Khóc cười phận nữ chạy xe ôm
Nam giới làm nghề này vốn đã là một khó khăn, ấy vậy mà vẫn có những “phận nữ nhi” dấn thân vào vì kế sinh nhai, đằng sau cái nghề “xe ôm” là những câu chuyện mà nữ tài xế gặp trên bước đường mưu sinh.
1. Kể từ khi dấn thân vào nghề chạy xe ôm đến nay, chưa bao giờ chị Thuận gặp phải tình huống "khó đỡ" như buổi chiều một ngày cuối tháng 9 vừa qua. Chị kể: "Nhà tui ở gần ngã tư bốn xã, huyện Bình Chánh (TP HCM). Hai vợ chồng có mỗi đứa con trai 6 tuổi, ảnh là thợ hồ, còn tui buôn bán lặt vặt". Sáng sáng, chồng chị chở con tới trường bán trú rồi tới chỗ làm, chiều rước về.
Một bữa, chị nói với chồng: "Buôn bán lúc này khó khăn quá. Chiếc xe anh để không cả ngày thấy uổng. Anh đưa em chạy xe ôm nghe".
Thoạt đầu, chồng chị không đồng ý. Nhưng thấy vợ năn nỉ dữ quá, anh cũng xiêu lòng. Và thế là mỗi sáng sau khi đưa con đến trường, đưa chồng đến chỗ làm, chị Thuận chọn khu vực ngã tư Tân Hòa Đông, Phan Anh làm nơi đứng chân.
Chị kể tiếp: "Khoảng 3 ngày sau thì tui bắt đầu có khách, phần nhiều là phụ nữ. Dần dà, nam giới cũng kêu đi. Vì cứ 4 giờ rưỡi là tui phải về rước con, đón chồng nên mỗi ngày trừ tiền xăng nhớt, tui kiếm được từ 70 tới 100 nghìn đồng".
Rồi một buổi chiều, lúc ấy khoảng 2 giờ, một người đàn ông cỡ 60 tuổi kêu chị chở về cầu Kinh Xáng. Chạy được một đoạn, ông ta đưa tay bám vào hai bên eo chị, miệng xưng anh ngọt xớt: "Anh không quen đi xe ôm, nó xóc lên xóc xuống muốn té quá". Khó chịu, nhưng vì chiều khách, chị không nói gì. Ai dè thấy chị làm thinh, ông khách có máu "35" bèn lấn tới.
Hai tay ông ôm hẳn vào bụng chị, người áp sát vào lưng chị. Mỗi lần xe qua một ổ gà hoặc một đoạn đường xấu, mấy ngón tay ông khách lại nhúc nhích xuống dưới. Tức chịu không nổi, chị Thuận dừng xe lại: "Ông thả tay ra đi. Nếu không quen đi xe ôm thì ông xuống đón xe buýt chứ ông làm vậy sao tui chạy được!".
Ông khách cười hề hề: "Anh ôm cho khỏi té chứ có gì đâu mà làm dữ. Xe này người ta kêu bằng "xe ôm" mà". Chị Thuận chỉ tay ra cái "gác ba ga" phía sau yên xe: "Nếu không muốn té thì ông nắm vô đây chứ đừng ôm tui". Thế đã xong đâu! Chạy được một đoạn, ông khách "35" lại vòng tay qua bụng chị, vì: "Với ngược ra sau lưng còn muốn té hơn nữa".
Kể lại chuyện này cho tôi nghe, chị Thuận vẫn còn tức: "Đuổi xuống dọc đường thì sợ ông ấy không trả tiền nên tui đành nhắm mắt nhắm mũi chạy cho lẹ". Chưa hết, tới cầu Kinh Xáng, ông khách còn cò cưa rủ chị Thuận vô quán "uống ly cà phê cho tỉnh".
Thấy chị từ chối, ông ta giở chiêu khác: "Anh xuống đây có công chuyện. Em đợi anh khoảng nửa tiếng rồi đưa anh về lại chỗ cũ nghe". Chị Thuận lắc đầu: "Đi tới đâu tính tiền tới đó. Ông trả tui cuốc này cho xong, còn lát ông về thì tính tiếp".
|
| Để kiếm sống, nhiều chị chạy cả ban đêm. Ảnh minh họa. |
2. Có thể nói, xe ôm là một trong những nghề tương đối dễ kiếm sống ở các thành phố lớn, nhất là TP HCM, và chị em phụ nữ chạy xe ôm bây giờ không còn là chuyện lạ. Hầu hết đều sử dụng những phương tiện ít tiền, như là xe Wave, Dream Trung Quốc với hai chiếc nón bảo hiểm - một cho mình và một cho khách. Đa số các chị chỉ chạy ban ngày nhưng có người chấp nhận chạy cả ban đêm.
Cũng như nam giới, cánh phụ nữ chạy xe ôm có thể tạm chia làm hai dạng: Một là chuyên nghiệp - coi việc chạy xe ôm như nghề nghiệp duy nhất để kiếm sống. Đối với họ, mỗi ngày họ phải kiếm được một số tiền nhất định nào đó để trang trải cho những sinh hoạt trong gia đình nên vì vậy, họ chấp nhận những "cuốc" đi xa, lắm khi lên đến 40, 50km cũng như chấp nhận chạy cả ngày lẫn đêm. Chị Thuận nói: "Vì chuyên nghiệp nên họ hay túc trực ở một điểm nào đó, và tranh giành khách dữ lắm, thậm chí đôi lúc có người còn chửi nhau…".
Dạng thứ hai là bán chuyên nghiệp, coi việc chạy xe ôm như việc làm thêm, tăng thu nhập. Họ thường ít giành khách nhưng một số người lại sẵn sàng chặt chém vì họ quan niệm khách chỉ đi xe họ một lần. Do không chịu sự quản lý của bất kỳ một tổ chức hay đoàn thể nào nên những người hành nghề xe ôm bán chuyên nghiệp thích dừng, thích đón khách ở đâu thì đón.
Chị Xinh, nhà ở trong một con hẻm trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, nói: "Không có bến bãi cố định nên nhiều khách tưởng tụi em là mại dâm đi động. Có ông, em vừa mời chào thì ổng hỏi liền: "Đi" dù hả? Giá bao nhiêu?".
3. Làm nghề chạy xe ôm, hầu như chị em nào cũng đôi lần gặp phải những tình huống "khó đỡ". Chị Lục, 39 tuổi, quê ở Năm Căn, Cà Mau, lên TP HCM chạy xe ôm đã hơn 3 năm tại khu vực bến xe miền Tây, kể: "Lần đó, có ông khách kêu em chở từ bến xe đến đường Âu Cơ. Dọc đường, ổng hỏi em ngày chạy được bao nhiêu tiền? Nghe em nói trăm rưỡi, có khi hai trăm thì ổng kêu em đi nhậu với ổng, tiền xe nguyên ngày ổng bao luôn. Em nói em hổng biết nhậu thì ổng biểu ngồi coi ổng nhậu cũng được".
Dĩ nhiên là chị Lục cảm ơn và từ chối. Chị Hài, bạn đồng nghiệp với chị Lục kể tôi nghe tiếp câu chuyện: Tối đó chị chở một ông khách từ một quán nhậu ở đường 26, khu Bình Phú, quận 6 về đường Hòa Bình, quận 11: "Ổng say hết biết. Ngồi sau lưng em ổng ói lênh ói láng, ói cả vô người em, tanh muốn chết". Lúc đến đường Hòa Bình, chị Hài hỏi ổng xuống đâu thì ổng đưa tay chỉ vào một căn nhà mặt tiền, nói líu lưỡi: "Chỗ này".
Dừng xe lại, chị Hài phải đỡ ông ta nhưng vừa xuống xe, ông khách bèn ngồi bệt lên vỉa hè rồi… ói tiếp. Hỏi thêm mấy lần nữa, rằng nhà ông là nhà nào để chị đưa vô thì ông khách lắc đầu, miệng lắp bắp chẳng ra hơi. Chị Hài, kể: "Lúc đó em không biết tính sao vì lúc ấy cả dãy phố nhà nào cũng đóng cửa kín mít. Bỏ ông ta ngồi đó thì không lấy được tiền, lại sợ lỡ ổng trúng gió, ổng chết thì mình mắc oan gia".
May sao một lát có xe dân phòng đi ngang, chị Hài vẫy lại trình bày sự tình. Một anh dân phòng nhận ra ông khách là người cùng xóm nên điện thoại gọi báo. Chừng 15 phút, hai đứa con trai ông ta ra, xốc ông ta lên xe rồi trả tiền cho chị Hài sau khi đã cật vấn chị đủ điều vì họ nghi chị là… bồ nhí của cha họ! Chị cười: "Từ đó về sau, em không dám chở mấy ông ăn nhậu say xỉn nữa".
Chạy xe ôm, ngoài nỗi lo sợ gặp bọn bất lương sát hại cướp xe, lấy tiền, chị em ngán nhất là những ông khách có máu "dê". Chị Lài, thâm niên 6 năm chạy xe ôm ở khu vực chợ đầu mối Bình Điền, nói: "Có 1001 kiểu dê. Không ít thì nhiều, kiểu nào mình cũng dính vì mình cầm lái, họ ngồi sau lưng. Nếu mình bất ngờ, mình hoảng, mình phản ứng thì hoặc là té, ngã hoặc họ không đi nữa và số tiền họ trả thường ít hơn so với đoạn đường mình đã chở họ. Thậm chí có người còn cự nự, không chịu trả tiền".--PageBreak--
Vẫn theo chị Lài, một trong những kiểu "dê" đơn giản nhất, là "mỗi khi phải thắng gấp, khách lại chồm tới, hai tay vòng ra phía trước ôm vào ngay hai bên đùi mình rồi để đó luôn, không chịu buông ra!". Mùa mưa năm ngoái, chị đưa một ông khách từ cầu Bình Điền về xã Phạm Văn Hai. Chạy nửa chừng, trời nổi cơn mưa lớn. Vì chỉ có một áo mưa, còn hai bên đường chẳng thấy chỗ nào bán, chị đề nghị ông khách tấp vào mái hiên của một căn nhà, chờ tạnh thì ông ta nói có việc gấp nên chị đành lấy áo mưa ra, cho khách che chung. Trong tấm áo mưa phủ kín cả chị lẫn khách, tay ông khách bắt đầu sờ soạng lên ngực, xuống đùi.
Chị Lài nói tiếp: "Em dừng xe lại, kêu ổng đừng làm vậy nữa thì ổng chửi em. Ổng nói ở trong áo mưa tối hù, không nhìn thấy đường sá nên ổng phải bám vào em cho chắc chứ ham hố gì". Tới hồi gặp được một quán bên đường có bán áo mưa - và chị phải bỏ tiền ra mua thì trò sờ soạng này mới chấm dứt.
Chị Thí, 34 tuổi, người gốc Huế, bạn chị Lài kể một trường hợp còn kinh khủng hơn: Sẩm tối hôm đó, chị chở một ông khách từ bến xe buýt chợ Bến Thành về Giồng Ông Tố, quận 9. Đến đoạn đường vắng, vì mặc quần bằng vải mềm, cạp quần lại trễ nên chị có cảm giác nhột nhột sau lưng… Chị kể: "Em sợ chết khiếp. Tới chỗ đèn sáng, em thắng lại rồi kêu ổng xuống, bỏ cả tiền xe luôn".
Để đề phòng những vị khách có máu "dê", cánh phụ nữ chạy xe ôm truyền nhau kinh nghiệm "phòng thủ". Một là mặc áo khoác dày, kéo dây khóa lên kín cổ và hai là quần cũng bằng vải dày. Thấy ông khách nào có vẻ khả nghi và nếu khách mang theo hành lý thì thay vì kêu khách đặt hành lý lên "gác ba ga" ở giữa thân xe, ngồi cho thoải mái thì họ cứ để khách tự ôm, khả năng "sờ soạng" sẽ bị hạn chế.
Chị Lục nói: "Mấy ông khách có máu "dê" dễ biết lắm. Lên xe, phút trước phút sau là ổng hỏi chuyện huyên thuyên, cốt để mình không chú ý rồi thỉnh thoảng lại dựa người vào lưng mình. Nếu mình im, không phản ứng thì có ông làm bộ vịn tay lên vai mình rồi dần dần "vịn" xuống dưới. Có ông ôm thẳng vào eo mình luôn".
Để biểu lộ thái độ phản ứng, theo chị Lục thì ngay khi khách vừa dựa người vào lưng chị thì lập tức chị nhích lên phía trước và chỉ cần 1, 2 lần như vậy là có kết quả. Gặp khách lì lợm, chị nói thẳng: "Anh làm ơn ngồi xích ra sau chứ dựa tui kiểu này, tui chạy dễ té lắm. Bữa trước tui chở một người ngồi như anh, té lác đầu gối luôn". Thụy, sinh viên năm thứ hai của một trường đại học ở TP HCM, đồng thời là xe ôm bán chuyên nghiệp, nói: "Vì còn trẻ nên dù có "phòng thủ" kỹ lưỡng, nhưng em vẫn bị "dê" như thường".
Lần đó, Thụy chở một ông Tây đi thăm địa đạo Củ Chi. Do biết tiếng Anh nên thay vì trả Thụy 30 USD như lời cô yêu cầu thì ông Tây hào phóng đưa luôn tờ 50 USD.
Xe qua khỏi Hóc Môn, ông Tây đề nghị Thụy cho ông ta chạy vì "lâu lắm rồi, chưa có cảm giác lái xe gắn máy". Chiều khách, Thụy dừng xe rồi nhường chỗ cho ông Tây. Thụy kể: "Ổng mặc cái áo khoác dài tới ngang đùi. Chạy một đoạn, ổng dừng lại, hí hoáy làm cái gì đó nhưng vì ngồi ở phía sau nên em không biết". Tới hồi xe rẽ vào đường đi địa đạo Củ Chi thì bất ngờ gã khách Tây kéo tay Thụy, luồn qua áo khoác, đặt vào chỗ nhạy cảm.
Điếng hồn, Thụy giật mạnh tay về đồng thời la lớn, kêu gã Tây ngừng lại: "Em nói với lão ta là em sẽ báo cho Công an Việt Nam vì hành vi bẩn thỉu của lão thì lão rối rít xin lỗi em". Đến địa đạo Củ Chi, Thụy vét hết tiền Việt trong túi được hơn 400 nghìn, đưa hết cho gã Tây, kêu gã về bằng xe buýt. Sau chuyện đó, Thụy bỏ nghề vì theo cô, do bận học nên cô chỉ làm thêm ngày Chủ nhật và những ngày nghỉ: "May là lão chỉ kêu em "sờ" lão chứ nếu lão làm gì khác nữa thì chẳng biết sẽ như thế nào".
|
| Phút giải lao với ly trà đá. Ảnh minh họa. |
4. "Chạy xe ôm với nữ giới là một nghề khắc nghiệt", chị Hài nói: "Ngoài việc hằng ngày phơi mặt ra nắng, phơi thân ra mưa, tụi em còn phải đối phó với nhiều bất trắc". Không ít chị bị chồng ghen tuông, nghi ngờ vì "ngày nào cũng thấy bà chở cái thằng cha đó", vì dù có giải thích, rằng "đó là khách "mối" nhưng chồng vẫn không tin. Thế nên có người chỉ sau một thời gian ngắn hành nghề là bỏ cuộc. Ngược lại, cũng chẳng thiếu những người kiên trì "bám trụ".
Chị Hài nói tiếp: "Có khách chỉ muốn đi xe ôm nữ để "bốc hốt, sờ soạng" thì lại có khách không thích đi vì không tin tưởng vào tay lái của chị em, cũng như ngồi phía sauđê3 phụ nữ chở, thấy nó... kỳ kỳ!”.
Tuy nhiên, vì sinh kế, vẫn có nhiều chị em ngày cũng như đêm, đón khách ở các bến xe, chợ, siêu thị, quán nhậu, nhà hàng với hy vọng sẽ có những "cuốc" xe yên lành…