Lý giải khoa học về “những đứa trẻ đầu thai” ở bản Cọi
Một phần của tập tục?
Trong quá trình thực hiện bài viết tại bản Cọi, chúng tôi đã tìm đến UBND huyện Lạc Sơn. Bà Phạm Thị Hảo, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn khi ấy đã thừa nhận có nghe những câu chuyện xung quanh "thằng bé nhà chị Thuận". Theo bà Hảo, thì đấy là cuộc sống riêng của gia đình người ta, chính quyền không tìm hiểu sâu. Tuy nhiên "câu chuyện thằng bé tự tìm về ở nhà chị Thuận tôi có nghe. Hôm nọ tôi gặp hai mẹ con ở ngoài kia, thằng bé còn chào tôi", bà Hảo tươi cười.
Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Hảo cho biết ngoài trường hợp của chị Thuận, bà cũng đã nghe một số trường hợp con lộn, con lặn khác trên địa bàn, trong đó có trường hợp con lộn khi tìm về được nhà rồi còn bảo vẫn giấu cái đồng mảng (vật hình tròn dẹt trẻ con Mường hay chơi, tựa như đánh đáo) trên ống máng nhà. Người nhà trèo lên tìm mà thấy đúng có thật... “Nhưng những chuyện như thế ở đây người ta thấy cũng bình thường thôi, chẳng mấy ai quan tâm đâu" - bà Hảo kết luận.
Còn ông Hoàng Tiến An - Chánh Văn phòng UBND huyện Lạc Sơn, là lãnh đạo trực tiếp của chị Phạm Thị Thuận tại Văn phòng UBND huyện thì dè dặt hơn. Trước hết ông An xác nhận chị Thuận lúc ấy đang làm công tác thủ quỹ của Ủy ban và từng chuyển từ công tác văn thư đánh máy của Văn phòng lên. "Nếu bây giờ thằng cu nhà chị Thuận còn sống, chắc nó phải học cấp 3 rồi ấy chứ". Ông An nói mới nghe về trường hợp "thằng cò" nhà chị Thuận, và cũng đã được gặp nó một lần. "Tôi thấy thằng bé cũng bình thường như những đứa trẻ khác, cũng khôi ngô, nhanh nhẹn lắm", ông An cho biết.
Giống như bà Hảo, ông An thừa nhận đã nghe một số chuyện về con lộn, con lẫn tương tự. Ông An còn cho biết theo kinh nghiệm của nhiều người có tuổi trong vùng, thì "những trường hợp như thế thường là đến ngoài 12 tuổi, chúng lại tìm đường quay trở về với bố mẹ đẻ thôi".
Chúng tôi cũng thực hiện một số cuộc tiếp xúc riêng với người dân trong vùng thị trấn Vụ Bản thì được biết đúng là có chuyện con lộn, con lẫn được lưu truyền. Theo những câu chuyện đó thì đa phần đều liên quan tới những đứa trẻ chết một cách bất thường (không nằm trong vòng "sinh, lão, bệnh, tử", hay chuẩn xác hơn mà dân gian vẫn hay dùng là "chết bất đắc kỳ tử") không phải vì những lý do thông thường .
Ngoài ra, cũng theo những câu chuyện ấy thì phần lớn các trường hợp con lộn, con lẫn ấy, những đứa trẻ nhớ rất rõ những gì xảy ra trong vòng 100 ngày trước khi chúng qua đời và khi đã "lộn" lại rồi, chúng sẽ cố gắng tìm mọi cách để quay về nhận người thân cũ. Tuy nhiên, không phải đứa nào cũng cố để "quay về nhà cũ" mà thường chỉ là nhận ra nhau hoặc ở đó một thời gian rồi lại quay về với bố mẹ đẻ. Và còn một chi tiết nữa, rằng giai đoạn bộc lộ ham muốn "tìm về chốn cũ" của chúng mạnh nhất là từ 2 đến 6 tuổi, sau đó nhạt dần và nếu đứa trẻ đó sống được đến ngoài 12 tuổi thì sẽ không còn thiết tha tìm lại người thân nữa?
Tâm lý con người mang tính đa dạng và muôn vẻ
Chia sẻ với Chuyên đề ANTG, PGS.TS Trần Hữu Bình - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần học, quyền Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, về một mặt nào đó có thể lý giải những hành vi của cậu bé Bình - Tiến dựa trên những cơ sở vấn đề nhân cách thuộc tâm thần học. Theo ông Bình, trong xã hội thì tâm lý của con người mang tính đa dạng và muôn vẻ. Và nền tảng tâm lý đó liên quan đến đặc điểm nhân cách, hoặc đặc điểm tính cách mà người ta còn gọi là đặc điểm tâm lý chung khi nói đến vấn đề nhân cách.
Đó là sự cấu thành toàn bộ những đặc điểm tâm lý của một cá thể đấy. Đứng về khía cạnh tâm thần học mà nói thì những đặc điểm tâm lý đó là cảm xúc, tư duy, hoạt động, chú ý, trí nhớ, trí tuệ, cảm giác, tri giác v.v... của con người ta. Ví dụ như khi tôi cảm giác, tôi tri giác một ai đó thì trong cảm xúc của tôi sẽ xuất hiện 2 trạng thái: thích hoặc không thích. Đấy gọi là tính đa dạng của nhân cách. Vậy thì vấn đề tiếp theo: Thế nào là nhân cách?
Nhân cách là đặc điểm tâm lý để làm cho con người này khác với con người kia. Mỗi một con người đều có một dáng dấp tâm lý riêng biệt không giống ai cả, nó quy định cho tính cách của con người đó. Và nó là sự hình thành và phát triển từ bé cho đến khi trưởng thành. Chỉ trừ khi bị bệnh, thì tính cách tâm lý, đặc điểm tâm lý mới bị biến đổi đi là do đặc tính của bệnh lý đó. Ví dụ như bệnh trầm cảm hoặc là bệnh lo âu...
Ban đầu ông Bình khẳng định vấn đề tâm lý này không liên quan gì đến âm hay dương, đến "người âm" hay "người dương" cả. Đây đơn thuần là vấn đề về khoa học. Mỗi một con người đều có một đặc điểm tâm lý không ai giống ai, tạo nên cho con người đó tính cách riêng. Và điều này, theo ông Bình, sẽ lý giải một phần về việc có chuyện một đứa trẻ như Bình - Tiến lại có thể chấp nhận đến ở nhà một người mới lạ (gia đình vợ chồng anh Tân - chị Thuận) thay vì nằng nặc đòi theo bố, theo mẹ như những đứa trẻ bình thường khác.
Sau đó ông Bình cho rằng để lý giải đầy đủ hành vi của cậu bé Bình - Tiến, cần phải bàn thêm về vấn đề tính xã hội học, tức là phải nghiên cứu về tập tục của nơi cậu bé đang được nuôi dưỡng, nhân sinh quan mà cậu bé đang sống, cái thế giới quan của cậu bé đó ra làm sao. Và ngay cả cụm từ thế nào là "lặn", thế nào là "lộn" tại địa phương ấy cũng cần phải được xem xét?
Tuy nhiên, sau khi khẳng định mình là nhà khoa học về tâm thần học, và cho rằng các vấn đề, các quan điểm của thần học, các chủ nghĩa tôn giáo đều phải đứng trên quan điểm triết học duy vật biện chứng và lịch sử thì trong trường hợp cụ thể của trường hợp cậu bé Bình - Tiến, PGS.TS Trần Hữu Bình lại cho rằng câu chuyện không liên quan đến đặc điểm tâm lý nữa, mà nó trở thành vấn đề khác đi rồi.
"Hiện tượng đấy tôi cho là có thực", nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải đã bày tỏ quan điểm ngay khi bắt đầu cuộc trao đổi với Chuyên đề ANTG về các trường hợp "đầu thai" tại bản Cọi, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, ông Hải cho rằng cần phải nhìn nhận vấn đề trên cơ sở chuỗi thực nghiệm như là một mảng của bộ môn khoa học cận tâm lý mà Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người đang theo đuổi...
Với kinh nghiệm hơn 30 năm quan tâm tới các hiện tượng dị thường, TS Đỗ Kiên Cường cho rằng, khoa học có thế lý giải trường hợp bé Bùi Lạc Bình nhận mình là Nguyễn Phú Tiến. Ông nhận xét: “Để khảo sát độ tin cậy của các bằng chứng luân hồi, hãy tìm hiểu nguyên nhân tại sao bé Bùi Lạc Bình cứ nhận mình là Nguyễn Phú Tiến và tại sao Bình lại biết một số thông tin về Tiến và gia đình. Thứ nhất là do phân ly nhân cách mà Bình tự nhận mình là Tiến, như một cách để thoát ly thực tế không mong muốn.
![]() |
| Từ bên trái sang: Chị Thuận, cậu bé Bình - Tiến, anh Nguyễn Phú Tân và người bác ruột Bùi Văn Tuấn. |
![]() |
| Trường mầm non Chi Cọi nơi cậu bé Bùi Lạc Bình được nuôi dưỡng. |
![]() |
| Phút nghỉ trưa của các cô giáo chi Cọi, trường mầm non Yên Phú, nơi bé Bình từng học. |
![]() |
| Nguyễn Phú Quyết Tiến cũng nghịch ngợm, hiếu động như các trẻ khác. |
Xin lưu ý bạn đọc rằng, Bình ở miền ngược với gia cảnh khó khăn hơn, trong khi Tiến ở dưới xuôi với gia cảnh thuận lợi hơn. Ta thường thấy sự "đầu thai" theo chiều như vậy hơn là theo chiều ngược lại. Và khi đạt được mong muốn thì "em bé đầu thai" ít nhắc tới gia cảnh khó khăn lúc trước. Đó là lý do Bình ít nhắc tới bản Cọi, khiến phóng viên ANTG cũng phải thắc mắc "không biết vì sao". Nếu "đầu thai" đúng là sự thật, em bé "đầu thai" phải vô cùng biết ơn nơi chốn đã sinh ra mình lần thứ hai mới là phải đạo.
Tại sao Bình biết thông tin về Tiến, biết "Mẹ cháu ở nhà tầng cơ. Mẹ cháu làm việc còn đánh đánh như thế này này" (tức đánh máy)? Người viết cho rằng đó là kết quả của hiện tượng ký ức ẩn giấu: Bình từng tình cờ nghe một số thông tin về Tiến. Và bộ não con người, dù chỉ của em bé dăm bảy tuổi, cũng đủ khả năng ghép nối chúng thành một câu chuyện có lớp lang.
Tại sao trên đường về nhà Tiến, Bình biết đường đi lối rẽ, về đến nhà biết chỗ nằm...? Đó là do đọc ngôn ngữ cơ thể người đi cùng qua hiệu ứng Hans thông minh. Một con ngựa còn biết làm nhiều phép toán hay tổng thống Mỹ là ai, chẳng có lý do gì để một chú bé khôn như Bình lại không biết cách hành xử thích hợp để mọi người và bản thân đều hài lòng.
Theo bài viết thì anh Tân, gia đình và hàng xóm đã thử thách nhiều lần mà Bình đều vượt qua nên mọi người mới tin Bình đúng là Tiến "đầu thai". Tuy nhiên, những phép thử đó không thể khách quan vì ước vọng muốn tin của vợ chồng anh Tân quá mạnh, nên mọi người có thể tạo ra nhiều ám hiệu, cả vô tình hay cố ý, giúp Bình dễ dàng vượt qua. Về mặt khoa học, chỉ những người trung gian, hoàn toàn khách quan và không biết câu trả lời (để không thể tạo ám hiệu hay ngôn ngữ cơ thể), mới đủ thẩm quyền thử nghiệm".
TS Đỗ Kiên Cường kết luận: "Theo quan điểm cá nhân, đây không phải là sự đầu thai, mà chỉ là một trường hợp phân ly nhân cách. Đề nghị mọi người hãy theo dõi và chăm sóc bé Bình như một trường hợp rối loạn tâm thần kiểu phân ly, có thể chưa điển hình”



