Nạn “thổ phỉ” ở cửa khẩu Tân Thanh - Pò Trài

13:30 31/01/2013

Tôi đến cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đúng vào ngày nhiệt độ xuống thấp nhất kể từ đầu đông. Cái lạnh phủ màu u ám trên mọi gương mặt nhưng chưa đủ đóng băng nhịp độ mua bán ở các chợ đặc quyền cửa khẩu.
Q. đón tôi ngay cửa xe buýt, bảo: "Trời quái, chim cu về chuồng, bọn cõng tha hồ vượt núi". Đó là tiếng lóng của dân cửu vạn ở vùng biên này hàm ý: "Thời tiết khắc nghiệt, không gặp lực lượng tuần tra, dân cõng hàng lậu tha hồ vượt biên trái phép".

Q. dẫn tôi đi thẳng vào xóm "liều mạng" cách bến xe buýt khoảng 500 mét, chui tọt vào một cái nhà xây tạm, thấp lè tè. Q. bảo: "Ẩn kỹ ở đây. Tối tha hồ vượt núi".

Đêm vượt núi

Nơi Q "ém" tôi là một cụm khoảng 20 căn nhà xây tạm bằng gạch xi măng nằm sát chân núi Lọ Bon mà dân địa phương gọi là "xóm liều Lọ Bon của dân cõng". Dãy núi Lọ Bon là một bức tường biên giới thiên nhiên giữa ta và Trung Quốc.  Muốn vượt biên sang Trung Quốc, dân cõng chỉ việc bỏ ra 5 phút leo dốc phía mạn sườn tây núi Lọ Bon là lên tới đỉnh. Từ đỉnh núi bước thêm 1 chân là đã rời khỏi đất nước Việt Nam sang Pò Trài của Trung Quốc. Pò Trài là một thị trấn  của thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nhiều người gọi nhầm Pò Trài thành Pò Chài - một huyện lị miền duyên hải Phúc Kiến đối diện với đảo Đài Loan.

Do địa thế đường biên như thế, nhiều khi Công an biên phòng rượt bắt, vừa túm được cổ áo dân cõng mới biết đang đứng trên đất Trung Quốc 2 bước chân, đành thả.

Nhận ra vị thế đắc địa cho nghề tuồn hàng lậu, dân cõng thuê đất trồng ngô của nông dân sát chân núi với giá 160.000 đồng cho 1 lô 24 m2 rồi bỏ thêm vài triệu cất nhà tạm để làm chỗ ém quân, ém hàng. Đến mùa, nông dân trồng ngô kín bưng một vạt đồng, phủ cả xóm liều càng thuận tiện cho dân cõng ém hàng, ém quân. Hầu hết dân cõng ở xóm liều đều là người dân tộc Nùng. Cán bộ Biên phòng biết vậy nhưng chẳng cách nào dẹp được xóm liều. Điều duy nhất có thể làm là cho "chim lợn" phục kích, khi dân cõng bắt đầu rục rịch tuồn hàng về, Biên phòng ập đến bắt quả tang. Biên phòng ít, dân cõng đông, 1 chuyến phục kích chỉ bắt được 1/100 hàng lậu.

Đúng 0 giờ, Q. ném cho tôi bộ đồ thối um bảo mặc vào cho giống dân cõng. Q. đưa tôi luồn giữa góc tường của 2 nhà liều, trèo lên một bờ đất cao tầm 1 mét. Trời tối đen như mực. Từ cảm giác của bước chân tôi biết mình đang leo dốc, dốc nghiêng 45 độ trên nền bùn nhão nhoét. Thỉnh thoảng, tôi phải dùng 10 đầu ngón tay, 2 đầu gối, hai mũi giày tì xuống mặt bùn chống trượt. Leo dốc khoảng 2 phút, mặt đường đỡ nghiêng, Q. mới bật chiếc đèn pin nhỏ xíu lên. Qua ánh đèn pin, tôi thấy xung quanh là cây rừng. Đi thêm 5 phút bậc thang đất nhão, nơi một khúc cua có đá, Q. bảo tôi: "Ông chỉ bước thêm 1 bước nữa là vượt biên đấy". Tôi dừng lại bảo Q. tìm chỗ nấp.

Bất giác từ phía đoạn đường chúng tôi vừa đi có tiếng chân. Q. khum tay che miệng rít một tràng tiếng chim. Một tràng tiếng chim đáp lại. Q. xổ một tràng tiếng dân tộc. Người trong bóng tối đáp lại một tràng tiếng dân tộc. Q. nói nhỏ vào tai tôi: "Đấy là thằng dò đường cho một tốp dân du lịch vượt biên". Lát sau có nhiều tiếng chân đi qua chỗ chúng tôi "kích". Qua tiếng bước chân, tôi đoán khoảng hơn chục người. Sau này, tôi mới biết, con đường này không chỉ dành cho dân cõng mà dân "du lịch" ăn mặc tinh tươm cũng tham gia vượt biên.

Với Q., người vượt biên không phải dân cõng đều là dân "du lịch". Dân "du lịch" có thể là "ông, bà chủ" sang Trung Quốc nghiên cứu mặt hàng, giá cả; có thể là dân trốn truy nã; cũng có thể là gái mại dâm vượt biên vào động xin việc làm. Thỉnh thoảng, một nhóm dân du lịch thứ thiệt muốn sang du ngoạn thành phố Bằng Tường, Trung Quốc nhưng không có giấy thông hành cũng thuê dân cõng đưa vượt biên trái phép với giá 100.000 đ/ người.

Dân sang muốn đi du lịch Trung Quốc phải ngược ra thành phố Lạng Sơn làm thủ tục visa. Nếu không muốn mất thời gian, khách du lịch chỉ việc tìm "chim cò thông hành" đưa 2 ảnh chân dung 4x6cm kèm 200.000 đồng rồi chờ đúng 1 giờ đồng hồ. "Chim cò thông hành" sẽ dán ảnh của khách vào một visa có sẵn mang tên một người dân địa phương. Thế là đàng hoàng qua cổng chính biên giới. 

Tôi dự định tìm hiểu về đường dây "chim cò thông hành" này vào ngày hôm sau nhưng một biến cố nhỏ đã khiến tôi phải chạy tháo thân về Hà Nội.

Xóm liều Lọ Bon.

Gian nan nghề cõng

Cái lạnh kèm theo gió thốc, khiến nhiệt độ trên núi xuống dưới 50C. Ngồi thu lu trong bụi rậm dưới 3 lớp áo thun, 1 lớp áo da tôi vẫn đánh bò cạp hai hàm răng. Ấy vậy mà dân cõng chỉ phong phanh 1 lớp áo dạ. Cứ cách khoảng 5 phút lại có 1 tốp cõng đi qua. Mỗi tốp chừng 10 người. Suốt đêm, từng kiện hàng lậu chui âm thầm vào nước ta.

Thỉnh thoảng, đột ngột tiếng chân chạy rầm rập. Có tiếng ai đó thì thầm: "Chim rời tổ đấy". Có nghĩa là Biên phòng đi tuần. Dân cõng nhảy bừa vào bụi  trốn biên phòng. Tiếng loạt xoạt vang đều khắp không gian rồi sau đó im lặng như tờ. Hình như côn trùng cũng sợ nên im bặt tiếng gáy. Một chốc, tiếng loạt xoạt lại vang lên. Tiếng bước chân chùi trong bùn phì phọt và tiếng thở phì phò lại âm thầm cắt núi vượt biên.

Tôi cùng Q. bám lưng một đoàn cõng trở về xóm liều.

Vừa đến chân núi, dân cõng túa nhau chui vào từng nhà xóm liều rồi đóng kín cửa, tắt đèn tối om.

Từ phía chợ Hữu Nghị, từng chiếc xe máy thồ ngược dốc chạy lên. Xe vừa đến, cánh cửa bung mở. Trong bóng đêm, dân cõng im như thóc chất hàng lên xe. Cứ 3 kiện hàng chất lên 1 chiếc xe máy thồ như kiến cõng châu chấu. Không ai nói với ai lời nào, xe nổ máy đổ dốc chạy đi. Mọi việc diễn ra suốt đêm trong im lặng.

Q. cho biết, hầu như dân nghèo Văn Lãng ai có sức khỏe đều bám lấy các đường mòn cắt biên làm dân cõng hàng lậu kiếm ăn.

Tùy theo mặt hàng, chủ trả công. Trung bình một chuyến, dân cõng được trả công thấp nhất 100.000 đồng. Mỗi ngày cõng nhiều chuyến, họ kiếm ít nhất 300.000 đồng tiền "mồ hôi nhục". Từ các kênh tuyên truyền dày đặc của Chính phủ, dân cõng biết rõ, mỗi chuyến hàng cõng lậu, họ làm cho đồng Việt Nam mất đi một phẩy giá so với đồng nhân dân tệ nhưng cái lợi cá nhân to hơn cái lợi của xã hội, họ phớt lờ. Các trùm cõng đưa ra quy định, nếu dân cõng làm mất hàng do cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ, tịch thu thì phải bồi thường 100%. Cõng hàng tháng trời, chỉ cần bị bắt một vố kể như của thiên trả địa. Vì vậy, dân cõng luôn chống trả quyết liệt với các lực lượng chức năng.

Từ trước tới nay, nhiều người nghĩ, chủ là người Việt Nam nhưng Q. khẳng định, tất cả chủ hàng lậu đều là người Trung Quốc ở thành phố Bằng Tường, số ít chủ là người Việt Nam mất gốc.

Người ta nghĩ chủ hàng là người Việt Nam chỉ vì những ông bà chủ thật sự không bao giờ lộ diện. Họ bỏ tiền ra thuê một trùm cõng đứng ra nhận là chủ hàng. Trùm cõng đứng chân ở chợ hàng Pò Trài thu nạp dân cõng rồi phân làm 2 hạng: Cõng hàng "đứng", tức bốc vác hàng từ các xe tải chở hàng từ Việt Nam sang; Cõng hàng lậu, tức bốc hàng trốn thuế tuồn sang Việt Nam.

Điều nghịch lý xảy ra tại đường biên này là: Người Việt đưa hàng sang Trung Quốc thì phải đóng thuế xuất cảnh. Nếu cõng hàng trốn thuế từ Việt Nam sang Trung Quốc trót lọt thì có cho không, các chủ hàng cũng không lấy. Trong khi đó, hàng từ Trung Quốc trước khi nhập sang Việt Nam, các chủ hàng đều đóng thuế đầy đủ cho chính phủ sở tại rồi thuê cõng hàng tuồn vào Việt Nam lậu thuế. Bởi vậy, Cảnh sát biên giới Trung Quốc không bao giờ bắt dân cõng nhập biên lậu. Họ chỉ bắt những người nhập biên lậu vì mục đích khác với mục đích cõng hàng cho chủ Trung Quốc.

Nếu bắt được 1 người nhập biên lậu không vì mục đích cõng hàng, Cảnh sát Trung Quốc sẽ tịch thu tất cả tiền, vàng, hành lý rồi dẫn giải về trạm Nam Sang cách Pò Trài khoảng 10 cây số để điều tra nhân thân và mục đích nhập biên suốt 1 ngày. Tất nhiên là có khoản "chia sèn", tức tra tấn. Nếu không có gì khả nghi, đối tượng sẽ bị yêu cầu liên lạc với thân nhân mang tiền sang chuộc. Giá tiền chuộc ngẫu hứng từ 1.000 tệ đến 3.000 tệ. Trong thời gian chờ tiền chuộc, đối tượng bị giam giữ chung với đám trộm cắp. 

Vượt núi xong, dân cõng đi công khai đến điểm giao hàng ở chợ đường biên Tân Thanh.

Một loại đối tượng khác cũng được Cảnh sát Trung Quốc thả lỏng việc nhập biên lậu. Đó là gái mại dâm. Gái mại dâm vượt biên lậu đi thẳng đến khu mậu biên ABC cách cửa khẩu 200 mét là kể như trở thành dân cư trú bán hợp pháp ở thị trấn Pò Trài.

Trùm cõng ở Pò Trài thường là những kẻ vị phạm luật pháp Việt Nam trốn sang Trung Quốc. Bọn này được dân cõng gọi là "đám cõng rắn cắn gà nhà" vì chúng rất tàn ác. Để được tiền thưởng, chúng sẵn sàng bán đứng người Việt cho Cảnh sát Trung Quốc.

Dân cõng muốn yên thân cõng hàng kiếm tiền phải luôn vâng lời trùm cõng. Chỉ cần cà chớn với hạng này, dân cõng sẽ chia tay vĩnh viễn với nghề cõng nếu không muốn Cảnh sát Trung Quốc tóm cổ đẩy vào nhà giam đòi tiền chuộc. Trong số hàng chục trùm cõng ở Pò Trài, dân cõng căm thù nhất là trùm Hồng "phải" và Hưng "nghiện". Hai kẻ này, ngoài hoạt động bảo kê bến bãi cõng hàng lậu, còn quy tåụ đàn em giang hồ trấn lột tiền, bảo kê khu mại dâm ABC ở Pò Trài. Hai tên này đều làm thuê cho một chủ hàng ở Bằng Tường tên Pho. Ngoài ra, chúng còn là đàn em dưới trướng của Đồng "tình" - một đại ca giang hồ.

Ở cánh Đồng Đăng thì có 2 trùm cõng tên Thảo "sang" và Thái "thiết". Thái "thiết" vừa mới vướng vào lao lý bởi liên can một vụ thanh toán băng đảng có súng, có máu và có 1 người chết. Thái "thiết" đi tù, đám đàn em toàn con nghiện như rắn mất đầu tủa lên các núi có đường cõng lậu làm "thổ phỉ" chuyên rình rập, xin đểu, trấn lột. Dân cõng muốn yên thân làm ăn nên thường nuốt cục hận vào bụng xìa ra 20.000 đồng tiền mãi lộ cho con nghiện thổ phỉ.

Thỉnh thoảng cũng xảy ra cuộc chạm trán tóe máu không cân sức giữa con nghiện thổ phỉ và dân cõng. Tất nhiên phần thắng luôn nghiêng về dân cõng sức vóc. Vạt rừng trên núi Lọ Bon, vài tháng người ta lại phát hiện một tử thi sình thối của con nghiện bị giết từ lúc nào.

Cũng có trường hợp, sau khi tuồn thành công một "công" hàng cho một chủ Việt ở Tân Thanh, chính trùm cõng được lệnh của chủ Trung Quốc gọi điện thoại báo cáo cho Hải quan, Thuế vụ Việt Nam đến bắt. Q cho biết, mỗi lần muốn tăng giá hàng, các chủ Trung Quốc đều làm như vậy để hàng khan hiếm.

Không chỉ Lọ Bon (Nà Lầu) có con đường xuyên núi cõng hàng lậu khu vực cửa khẩu Tân Thanh mà còn nhiều đường khác giáp biên Lạng Sơn, hàng đêm xuyên thủng gặm nhấm nền kinh tế Việt Nam như Hang Dơi, Gốc Bưởi, Khơ Đa (thuộc xã Tân Mỹ, huyên Văn Lãng); đường Bãi Danh, Co Luồng, đường 05, 06 thuộc khu vực thị trấn Đồng Đăng (Cao Lộc); hai bên cánh gà cửa khẩu Chi Ma (Lộc Bình)...

* Kỳ sau: Sự thật về làng gái ABC ở Pò Trài

Nông Huyền Sơn

Mới đây, thông tin doanh nhân Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý HanaGold) bị bắt cùng với Vương Lê Vĩnh Nhân (45 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư HVA (mã chứng khoán HVA) và một số thành viên khác để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản khiến người tiêu dùng đứng ngồi không yên. Bởi không ít người đã xuống tiền đầu tư vào app HanaGold, trong khi vàng vật chất chưa lấy được, app đã bị khóa chức năng nạp rút tiền sau khi ONUS gặp sự cố.

Ngày 3/4, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Hưng Yên có thành tích tham gia triệt phá vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi Lạc TV”.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang nghiêm trọng, đại diện từ 40 quốc gia đã dự một cuộc họp trực tuyến do Anh chủ trì nhằm thảo luận các biện pháp phối hợp để mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch đang bị phong tỏa.

Thông tin tại Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 của Bộ Tài chính cho biết, năm 2025 giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 98% kế hoạch, tương đương 887.581 tỷ đồng, tăng mạnh cả về tỷ lệ lẫn quy mô so với năm trước.

Ngày 3/4, UBND TP Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố. Trong đó, đến năm 2030, phấn đấu 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch.

Từ cuối năm 2025 đến nay, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Ninh dày công điều tra hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc trên phạm vi cả nước; khởi tố 74 bị can với 10 tội danh khác nhau.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文