn cuộc đất khác.

Các già làng giải thích lý do phải chọn địa điểm mới bởi cuộc đất kia có mối mọt, thể hiện qua việc chúng gặm nhấm 7 hạt gạo. Đây là những loài côn trùng có hại, nếu làm nhà ở phạm vi chúng sinh sống thay vì tránh xa chắc chắn ngôi nhà sẽ không được "thọ" lâu bởi bị chúng gặm nhấm, phá hoại.

Sau khi cà-uôn, ngôi nhà dành cho thần lúa Yang-va được hình thành, gia chủ sẽ mang lúa để vào đấy. Và vì người Chơro theo chế độ mẫu hệ, người phụ nữ làm chủ gia đình nên ngôi nhà thờ thần lúa cà-uôn sẽ do người phụ nữ lớn tuổi nhất trong gia đình trông coi, gọi là mẹ lúa, tiếng bản địa là mây-va. Bà Hồng Thị Lịch, vợ già làng Tơ Tơ, là một mây-va, một mẹ lúa như thế.      

Ở tuổi ngoài 70 nhưng mẹ lúa Hồng Thị Lịch nhanh nhẹn, hoạt bát như người mới ngoài 50. Là mẹ lúa trong gia đình nên cứ đến mùa vụ thường vào tháng 3 âm lịch, vào thời điểm cúng Yang-va, bà Lịch bao giờ cũng là nhân vật trung tâm, bà tất bật cùng người nhà và sự trợ giúp của dân làng làm gà, heo, chuẩn bị bánh trái dâng thần: "Lúc mọi người chuẩn bị lễ cúng thì mẹ lúa đeo gùi, tay cầm xà-gạc (vừa là nông cụ phát hoang vừa là vũ khí chống thú dữ - PV) ra rẫy. Trên đường đi, mẹ lúa chặt ngọn mía, thân chuối non, lấy 2 trái bầu khô được để sẵn bỏ vào gùi. Đến giữa rẫy, mẹ lúa khấn vái, cắt bụi lúa cho vào gùi, rồi mang tất cả lên cà-uôn khấn cúng thần"…--PageBreak--

Khi biết chúng tôi vượt đường xa tìm hiểu về tục làm nhà cho thần lúa độc đáo của dân tộc mình, bà Hồng Thị Lịch đã nhiệt tình kể những nghi thức cúng Yang-va, vị thần tối thượng. Cùng với heo, gà được hiến sinh, buổi lễ không thể thiếu những lời khấn, tiếng đồng la vang vọng và không khí ăn uống, nhảy múa sôi động của gia chủ và người làng: "Phong tục đồng bào mình ngoài cúng nhang lúa còn cúng rẫy, cúng lúc lúa có chửa (lúa ngậm đòng - PV), cúng lúc thu hoạch lúa…".

Thật ấn tượng khi chúng tôi được bà Hồng Thị Lịch giải thích tập tục của người Chơro ví lúa có bầu tương tự phụ nữ mang thai, nên ngoài trầu cau, gà, rượu, lễ vật cúng mẹ lúa còn phải có me, hay khế chua, có khi có cả 2 thứ vì đó là những món cây trái mà phụ nữ có bầu ưa thích…

Mẹ lúa Hồng Thị Lịch tiến hành nghi lễ cúng Yang-va.

3. Hôm đến Mã Đà, thật may buôn làng Chơro đang vào thời điểm cúng Yang-va nên chúng tôi có dịp đắm mình vào không khí mừng mẹ lúa sôi động với những người đàn ông lo mổ heo và các bà, các chị thì hăng hái làm các loại bánh cúng thần lúa như piêng puh (bánh dày với mè đen giã nhuyễn với nếp), piêng chum (bánh tét)…

Theo các nhà dân tộc học, trước năm 1975, người Chơro được gọi bằng tên gọi khác là Dơro hay Chrau Jro, được chia thành nhiều thị tộc như Chrau M'xang (nay cư trú ở huyện Tánh Linh-Bình Thuận), Chrau M'rơ (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Chrau B'Giêng (Long Khánh, Đồng Nai)…

Tài liệu điền dã của các nhà dân tộc học cho biết người Chơro là những cư dân nông nghiệp lâu đời nên rất thành thạo trong việc trồng ruộng lúa nước với các kỹ thuật như người Việt như cày bừa, gieo mạ, cấy. Họ cũng là chủ nhân của nhiều giống lúa quý cho gạo dẻo thơm như va keh (lúa cà ké), va thuc (lúa ruồi), va chap chay (lúa khô vằn), va tơm (lúa mờ ớ), va brau Yang (lúa bãi trầu). Ngoài ra còn có các giống nếp đặc trưng hiếm gặp như nh'pal Chrau Jro (nếp cái Chơro), va con brih (nếp tép), bram bray boh (nếp muối)…

Sau khi được chuẩn bị xong, các lễ vật được để trên bàn thờ với hai cây tre non được già làng Tơ Tơ vót thành bông lúa tượng trưng để làm đẹp lòng vị thần tối thượng. Và cũng thật thú vị khi ngoài mâm cúng chính thức Yang-va để bắt đầu vào vụ mới, chúng tôi thấy gia chủ còn làm mâm cơm gọi là hứa trả vụ với những que tre được xâu 7 miếng gồm tim, gan, mật, lòng… của con vật hiến sinh (heo hoặc gà).

Đến với buôn làng Chơro vào thời điểm cúng thần lúa, lẽ dĩ nhiên hôm ấy chúng tôi say, say vì men rượu thơm lựng, vì tình đất, tình người miền sơn cước và "say" vì cái cảm giác được hòa mình vào một tập tục với nhiều nét đặc sắc thể hiện dấu ấn của một xã hội nông nghiệp của bộ tộc sống giữa rừng, được hình thành và duy trì từ hàng trăm năm trước, qua bao đời người vẫn còn vẹn nguyên đến lung linh, huyền ảo

Phúc Trinh

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文