Ngựa hay cũng thua "vua độ"
>> Mánh khoé đường đua ngựa
Thông thường, ngựa có tuổi đời từ 2 đến 3 tuổi mới được chủ mang ra trường cho đua, mỗi tháng ngựa “ngốn” hết của chủ khoảng 3 triệu đồng tiền thóc và thuốc. Nhưng đó là giá tiền trung bình dành cho ngựa của chủ bình dân, chứ chủ lắm tiền thì ngựa được chăm bẵm kỹ hơn rất nhiều. Có khi, mỗi tháng chủ phải bỏ ra hơn 6 triệu đồng để chăm ngựa. Thu nhập chủ yếu của chủ ngựa dựa vào tiền thưởng của giải đấu và chuyện... cá cược. Hầu như, chủ ngựa nào cũng mê cá cược. Dĩ nhiên, có mê thì mới nuôi ngựa để dành chơi.
Trước đây, nhiều người cứ tưởng nuôi ngựa đơn giản, chỉ cần tống nhiều cỏ vào máng là được. Trên thực tế, cỏ chỉ là khẩu phần ăn... tráng miệng của ngựa đua. Bởi, nếu cho ngựa ăn cỏ nhiều, ngựa sẽ bị to bụng, đi còn khó chứ huống hồ gì chạy.
Theo ông Lê Văn Nhiệm, một chủ ngựa ở quận Tân Phú, TP HCM người đã chơi ngựa đua hơn nửa thế kỷ cho biết. Muốn có con ngựa hay, ngoài chuyện gia phả ngựa, người chơi phải biết “nhìn” ngựa. Ngựa ngực to, cổ nhỏ và dài, mình thon (hay còn gọi là mình ống chỉ), mông to, 4 chân rất bé (càng bé chừng nào càng hay chừng đó. Kinh nghiệm của dân chơi ngựa cho thấy ngựa chân bé, thường có sải chân dài và nhanh nhẹn)... Điều quan trọng nhất đối với ngựa đua hay là phải đòn ngắn (tức phần thân ngựa ngắn). Ông Nhiệm nói hiểu đơn giản nhất của yếu tố đòn ngắn là cứ liên tưởng đến cây đòn gánh của những người buôn thúng bán bưng, đòn ngắn thì dẫu gánh nặng cũng không oằn vai.
Tuy nói về kinh nghiệm chọn ngựa nhiều thế, nhưng có lúc mua được ngựa hay cũng rất hên xui. Như con Morning Star 1 trứ danh của ông Nhiệm. Ngày trước, khi chủ con Morning Star 1 kêu bán ngựa, không ai muốn đụng tới bởi nó quá xấu, chỉ có ông Nhiệm mua. Đem ngựa về, ông chăm sóc một thời gian và bắt đầu cho ngựa đua. Ngờ đâu, con Morning Star 1 đua đâu thắng đấy. Tổng cộng, con ngựa này đã ăn hơn 60 độ đua, tạo nên cơn “dư chấn” trong làng đua ngựa. Giờ, Morning Star 1 đã già, ít được cho ra trường đua. Ông Nhiệm nuôi chủ yếu là để giữ giống.
Có những con ngựa đua hay đến mức, ở nhóm mà nó tham gia, nếu không bị làm độ thì hầu như con ngựa này đều “giết” các đối thủ khác trên đường đua. Thế nên, để cân bằng cục diện, Ban tổ chức buộc phải đưa ra những quy định để... níu ngựa.
Theo điều 42 của Điều lệ Đua ngựa do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP HCM quy định thì cứ mỗi lần đoạt giải nhất thì lần sau tham dự, ngựa đoạt giải phải mang 3kg chì cho mỗi giải nhất đã đoạt, cộng thêm số chì quy định nhóm và tuổi. Dĩ nhiên, khi đến số chì tối đa nhưng ngựa vẫn tiếp tục đứng nhất thì buộc các chủ khác có ngựa cùng tham gia với ngựa hay phải chấp nhận. Đó là chuyện rất hiếm xảy ra, phải nhiều năm thì mới có một con ngựa hay như vậy. Ngoài chuyện ngựa, Ban tổ chức còn quy định cả việc bù chì cho nài, chẳng hạn một nài ngựa đã đạt 30 giải nhất trở lên khi điều khiển ngựa thì ngựa đó phải mang khối lượng chì là 3kg. Nài thắng từ 20 đến 29 giải phải mang khối lượng chì 2kg và nài thắng từ 10 đến 19 giải phải mang khối lượng chì 1 kg. Bên cạnh đó, giới chơi ngựa cũng thống nhất chuyện ngựa cùng đẳng cấp cạnh tranh riêng với nhau, như ngựa thắng 1 độ chơi với con thắng 1 độ, con thắng 2 độ đua với con thắng 2 độ... nhằm làm giảm bớt sự khác biệt trên đường đua.
Nói chuyện ngựa đua, ông Nhiệm rất say mê. Có cảm giác là nếu nói từ ngày này qua khác ông cũng có thể ngồi tiếp khách được. Gia đình ông có cả thảy 7 anh em lẫn con cháu là chủ ngựa, số ngựa đua nuôi trong nhà tổng cộng hơn 50 con. Đã có thời, chính Ban tổ chức giải đua ngựa phải nhờ ông tư vấn về những điều luật. Thế nhưng, có những lúc, câu chuyện xoay quanh chuyện ngựa phải chùn xuống bởi những bức xúc của ông.
Ông nói ngày trước, chủ ngựa thường được trường đua tiếp đón rất trân trọng. Vì họ là nhân tố chính tạo nên sự hào hứng cho mỗi đợt đua. Ngựa của họ, họ chăm sóc và mang đến đua cho người khác coi. Họ vẫn chấp nhận những điều lệ chơi do Ban tổ chức đặt ra rất nghiêm túc. Ấy vậy mà khi muốn lên khu khán đài VIP để tiện quan sát ngựa họ vẫn phải bỏ tiền ra mua vé mới có thể lên được. Đó chỉ là một chuyện. Chuyện nữa là những lần trọng tài không biết vô tình hay cố ý mà làm sai lệch kết quả cuộc đua, kỷ luật ngựa một cách vô lý.... Nhưng, chuyện theo ông Nhiệm quan trọng nhất vẫn là cách đo ngựa của Ban tổ chức để lấy chuẩn ngựa mà xếp nhóm đua.
Đã có chuyện ngay trong kỳ đo ngựa thường niên, có những tờ rơi được phát miễn phí ra giá cho lần đo ngựa theo đúng yêu cầu của chủ ngựa là 40 triệu đồng. Ông Nhiệm cứ tiếc hoài vì đã không giữ lại tờ rơi này làm bằng chứng khi trao đổi với chúng tôi. Vì sao chủ ngựa lại sợ hãi chuyện đo ngựa như vậy? Đơn giản là hiện tại, trường đua vẫn đo theo kiểu thủ công, cứ lấy thước cây ra đo ngựa. Thế nên, người đo không thích chủ ngựa nào thì coi như chủ ngựa đó... toi chắc. Chỉ cần nhích lên một vài phân, ngựa sẽ đủ chuẩn để xếp ở nhóm cao hơn thì dẫu có là thần mã cũng đua không lại. Giả như chuyện võ sĩ quyền Anh hạng ruồi đấu với hạng siêu nặng vậy, không hề có cơ hội để chiến thắng. Ông Nhiệm cho rằng việc đua ngựa cần phải được minh bạch bằng đèn chiếu laser, chứ với kiểu đo kéo chân ngựa mà đặt thước thì người đo là vua, chủ ngựa là tôi tớ.
![]() |
| Ông Lê Văn Nhiệm và con Super Star. |
Để đối phó với kiểu đo thủ công này, chủ ngựa cũng có chiêu của họ. Chiêu thức được các chủ ngựa sử dụng nhiều nhất trước những đợt đo ngựa diễn ra vào tháng 10 dành cho ngựa dưới 5 tuổi là bỏ đói ngựa ở mức chấp nhận được. Ngựa bị bỏ đói gầy quắt queo, thây kệ, qua đợt đua chủ sẽ chăm ngựa lại. Ngựa gầy, thì khi đo ngựa giảm được phân nào tốt phân đó. Thậm chí, có ngựa còn bị chủ cho dạt móng để thấp đi. Hoặc trước buổi sáng đo ngựa, chủ ngựa sẽ để ngựa nhịn ăn và bắt quần nước tơi tả. Với những chiêu thức này, chủ ngựa có thể làm cho ngựa giảm đi từ 5 đến 7 phân.
Thế nên, cứ sau mỗi đợt đo ngựa thì trường đua lại... thiếu ngựa đua. Vì theo quy định, ngựa trước đi đua cần phải “tập chuồng” 3 lần. Đó là những lần cho ngựa chạy thử để xem ngựa đó đạt chuẩn về vận tốc hay không. Ngựa mới bị bỏ đói xong còn yếu sức, có con mới bước ra đường đua, nhảy được vài chục mét đột nhiên gãy chân nằm lăn quay. Mà nhảy chậm thì không đạt yêu cầu của Ban tổ chức. --PageBreak--
Chơi ngựa đua phức tạp, thậm chí là cái chuyện tưởng chừng đơn giản như đưa ngựa từ trại ra trường đua cũng là một vấn đề. Theo tài liệu mà chúng tôi có được, thì năm 1973, con ngựa nổi tiếng Xinh Xinh Hoa (biệt danh Nữ hoàng) bị 2 thanh niên lạ mặt tạt axít trên đường đến trường đua khi mã phu đang dẫn ngựa bằng xe đạp. Hung thủ không bị nhận diện nhưng chắc chắn là do bàn tay của chủ ngựa khác. Từ sự kiện đó, người ta mới nghĩ ra cách chuyên chở ngựa bằng xe tải. Ấy vậy mà cũng chẳng xong. Ngựa nhóm 3 Hồng Ngọc bị nhốt trong xe tải ngợp quá nên nhảy tứ tung và đập đầu vào thùng xe, từ đó phong độ giảm hẳn. Ngựa Red Star khoái được mã phu dẫn bằng xe đạp, chú ngựa này sợ tiếng xe nên chủ nhét kỹ bông gòn vào tai. Xui cho ngựa vì khi hành trình đi trên đường quốc lộ, Red Star giẫm phải... đinh của mấy tay vá xe lề đường. Kết quả Red Star bị “chấn thương” trước khi kịp đến trường đua Phú Thọ, đành rút tên bỏ cuộc. Hay đối với những con ngựa chứng, chủ ngựa phải tập cho ngựa quen sân cả chục lần. Mỗi lần chở ngựa ra sân tập mất trung bình khoảng 500 nghìn tiền thuê xe, 10 lần là coi như gần đi hết cái giải nhất của đợt đua.
Nhiều vấn đề là thế, nhưng chủ ngựa đua khi mê môn thể thao này thì dẫu chết cũng cứ cố theo. Họ đau đáu ngay cả cái chuyện vì sao chưa có nhiều vị khách sang trọng đến sân. Ông Lê Văn Nhiệm đặt câu hỏi rất khó trả lời rằng “Tại sao Nữ hoàng Anh Elizabeth hay huấn luyện viên Alex Ferguson của đội bóng tên tuổi M.U đều thích đua ngụa. Họ đâu cần tiền, đơn giản đua ngựa tạo nên sự sang trọng lẫn phục vụ cho đam mê của họ. Sao ở nước ta đua ngựa vẫn chưa kéo được các đại gia thực thụ đến sân?”.
Nói rồi, như để chứng mình, ông Nhiệm đã tâm sự bằng câu nói mà hẳn là phải rất lâu sau chúng tôi mới có thể nghe được một câu như vậy từ ai đó: “Chú cứ viết lên báo đi, tui chấp nhận làm tư vấn không lương cho Ban tổ chức trường đua. Nếu như tui không kéo được khách đến sân ngày một đông hơn thì có... bắn bỏ tui trên đường đua tui cũng chịu”, ông quả quyết. Quả thực, người tâm huyết với bộ môn hay ngành nghề nào đó chúng tôi cũng đã gặp nhiều, nhưng chưa hề nghe ai nói kiểu “tố sạch vốn” như câu nói của ông Nhiệm.
Còn chuyện nài hay níu ngựa, ông nói đơn giản thôi, cứ lập một quỹ tương trợ cho nài. Nài nào không níu ngựa khi hết tuổi đua ngựa sẽ được trợ cấp vốn tìm nghề khác làm ăn. Nài níu ngựa bị phát hiện thì ngoài chuyện bị cấm hành nghề còn không được hưởng đồng nào từ quỹ tương trợ. Chỉ cần có vậy là nài sẽ không níu ngựa, khi mà cuộc sống ngoài trường đua được đảm bảo, nài sẽ thôi nghĩ đến chuyện làm độ. Bởi, nài nào mà không muốn được giải nhất, nài nào mà không thích được săn đón như ca sĩ nổi tiếng.
Hẳn là ông đang không hài lòng với Ban tổ chức trường đua Phú Thọ vì nhiều chuyện, từ chuyện cơ sở vật chất tồi tàn cho đến cách tôn vinh ngựa thắng giải, nài thắng trận. Kể cả chuyện tôn trọng chủ ngựa. Trở lại chuyện ngựa đua. Ngựa đua sau một thời gian chơi thì thường có vấn đề về khớp chân. Có thể do chạy với tốc độ cao cộng chuyện chở thêm nài, ngựa đua được vài năm hay bị sưng khớp, vết sưng rất to. Có con ngựa đua vết sưng to bằng nắm tay của người lớn. Đến lúc này, ngựa không thể nào tham gia các đợt đua được nữa. Chủ ngựa chỉ còn cách cho ngựa về nhằm lấy giống đối với ngựa hay còn ngựa dở thì hoặc làm ngựa kéo xe phục vụ du lịch hoặc... làm cao ngựa.
Chỉ vào con ngựa đã ăn 11 độ là Super Star, ông Nhiệm nói nó sắp được đi đóng phim rồi. Con ngựa này lên phim trong vai là... vật cưỡi của Hoàng đế Quang Trung. Con Super Star nhìn rất oai dũng, đầy sức sống. Tuy nhiên, phía dưới khớp chân của nó cũng đã có những dấu hiệu của bệnh sưng khớp. Trong đợt đua vào cuối tuần hôm đó, con Super Star tham gia vào đợt 4 hay 5 gì đó, chúng tôi không nhớ rõ lắm. Hình như nó về hạng tư. Không biết trong đợt đua đó, ông Nhiệm thắng hay thua.
Theo chúng tôi được biết, mỗi năm chỉ riêng Câu lạc bộ đua ngựa Hồng Công (HKJC) đã nộp vào ngân sách của Chính phủ Trung Quốc gần 1,5 tỉ USD. Chắc rằng với số thuế như vậy, doanh thu hằng năm của HKJC phải đạt hàng chục tỉ USD. Hay như mỗi năm Chính phủ Malaysia và Singapore cũng thu về cả trăm triệu USD tiền thuế từ môn thể thao đua ngựa này. Đó là chưa kể đến lợi nhuận từ các dịch vụ ăn theo trường đua.
Ông chủ lớn của thiên đường cờ bạc là Macau đã từng tuyên bố với báo giới rằng: “Làm gì có chuyện lỗ trong kinh doanh cờ bạc. Đây chính là cái máy in tiền”. Rõ ràng, làm gì có chuyện lỗ trong kinh doanh cờ bạc. Theo nhẩm tính của chúng tôi, mỗi tháng, trường đua Phú Thọ thu về không dưới hàng tỉ đồng từ tiền cá cược. Thế nhưng, cơ sở vật chất tại nơi này quá cũ kỹ. Những cái tivi nội địa được treo lủng lẳng trên khán đài được bảo vệ bằng những sợi dây xích nhìn rất phản cảm, khu cân nài là căn nhà có từ thuở “khai sinh” trường đua vừa bẩn vừa nhếch nhác... Thậm chí, cái trò chơi mà dân tuyệt phích kháo nhau là vừa giống như chơi đề, vừa để người ta rửa tiền là 2D, 3D và 4D dẫu rất ít người chơi vẫn được quảng cáo rầm rộ và tồn tại nhiều năm trời.
Đó là chưa tính đến chuyện một lượng tiền khổng lồ đã bị lọt ra bên ngoài từ những tay cá cược lậu. Không thể nói đây là chuyện ngoài rìa, bởi nếu giới cá cược lậu không tồn tại, dân tuyệt phích buộc phải chơi cá cược với Ban tổ chức và Chính phủ sẽ không bị mất khoản tiền lớn trong việc thu thuế từ trường đua. Không có giới cá cược lậu, sẽ giảm hẳn chuyện nài níu ngựa hay chủ làm độ. Khi đó, người chơi sẽ tin hơn vào xác xuất trên đường đua và đến sân. Nếu cơ sở vật chất của trường đua tốt hơn, chắc hẳn, giới “thượng lưu” sẽ thường xuyên xuất hiện... Và còn rất nhiều giả định khác để trường đua Phú Thọ thực sự trở thành “cái máy in tiền” đúng nghĩa.
Vấn đề là ở chỗ, họ có muốn làm hay không mà thôi (?!)
