Ó Ma Lai, cơn ác mộng của một hủ tục

15:05 01/06/2012

Nếu như người Raglai ở vùng rừng núi Ninh Thuận, Khánh Hòa… gọi những bóng ma chuyên hại người là ó ma lai thì người Mạ và S'tiêng ở tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là tại xã vùng sâu Tà Lài (huyện Tân Phú) gọi ó ma lai là… ma chạ. Chạ là bóng ma hủ tục hãi hùng khiến dân làng ai cũng khiếp sợ và chính từ nỗi sợ hãi ấu trĩ ấy, người ta vì muốn diệt trừ ma đã gây nên tội ác giết người dã man không khác gì thời Trung cổ với các hình thức chôn sống, chặt đầu. Giữa rừng già thâm u, nhắc chuyện ma chạ, không ít những người già ở Tà Lài, rùng mình khi bóng ma quá khứ hiện về trong tâm trí họ.

Tà Lài là xã vùng đệm của Vườn Quốc gia Cát Tiên, thuộc địa phận huyện Tân Phú,  tỉnh Đồng Nai. Nhắc đến Tà Lài, người ta thường liên tưởng đến ngục Tà Lài, nơi mà hơn 80 năm trước, thực dân Pháp tổ chức ruồng bố, bắt bớ đồng bào các dân tộc bản địa là người Mạ, S’tiêng làm phu xây dựng nhà ngục nhằm giam giữ những người yêu nước bị chúng bắt giam.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ nhiệm Nhà Văn hóa Tà Lài, cho biết: "Sau khởi nghĩa Nam Kỳ (1940), Pháp mở chiến dịch khủng bố, đàn áp phong trào cách mạng trong cả nước và đặc biệt tại Nam Bộ rất khốc liệt. Khi ngục Tà Lài được xây dựng xong, Pháp đã giải nhiều đảng viên, người yêu nước mà chúng bắt bớ được về biệt giam tại chốn lao ngục nơi thâm sơn cùng cốc mà chúng tin rằng đã vào thì không có đường ra. Thế nhưng vào ngày 27/3/1943, đồng chí Trần Văn Giàu đã cùng 10 đồng chí khác vượt ngục Tà Lài thành công, khiến giặc Pháp ngỡ ngàng".

Từ vùng rừng heo hút, thâm u ngày nào, Tà Lài nay đã thay da đổi thịt, được quy hoạch khá chỉn chu, đường trải nhựa dẫn vào tận trung tâm các buôn làng. Qua cầu treo vững chãi bắc ngang sông Đồng Nai, chúng tôi đi vào địa phận ấp 4, thế giới của đồng bào bản địa, nơi từ nhiều đời qua, 2 tộc người anh em Mạ và S'tiêng cùng chung sống, cùng yêu thương và kiên cường trước mọi hành động ruồng bố, tìm giết của giặc. Những ngày ở nơi này, qua tiếp cận với người làng, chúng tôi ghi nhận được rất nhiều chuyện lạ liên quan đến phong tục tập quán của tộc người chốn rừng sâu, đặc biệt là những chuyện liên quan đến loài ó ma lai mà đồng bào gọi là chạ.

"Người Mạ và người S'tiêng mình gọi ma là chạ, gọi chao-chạ là người ma. Chao-chạ đáng sợ lắm, nó không thích ai, muốn hại ai là người đó đau bệnh uống thuốc gì cũng không hết,  ai chữa cũng không được. Nó làm cho người ta chết đau đớn lắm!".

Ở tuổi ngoài 70 nhưng già làng K'Gõ, người Mạ, vẫn còn minh mẫn và tráng kiện. Lục lọi trong trí nhớ già nua của mình, già làng K'Gõ khẽ rùng mình khi nhớ lại những bóng hình, câu chuyện của một thời quá vãng ấu trĩ lẫn tàn khốc. Ông hướng ánh mắt nhăn nheo, đỏ đục về khoảnh rừng phía trước, chỉ tay về phía ấy và nói: "Ngày trước người Mạ mình ở cánh rừng bên đó, ai cũng sợ chao-chạ, sợ nó còn hơn sợ sấu (cá sấu), sợ cọp". Hỏi lý do vì sao, già làng K'Gõ, giải thích: "Vào rừng, xuống sông gặp sấu gặp cọp mình có thể chạy, có thể bắn giết nó. Mà nếu bị nó tấn công thì cũng chỉ bị thương hoặc chết một người. Chao-chạ mà ghét ai, hại ai thì làm cho nhà người ta nghèo khổ, làm cho con trâu con heo chết hết. Làm cho người ta cùng anh em họ hàng đau bệnh chữa không hết, rồi chết".

Xuyên suốt buôn làng, trong từng lời kể, hồi ức của người già, chạ (con ma) mà dẫu chưa từng có ai nhìn thấy thực sự nhưng nỗi khiếp sợ ăn sâu vào xương tủy, tâm khảm thì quá rõ ràng. "Nghe ông già mình kể lại, chạ ác độc lắm. Nếu biết mình bị chao-chạ hại, phải tìm nó, phải giết nó mình mới được sống" - cụ bà tên Thị Lệch, thả hồn về quá khứ: "Chạ có tài phép muốn biến thành gì cũng được. Khi nó biến thành con trâu, con bò, lúc nó biến thành người, biến thành chàng trai, cô gái như người thật, chẳng ai nghi ngờ hay biết nó là chao-chạ. Nên bà con dân làng sợ chạ lắm!".

Người Mạ và cả S’tiêng ở Tà Lài tin rằng chạ là những hồn ma chết bờ chết bụi không được chôn cất, không được làm lễ bỏ mả, nên linh hồn vất vưởng hóa thành ma, chuyên đi bắt hại người. Lại có người tin rằng chạ thực chất là những người bình thường chơi ngải, gọi là ngải ma. "Người có ngải ma nói gì, biểu gì người khác cũng nghe, cũng tin. Biểu làm gì người khác cũng làm. Mà ngải ma thường chỉ khiến người ta làm điều xấu, điều ác" - ông  K'Yếu, nguyên cán bộ Nhà Văn hóa Tà Lài, nói.

Người làng S'tiêng kể chuyện người ma (chao-chạ).

Cũng theo lời của K'Yếu, song hành với thế giới người sống là thế giới ma, tồn tại một lực lượng ma quỷ luôn tìm cách hại con người, làm cho con người bị ốm đau, hao tốn tài sản và… sau cùng là cái chết. "Ma chạ có dáng như người ta nhưng có phép thuật làm hại người khác. Chạ đội lốt người cũng có thể lấy chồng lấy vợ như người bình thường. Có khi chạ sống trên rừng, sống trên cây, sống trong buôn làng ma hay trà trộn vào buôn làng, dòng họ nào đó". Hỏi chạ có thể hại người như thế nào, những người già nói nó hút máu, nó ăn óc người, ăn thịt trẻ em, ăn xác chết…

Như vậy mới thấy ma chạ trong quan niệm của người Mạ không như ó ma lai trong tâm trí của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận… là bóng ma bay lượn chuyên rút ruột người. Ma chạ như lời kể của những người già là người bình thường, sống được trong thế giới người, lẫn vào người rất khó nhận biết. Cũng theo tâm tình của ông K'Yếu, vì sợ chạ hóa thành người ma mà ngày trước, con trai con gái khi đến tuổi lấy chồng lấy vợ không dám lấy người ở làng khác, họ khác. Điều này đồng nghĩa với việc trai gái Mạ hay S'tiêng chỉ lấy người có mối liên hệ họ hàng, dòng tộc. Chính hiện tượng hôn nhân đồng huyết ấy đã khiến nhiều đứa trẻ chào đời èo uột, chết non. Bóng ma ảo đã gây nên thảm họa thật!

Cứ như thế, trong một thời gian dài, chính niềm tin và sự khiếp hãi về chạ, về chao-chạ ấy đã chi phối thái độ, cách ứng xử tàn bạo của người bản địa ở Tà Lài khi nghi ngờ người thân mình bị chạ hãm hại hay nghi ai đó là chao-chạ. Các già làng kể rằng khi bị chao chạ làm cho đau bệnh, người bệnh (dù còn sống hay đã chết) và người thân của anh ta đều phải nhờ thầy cúng cúng ma rất tốn kém. Có gia đình vì cúng chạ mà cùng kiệt… Sau giai đoạn cúng ma, nếu vẫn chưa hết bệnh, nếu bệnh vẫn ngày càng nặng hơn và nếu như gia đình, dòng họ có thêm người bệnh thì người ta chỉ còn cách tìm diệt ma để trừ hậu họa. Cũng từ đây tội ác man rợ được… bắt đầu!

"Nếu một người bị nghi là chạ, anh ta sẽ bị dân làng giết chết, giết cả dòng họ anh ta bằng cách đào hố chôn sống, chặt đầu, nói chung là diệt tận gốc. Nghe ông nội mình kể ở dưới Định Quán (huyện Định Quán, Đồng Nai) có người nọ bị làng kết tội là chao-chạ mà cả gia đình anh ta bị chặt đầu, chôn sống. Hồi năm 1978-1979, ở bên Bù Cháp 2 có ông K'lắc là "đại tá ma lai". Ông này lúc nào cũng đeo khẩu súng ma bên người dùng để bắn linh hồn người ta. Sau đó ông này và gia đình nghe đâu bị giết để trừ hậu họa" - ông K'yếu, thì thào kể chuyện và bật mí: "Cũng có làng Mạ hay làng S'tiêng nói rằng chạ hay chao-chạ là những người lạc rừng, những người bị Pháp bắt phu bỏ trốn do đói quá đã ăn ngải độc rồi thành ma. Ngải ma hay giục người ta ăn thịt người. Ngày trước có ông Út Soai dùng ngải ma khiến được cọp, bắt nó đi săn người về cho mình ăn thịt".

Chuyện kể của K'Yếu nghe qua thật rùng mình kinh hãi, tưởng như chuyện hoang đường nhưng trong báo cáo tham luận tại Hội thảo văn hóa dân gian trong quá trình phát triển miền Đông Nam Bộ, TS Lê Phong (Trường đại học Đà Lạt) cũng nhắc đến cái cách mà người ta trừng phạt, tiêu diệt người bị nghi là ma lai. Chuyện được ghi lại từ lời kể của ông H.M.D., Chủ tịch Mặt trận huyện ĐT là người Churu ở rể xứ Mạ rằng chính ông D. đã tận mắt chứng kiến một người giết người bị nghi là ma lai bằng cách chặt đầu". Chủ tịch xã N.V.S. kể một người tên K'G đã từng giết ma lai trong rừng và báo là giết Fulro. Một nhóm khác đã nhét một bà già vào bao tải thả trôi sông Đạ Đờng vì nghi bà cụ là… chao-chạ...

Cầu treo Tà Lài dẫn vào buôn làng Mạ và S'tiêng ở bên kia sông Đồng Nai.

Quay trở lại câu chuyện ma chạ ở Tà Lài. Chúng tôi được ông K'Yếu và những người già khác bật mí bên cạnh hình thức chặt đầu, chôn sống, dân làng còn diệt ma bằng nhiều cách như cúng giải ma cho người có ma, nhờ thần giúp tiêu diệt ma, đổi chỗ nằm, dùng chó săn ma hay lập mưu cho ma uống rượu độc, ăn cơm bỏ thuốc độc trong tiệc cưới, tiệc kết nghĩa…

Điều đáng ghê sợ hơn cả là gắn liền với nỗi khiếp sợ ma chạ là nỗi ám ảnh của ai đó bỗng dưng bị kết tội… ma. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ ai cũng có thể bị quy kết là chao-chạ và cũng không loại trừ khi thù ghét nhau, người này vu cho người kia là người ma. Cụ bà Thị Lệch  kể: Hai người cãi nhau, hôm sau 1 trong 2 người ấy bỗng dưng đau bệnh, hay súc vật bệnh chết, thế là người có xích mích với người gặp nạn bị gia đình người gặp nạn kết tội là "chạ" và rắp tâm trả thù. Sợ đòn thù ấy, gia đình người bị kết tội phải cầu cứu thầy cúng nhờ giải oan.

Được thể thầy cúng sẽ bày vẽ đủ màn cúng Yàng (thần linh) tốn kém. Nếu gia đình bị nghi ngờ không làm theo yêu cầu, chỉ đạo của thầy cúng thì sẽ bị ông bà thầy phật lòng, kết là ma và sẽ bị làng xử tội. Và khi đã bị phán quyết là chạ, người bị nghi ngờ cùng người thân khó thoát khỏi cái chết hãi hùng, bi thảm. Cũng vì sợ chạ hại, sợ bị kết tội là chao-chạ nên mọi người sống không dám để xích mích lẫn nhau, thường chỉ quần tụ dưới hình thức dòng họ, lấy người cùng họ để tránh chuyện hại nhau.

Chuyện về cơn ác mộng ó ma lai trong đời sống của người Mạ và S'tiêng ở Tà Lài là thế. Nghĩa là vì xích mích, bất đồng, ganh ghét hay đơn thuần nghi ngờ theo kiểu suy diễn "tôi với anh không ưa nhau, tôi hay vợ con tôi đau bệnh là do anh dùng ngải ma hại tôi nên anh là chao-chạ" mà người ta vô tư kết tội người khác. Nhưng theo tâm sự của ông K'Yếu, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết thì sau này, phần đông đồng bào Mạ và S'tiêng cũng hiểu được rằng chạ hay chao-chạ là bóng ma không có thật, rằng nó chỉ là sản phẩm của những thầy cúng tà tâm, muốn khẳng định quyền lực, khống chế tinh thần người khác bằng cách gieo rắc sự sợ hãi.

"Ngày trước cùng với già làng, thầy cúng có uy nhất làng. Nó nói ai là ma thì người đó là ma. Nó ghét ai thì nó tìm cách hại người ấy. Biết người mình không thích có xích mích với người khác, nó sẽ tìm cách bỏ thuốc độc vào thức ăn, vào nguồn nước uống của gia đình người đó. Bỗng dưng phát bệnh, tất nhiên người kia sẽ nghi ngờ kẻ có gây hấn với mình "làm thuốc", dùng ngải ma hại mình nên báo sự việc với thầy cúng. Chỉ chờ đến đây, thầy cúng sẽ hành hạ người nó ghét. Nếu người đó không biết điều, không nghe lời sai bảo của nó, không cúng heo, mổ trâu thì nó sẽ nói người đó là ma và sẽ mượn dân làng giết chết họ, giết cả vợ con họ. Sau khi giết người ta xong, thầy cúng cho người bị chạ "hại" uống thuốc giải của nó, người đó hết bệnh ngay. Càng như thế người ta càng tin tưởng thầy cúng lắm, sợ thầy cúng lắm!".

Chạ hay chao-chạ nay chỉ còn là bóng hình của quá khứ. Cộng đồng người Mạ và S'tiêng ở Tà Lài giờ đây khi đau bệnh đã biết đến trạm xá để các bác sĩ chữa trị chứ không còn hoảng sợ, phó thác sinh mạng mình vào tay thầy cúng hay phải tìm cho ra bằng được con ma núp bóng người hãm hại mình. Ông K'Yếu nói rằng hai, ba năm trước, làng vẫn có người tin có ma chạ nhưng đó chỉ là một vài người già, là những người thiếu hiểu biết.

"Bây giờ, muốn nói ai là chạ phải có bằng chứng, bằng không làng sẽ phạt nặng. Để tránh trường hợp đứa trai ăn nằm với con gái người ta nhưng không chịu cưới vì nghi đứa gái đó là chạ, nếu đứa trai không đưa ra được chứng cứ, nó phải cưới đứa gái, rồi phải nộp phạt cho nhà gái, nộp phạt cho làng ít nhất 1 con trâu vì cái tội đổ bậy đó" - K'Yếu, quả quyết!

Thành Dũng

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 3/2, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm hỏi, tri ân và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an và thân nhân gia đình cố lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ.

Ngày 3/2,  Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hữu Cường (SN 1974), trú xã Quốc Oai, Hà Nội về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Đây là đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến cháu bé 5 tuổi tử vong.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 3/2, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chúc Tết gia đình cố Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Phạm Tâm Long.

Chiều 3/2, thông tin về tình hình thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong dịp này, miền Bắc  đêm và sáng trời rét, trưa và chiều trời nắng nhẹ; các tỉnh miền Trung bộ phổ biến có mưa vài nơi.

Sau nhiều xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài đối với các bị cáo trong vụ án xây dựng “Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội) chi phí hơn 1.200 tỷ đồng bị bỏ hoang 11 năm, gây thất thoát lãng phí hơn 381 tỷ đồng, chiều 3/2, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.

Sau hơn 13 năm xung đột, con số cần để tái thiết một Syria đổ nát, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), có thể là 216 tỷ USD, hoặc lớn hơn rất nhiều. Nhưng với Syria, thách thức chính trị, kinh tế và an ninh đan xen chặt chẽ, và thành công của tiến trình chuyển tiếp sẽ phụ thuộc vào việc nước này có thể xây dựng được thể chế bao trùm, có tính chính danh, đồng thời ngăn chặn nguy cơ lún vào vòng xoáy bạo lực và chủ nghĩa chuyên chế hay không.

Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò là lực lượng lãnh đạo duy nhất, đúng đắn và sáng suốt của đất nước. Một trong những nhân tố nền tảng tạo nên vị thế, uy tín và năng lực cầm quyền của Đảng chính là bản lĩnh, trí tuệ của Đảng Cộng sản Việt Nam - sự kết tinh giữa nền tảng lý luận khoa học vững chắc, tư duy độc lập, sáng tạo và khả năng tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Sau khi va chạm với xe máy cày chở gỗ keo tràm, 3 người đi trên xe máy bị thương được chuyển đến Bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương nặng nên 2 chị em L.T.P.U (SN 2016, học sinh lớp 4) và L.T.P.C (SN 2018, học sinh lớp 2, cùng học Trường Tiểu học Hương Lâm) tử vong.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文