Nỗi đau từ vùng ngã ba biên giới:

Rừng bị đốt cháy như da bị đốt cháy

14:00 18/08/2008
Những cánh rừng ngút ngàn giữa ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào cứ dần lùi xa khỏi tầm nhìn. Còn những rông núi đỏ au như màu mắt khóc đến cạn nước của những người đau đáu với sơn lâm thì cứ ngày một lan xa ra bất tận. Một sự thật đau lòng hiện hữu là rừng Mường Nhé đã và đang bị “giết” một cách táng tận nhất...

Bao giờ cho đến ngày xưa

Ngày xưa... Rất nhiều câu chuyện của bà con người địa phương đã được bắt đầu bằng những từ “ngày xưa” ấy. Nó chất chứa bên trong bao nhiêu là sự  tiếc nuối.

Ông Lò Văn Phốn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mường Nhé đã có hơn 30 năm công tác trong ngành tiếp chuyện chúng tôi vừa nhìn xa vào mông lung trời đất vừa thở dài thườn thượt. Ông nhớ lắm cái thời đàn nai, hoẵng tung tăng thản nhiên vào ruộng bãi ăn lá lúa.

Mẹ con bà Lỳ Lòng Xứ, bản Đoàn Kết, xã Chung Chải đi gặt trên nương còn gặp cả con gấu ngựa đen xì lừng lững chui vào lán ruộng. Chính bà Xứ đã dũng cảm cầm liềm đập vào mũi gấu đuổi nó đi để bảo vệ đàn con, đàn cháu nheo nhóc, đến giờ vẫn được dân bản mệnh danh là nữ anh hùng sơn cước.

Ông Chang Mai Lình đưa đường cho cán bộ biên phòng đồn Leng Su Sìn ra huyện cũng bị gấu “sờ gáy”, chỗ mà ngày nay người ta đã quen gọi tên là con dốc Ma Lình. Những ngày ấy, đàn voi rầm rập kéo nhau về tắm ở bản Suối Voi rồi cứ ngày 15 âm lịch hàng tháng lại lũ lượt kéo nhau về nơi đầu nguồn Chang Sín Chái uống nước hằn thành cả một lối mòn.

Đận năm 1988, 1989, thực hiện chỉ thị của Chính phủ ngăn chặn hoạt động các đối tượng săn bắn voi, chỉ riêng khu vực Mường Nhé, cơ quan chức năng đã thu giữ được hơn 3 tạ ngà voi. Giờ nhắc lại chuyện này mới thấy con người đã táng tận với loài voi thế nào, lại càng thấy tiếc vì sự quy tụ đông đúc của nó ngày ấy. Với kinh nghiệm miệt rừng mấy chục năm trời, ông Phốn khẳng định: đã có voi là có hổ. Và chuyện gấu tát, hổ vồ với những tình tiết rùng rợn nhất cho tới giờ vẫn được người bản địa kể lại bằng tâm trạng sửng sốt nhất...

Thật chẳng ngoa khi ông Phốn khẳng định chắc nịch: “kiếm miếng thịt dễ bằng hái nắm rau rừng”. Thế nên, cứ mỗi đận trở vào công tác ở ngã ba biên giới cực tây, ngoài tư trang, ông chỉ mang theo mỗi nắm cơm. Còn cứ lội xuống suối là bắt được con cá mang lên nướng; đi đường ắt gặp miếng thịt hoẵng, thịt nai thừa từ con hổ, con báo bỏ lại, cũng lại đem nướng.

Những đám khói đốt nương vẫn tiếp tục tỏa lên giữa tháng 7.

Câu chuyện của chúng tôi với ông Pờ Xí Tài, “cây đại thụ” của xã Sín Thầu cũng không gì ngoài sự tìm kiếm những ký ức về rừng trong quá vãng. Ông Tài nhớ lại hồi còn cưỡi ngựa đi săn, hoang thú nhiều tới mức phải chọn con nào béo mập ưng ý mới bắn hạ xẻ thịt. Thịt con lợn rừng bị chê hôi nên chúng cứ kéo cả đàn xuống ruộng đầm dũi người ta cũng chỉ đuổi đi thôi chứ không bắn! Có lần hai anh em ông Tài đi dọc suối Chang Sín Chái, đàn cá hoa sùng sục chọi nhau trong hốc đá làm nước sủi ùng ục, hai người hì hục bắt về mấy gánh nặng, sau phơi khô ăn nửa năm không hết...

Những câu chuyện trên không gì hơn là khắc họa về một “rừng vàng” Mường Nhé theo đúng nghĩa của nó. Nhưng đó là chuyện của những ngày xưa rồi. Mà bao giờ cho đến ngày xưa?

“Binh pháp” cạo đầu rừng

Càng háo hức kể những câu chuyện “ngày xưa” bao nhiêu, ông Phốn càng buồn bấy nhiêu mỗi khi nhắc chuyện bây giờ. Ông đau lòng lắm khi phải thốt lên: “Rừng vàng Mường Nhé đã mất đi trông thấy!”. Rừng đã mất nhiều lắm rồi, mất đến mức mà những chuyện thường thấy ngày xưa bây giờ kể lại cứ hệt như là cổ tích. Rừng vẫn đang mất từng ngày, từng giờ. Và nếu không có những biện pháp ngăn chặn kịp thời thì nguy cơ rừng Mường Nhé bị xóa sổ là nhỡn tiền.

Chúng tôi đã tận mục những sự thật đau lòng ấy khi lặn lội tới những bản làng xa vắng nhất của các xã Mường Toong, Mường Nhé, Chung Chải, những nơi đang là “điểm nóng” về tình trạng phá rừng. Lần thứ ba trở lại ngã ba biên giới trong 3 năm liền, rõ ràng những cánh rừng già ngút ngàn đã khuất xa khỏi tầm nhìn. Thay vào đó, điều khiến bất kỳ một nhà môi trường nào cũng phải thấy giật mình là màu đỏ quạch của đất mất rừng lại cứ đang lan rộng, có những nơi hút cả tầm nhìn. Những dải núi điệp trùng giữa hoang sơ Tây Bắc Mường Nhé đỏ quạch, đen đúa hệt như những cái đầu bị cạo nham nhở mái tóc mướt mát xanh tươi.

“Cơn bão phá rừng” hoành hành ở Mường Nhé bắt nguồn từ cơn bão “di dân tự do”. Những bàn chân du mục từ khắp nơi đổ dồn về Mường Nhé. Họ không phải là lâm tặc nhưng họ không thể không phá rừng. Ông Phốn lý giải hai lý do “phải phá rừng” của dân tự do là “lấy đất ở và làm nương rẫy”.

Năm 2007, trên địa bàn huyện đã phát hiện 94 vụ phát, đốt rừng làm nương trái phép, sản xuất ngoài vùng khoanh với diện tích thiệt hại là 30,8871 ha; trong đó, diện tích rừng phòng hộ là 26,9055 ha, rừng đặc dụng là 3,9816 ha. Sự phức tạp của tình trạng đốt rừng làm nương rẫy tiếp diễn sang 6 tháng đầu năm 2008 với 68 đám nương chưa xác định được chủ tại các tiểu khu 150, 151, 157B, 162, 132 với diện tích thiệt hại là 43,7982 ha. Trong đó có 5,55 ha là rừng, đất rừng đặc dụng; 30,78 ha là rừng và đất rừng thuộc vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên. Mặc dù so với cùng kỳ năm 2007, số vụ vi phạm đã giảm 24 vụ nhưng 43,7982 ha rừng bị tàn phá trong 6 tháng đầu năm 2008 cao hơn hẳn tổng diện tích rừng bị mất trong cả năm 2007 cho thấy các vụ phá rừng không ngừng gia tăng cả về quy mô lẫn cường độ.--PageBreak--

Với sự di dân, sự lùi xa của rừng cũng có nghĩa là sẽ có thêm đất làm nương. Mùa gieo hạt thực sự bắt đầu từ những ngày đầu năm. Giờ thì nhiều nương lúa đã xanh thì con gái, nhiều nương ngô đã trổ cờ đeo bắp. Nhưng những khoảnh rừng cây đổ ngổn ngang thì vẫn đang được dọn dẹp cho mùa gieo hạt muộn. Trong tầm mắt của chúng tôi suốt quãng đường lên các bản Nậm Pan 1, Nậm Pan 2, Huổi Lếch của xã Mường Toong, những đám khói vẫn bốc lên nghi ngút ám muội đen xì trên những thân gỗ nằm vật vạ ngổn ngang.

Mùa A Chờ không nhớ mình từ đâu tới mà chỉ nói được mỗi một câu nơ nớ giọng miệt rừng: “Đất ở đây tốt hơn ở quê, đang làm đất để gieo hạt mà”. Khoảnh đất này nhà Chờ đã gieo hạt mùa thứ hai. Chờ đang lầm lũi cuốc đất một mình để gieo nốt ớp thóc giống mới đi mua được. Ngoài 30 tuổi mà cắp nách 4 đứa con, Chờ tin là năm nay cũng sẽ đủ thóc ăn sau mùa thu hoạch như năm ngoái.

Còn với những người mang trọng trách như ông Phốn, sự lùi xa của rừng thực sự là một chuyện đau đầu. Ông cho biết, rừng có quá nhiều cửa, trong khi lực lượng gác cửa quá mỏng nên việc ngăn chặn làn sóng di dân phá rừng quá khó khăn. Diện tích rừng và đất rừng hiện Hạt Kiểm lâm Mường Nhé đang quản lý là hơn 200 nghìn ha, trong khi số cán bộ của cả Hạt là 17 người, ngoại trừ 5 cán bộ văn phòng ngoài huyện, còn lại 12 cán bộ, mỗi cán bộ nằm vùng ở một xã. Lực lượng đã mỏng, trong khi đó, công cuộc “cạo trọc đầu rừng” lại được tiến hành ngày một bài bản.

Qua nhiều cuộc kiểm tra, xác minh, điều tra, ông Phốn cho biết: “Trước đây, cứ 20 đến 30 người dân tập trung phát nương cho một người, gọi là đổi công. Nay họ tiến hành chặt phát sạch trảng cây, bụi cỏ ở phía dưới trước rồi đốn một nửa hoặc hai phần ba đường kính các cây to, nhìn từ phía xa không thể phát hiện được. Sau đó, chỉ cần hạ đổ cây phía trên hay một trận gió lớn thổi tới là cây đồng loạt đổ, họ chỉ cần chặt đốn, dọn dẹp là có đất để làm nương. Lúc mình phát hiện ra thì cũng đã muộn”.

Cách làm này khiến cho các đợt tuần rừng phức tạp hơn rất nhiều. Thêm nữa, địa bàn cư trú của di dân bây giờ tập trung nhiều ở quanh các vùng có sóng điện thoại. Hễ thấy bóng cán bộ là họ điện đàm, thông báo cho nhau khiến việc kiểm tra, xử lý cũng không hề đơn giản. Đó là những bằng cớ mà ông Phốn cho rằng, cuộc phá rừng ở Mường Nhé đang diễn ra bằng những hành vi có tổ chức.

Đe dọa cả khu bảo tồn

Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé chính thức thành lập từ tháng 10/2005, trước thuộc Hạt Kiểm lâm Mường Nhé, mới tách riêng được gần 1 năm. Đây là khu bảo tồn duy nhất của cả tỉnh Điện Biên. Chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Vi Văn Thụy, Trưởng ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) và nhận thấy hai tâm lý khác hẳn trong cuộc trò chuyện. Không có niềm phấn khởi nào hơn khi được chứng minh sự “sung túc” của khu bảo tồn nhưng cũng chẳng có nỗi buồn nào hơn khi phải điểm danh những mối nguy từ làn sóng di dân đe dọa rừng già.

Khu BTTN Mường Nhé có diện tích 45.581 ha, nằm trên địa phận 4 xã: Chung Chải (20.126,98 ha), Mường Nhé (9.956,29 ha), Sín Thầu (8.059,35 ha) và Nậm Kè (7.438,38 ha). Tài liệu mới nhất mà Ban quản lý khu BTTN có được cho thấy trong khu bảo tồn có 236 loài cây cho gỗ điển hình, 306 loài cây thuốc, 15 loài cây cho dầu.

Trong đó, số loài có tên trong sách Đỏ Việt Nam là 29 loài, số loài cùng có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới là 4 loài, số loài không có tên trong sách Đỏ Việt Nam nhưng có tên trong sách Đỏ thế giới là 6 loài.

Một trong những tài sản lớn nhất hiện nay là hơn 200 ha rừng pơmu có đường kính từ 1,5 – 1,8 mét tập trung quanh khu vực Pu Huổi Luông, nơi hiểm trở phải mất 2 ngày cật lực đi bộ mới tới nơi. Những loài cây cho gỗ khác còn có trầm hương, giổi thơm, giổi găng, chò chỉ, lát hoa.

Kết quả khảo sát do Viện Điều tra quy hoạch rừng thực hiện tháng 12/2006 thống kê được 133 loài động vật, trong đó có 55 loài động vật quý hiếm, 39 loài thuộc Nghị định 32/06 và 45 loài thuộc danh mục Đỏ Việt Nam năm 2003. Loài voi tuyệt nhiên đã xóa hẳn sự có mặt của mình, trong khi 3 loài hổ, báo hoa và công cũng đang đứng trước lằn ranh của sự tuyệt chủng.

Theo cánh thợ săn ở Sín Thầu, thì họa lắm mới thấy vết chân hổ, báo từ bên kia biên giới Việt - Lào trở lại. Còn đàn công xuất hiện trong khu Bảo tồn là 1 trong 2 đàn công còn sống sót ở Tây Bắc, đàn thứ 2 hiện sống quanh vùng sông Đà thuộc xã Mù Cả (Mường Tè, Lai Châu). Gấu chó, gấu ngựa, vượn bạc má, voọc xám, các loài rái cá, trăn gấm, khỉ hiện đã được liệt vào danh sách các loài động vật cần phải quan tâm đặc biệt.

Lực lượng chuyên trách của Ban quản lý BTTN chỉ vỏn vẹn có 4 người, ông Thụy lo lắng rằng, sẽ không thể bảo vệ được khu “bảo tồn vàng” rộng những hơn 45.000 ha. Nỗi niềm đó hoàn toàn có cơ sở bởi làn sóng di dân tự do vẫn tràn vào như một cơn bão dữ và đã chạm lưỡi hái của nó tới rừng già.

Năm 2007, tại khu vực Si Cô Khồ và Tá Mù Cang của xã Chung Chải, cơ quan chức năng giật mình phát hiện 28 người dân đã “hô biến” 7,2296 ha rừng, với 3,9816 ha rừng rậm thành những “mảng đầu trọc” chuẩn bị làm nương. Sự xâm hại khiến cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện tức tốc cử người lặn lội đến nơi để xem xét và xử lý. Một cán bộ huyện cho biết quan điểm của chính quyền địa phương là phải giữ bằng được khu bảo tồn thiên nhiên này. Nhưng chỉ với 4 người gác cửa, trong khi rừng lại có quá nhiều cửa, ông Vi Văn Thụy chẳng giấu giếm: “Giờ Ban quản lý cũng chỉ tập trung vào khu cần bảo vệ nghiêm ngặt được thôi”...

(còn nữa)

Giang Hải - Pờ Sang

Tối nay 29/4, tại Trung tâm Triển lãm APEC (Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quy mô quốc gia, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Từ đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ rời thành phố đã bắt đầu “nóng” lên từng giờ; dòng phương tiện nối dài tạo nên bức tranh giao thông đặc trưng vào mỗi kỳ nghỉ lễ. Lực lượng CSGT “căng mình” triển khai phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ hoạt động đi lại của người dân.

Ngày 29/4, thay mặt lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Đại tá Bùi Trung Thành- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP đã đến thăm hỏi, động viên 2 cán bộ chiến sĩ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại bệnh viện.

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 29/4 TP Hồ Chí Minh đã khởi công 4 dự án quan trọng và trao Giấy chứng nhận nhà đầu tư cho Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, một “siêu” cảng biển của thành phố trong những năm sắp tới…

Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Tấn Hoàng được chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo. Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Việt Cường được giảm từ 7 năm tù xuống 5 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Giữa làn sóng sàng lọc của thị trường bất động sản, T&T Group lựa chọn hướng đi khác biệt khi tập trung hoàn thiện các điều kiện cốt lõi của dự án trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tạo lợi thế trong bối cảnh pháp lý, tiến độ và khả năng bàn giao ngày càng trở thành yếu tố quyết định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文