Tình yêu kỳ lạ của một tử tù

06:20 18/10/2010
Người ta vẫn thường ca ngợi tình yêu, vẫn xem như một thứ nằm ngoài quy luật và có khả năng cứu rỗi con người - người ta cũng vì đó mà hy sinh cho tình yêu, mà chịu nhiều đau khổ... Ở Trại giam số 3 (Tân Kỳ, Nghệ An), tôi đã gặp một người tử tù mà tình yêu "như chỉ có trong văn học" đã giúp anh ta vượt qua nỗi sợ hãi cái chết, để sống, đợi ngày về viết tiếp những ước mơ còn dang dở.

Đinh Ngọc Dương có lẽ là người tù kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp: tự tin, lạc quan và nhiều mơ ước. Từ đầu đến cuối buổi gặp các phóng viên, Dương cứ cười như thể "địa chủ được mùa".

Dương còn tự tin đến nỗi: "Anh đừng chụp ảnh em nhé! Vì em sắp ra tù rồi, em sắp thành một doanh nhân thành đạt. Anh đưa hình em lên báo, sau này em khó đi làm ăn, giao dịch, ký kết hợp đồng".

Và tất nhiên, chúng tôi chấp nhận lời đề nghị đó và tôn trọng những ước mơ của Dương. Tôi đã gặp nhiều phạm nhân và ai khi được hỏi đều chỉ phát biểu một câu đại loại là "ra tù sẽ sống lương thiện, làm lại cuộc đời" -  bao nhiêu năm ở chốn nhà tù mà Dương còn nuôi được những hoài bão lành lặn là điều không phải ai cũng làm được.

Tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời, chúng tôi nói đến chuyện tình yêu, lúc đầu Dương khá kín kẽ, mãi về sau mới hé lộ chuyện tình kỳ lạ của mình. Dương bảo rằng chuyện tình yêu dang dở này Dương đã giữ kín không nói với ai suốt 12 năm qua và anh ta nuôi được những ước mơ ấy cũng là nhờ vào tình yêu mãnh liệt này.

Tình yêu của một "giang hồ vặt"

Đinh Ngọc Dương sinh năm 1971 ở TP Nam Định, trong một gia đình bố mẹ đều là công nhân, giữa cái thời "chạy ăn từng bữa toát mồ hôi", bố mẹ hầu như không có thời gian để chăm lo nhiều cho con cái. Học đến lớp 7, Dương bỏ học đi chơi, nhập vào dòng người buôn ngược bán xuôi kiếm tiền tiêu xài cùng chúng bạn.

Tuổi mới lớn thích "ngông", thích thể hiện, Dương tham gia đủ các trò nghịch ngợm, phá phách, đấm đá của lũ choai choai. Khi đã thành một kẻ cũng có máu mặt trong đám dân chơi thành Nam, Dương gia nhập đội buôn chuyến đường dài từ Nam Định đi TP HCM.

Trong thời gian đi buôn chuyến đường dài, xe hay dừng ở TP Vinh, Nghệ An, Dương tình cờ quen một cô gái tuổi ngoài đôi mươi rất xinh đẹp. Cô tiểu thư con nhà gia giáo, học hành tử tế chẳng hiểu sao lại đâm ra si mê một gã lông bông nghề chả ra nghề, nghiệp chả ra nghiệp như Dương. Có lẽ cũng vì Dương sống phóng túng, lại hài hước, dí dỏm - cái phom mà các cô gái mới lớn rất hâm mộ. Hầu như họ chỉ gặp nhau ở Vinh, chủ yếu tranh thủ thời gian xe dừng chờ từ Nam Định vào hoặc từ TP HCM qua. Đi buôn chuyến nhưng Dương cũng mơ mộng đổi đời, cũng dự định làm một cái gì đó lớn lao, cũng mơ có một căn nhà để sống luôn ở Vinh cùng cô người yêu xinh đẹp.

Nhưng chỉ được một thời gian, khi gia đình cô gái phát hiện ra con gái mình yêu một gã buôn chuyến thì họ kịch liệt phản đối. Bố mẹ cô ra sức ngăn cản và âm thầm tìm một đám "môn đăng hộ đối". Không ít lần Dương đáp xe từ Nam Định vào Vinh rồi lại phải buồn bã quay trở về.

Sau một thời gian cấm cản, gia đình đã thu xếp cho cô con gái của họ một người có học hành tử tế, công việc ổn định - cô người yêu Dương cũng gạt lệ theo chồng. Tuổi mới lớn lông bông, bao hoài bão ước mơ cho cuộc sống với người mình yêu bỗng dưng tan biến. Buồn bã, thất vọng, chán đời, Dương thi thoảng lại vạ vật vào Vinh, chỉ mong sao được gặp người yêu dẫu rằng nàng đã “lỡ bước sang ngang”.

Phạm nhân Đinh Ngọc Dương kể cho phóng viên nghe câu chuyện tình yêu đã cứu rỗi thân phận mình.

Sa ngã vì thất tình

Trong một lần vào Vinh để chạy theo tình yêu vô vọng ấy, Dương đã vấp ngã. Tại đây, Dương đã tiếp tay cho một đối tượng lạ sử dụng hêrôin, giúp hắn vận chuyển 311,9gam hêrôin và bị Công an bắt quả tang.

Đối với một người trẻ tuổi, quen vùng vẫy như Dương thì ngồi trại giam quả là một điều khủng khiếp. Khi bị bắt, Dương không bao giờ nghĩ rằng mình bị tử hình, nhìn dáng đau khổ của bố mẹ, những con mắt dò xét của chúng bạn tại phiên tòa, Dương còn vênh vang vì thấy mình... được chú ý. Suốt mấy phiên xét xử, Dương còn ngó nghiêng khắp phiên tòa để xem "người ấy" có đến không. Lúc đó, Dương còn cho rằng, mình là kẻ... "anh hùng" nên... dám làm dám chịu, chấp nhận "bóc lịch" vài năm, sau này ra tù sẽ "có số có má".

Thế nhưng, khi nghe TAND tỉnh Nghệ An chính thức tuyên án tử hình vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy thì Dương mới biết rằng cơ hội sống sót trở về xã hội dường như không còn. Dương đổ sụp xuống. Những ngày đợi chờ thi hành án, Dương càng cay đắng và suy sụp hơn khi nghĩ đến nghịch cảnh "người yêu lấy chồng, mình thì đợi ngày ra pháp trường".

Hình ảnh bố mẹ ngất lên ngất xuống là nỗi ám ảnh lớn nhất mà Dương từng chứng kiến. Thời khắc đó, Dương mới hiểu hết giá trị của tình thân gia đình, của sợi dây ràng buộc tình máu mủ. Nhận ra thứ tình cảm thiêng liêng đó quá muộn, Dương không còn cơ hội để đáp đền.

Hôm tuyên án tử hình, cô người yêu không đến, Dương có hụt hẫng phần nào nhưng rồi lại tự dằn lòng rằng người ta đã có chồng, không nên khuấy động. Bản thân cô người yêu sau khi lấy chồng vẫn ngóng tin Dương và cũng dằn vặt khi Dương sa ngã mà trong đó có một phần nguyên nhân là do bị gia đình cô chối bỏ. Không muốn xát muối vào lòng người yêu, Dương đã dặn bố mẹ không được tiết lộ nơi giam giữ và tìm cách bắn tin cho cô rằng: Án tử hình đã được thi hành và Dương đã chết.

4 năm nằm ở Trại tạm giam Nghi Kim (Nghệ An), Dương đúng là may mắn vì chưa bị thi hành án. Trong thời gian đó, gia đình, cũng như Dương không ngừng nuôi hy vọng sẽ có cơ hội được giảm bản án. Dương sống trong những tháng ngày kinh hãi của một tử tù chờ đợi chẳng biết ngày nào mình được... chết. Bao nhiêu câu "giá như" cùng xuất hiện: Giá mà mình đủ nghị lực, đủ tỉnh táo để không tiếp tay cho tội phạm; giá mà trước đó, mình học hành đến nơi đến chốn. Giá mà mình đã quên được mối tình đau đớn để lấy vợ...?

Những tháng ngày chờ đợi và hy vọng, rồi tuyệt vọng trong điên cuồng đằng đẵng trôi qua. Đã có lúc, Dương uớc gì mình có thể chết ngay. Cả hai dòng họ chưa một ai dính vào tù tội, Dương là nỗi nhục nhã của bố mẹ. Chán nản vì dằn vặt cũng chẳng giải quyết gì, Dương đã buông xuôi, kệ số phận. Nhưng rồi, cứ mỗi lần nhớ đến mối tình cũ đẹp và trắc trở, Dương lại hình dung: Không biết bây giờ người ấy ra sao? Nếu được gặp lại nhau sẽ như thế nào nhỉ?

Những kỷ niệm về tình yêu đã làm dậy lên nỗi khát khao sống, giúp Dương gượng dậy trong tuyệt vọng. Khát vọng sống cũng từ đó nảy mầm và vươn lên mãnh liệt. Dương đã viết đơn xin ân giảm án tử hình gửi lên Chủ tịch nước.--PageBreak--

Tình yêu cứu rỗi tử tù

22/5/2002 là ngày mà Chủ tịch nước quyết định ân giảm từ án tử hình xuống án tù chung thân cho Dương. "Lạ lắm anh ạ, em như có cảm giác từ cõi chết trở về, ngồi trong buồng giam mà sướng quá hét lên như người điên dại".

Sung sướng và chỉ muốn báo ngay cho người yêu rằng mình đã được sống, nhưng Dương lại dằn lòng vì không muốn khuấy động cuộc sống đã yên bề gia thất của người mình yêu. Tự nhủ rằng sẽ cố quên đi và làm lại từ đầu.

Dương được chuyển từ trại tạm giam về thụ án tại Trại giam số 3. Cơ hội sống đã mở ra trước mắt. Dương đã có cơ hội được nhìn thấy bố mẹ và các em, được nhìn thấy gia đình mình, em mình trưởng thành, nhìn những ước mơ giản dị trong cuộc sống mà Dương chưa làm được. Với niềm tin và động lực thúc đẩy, Dương luôn cố gắng cải tạo tốt...

Nhìn ra khoảng sân trước nhà văn hóa của trại, mắt Dương lơ đãng rồi lẩm nhẩm: Năm nay, Dương mới 39 tuổi, như vậy, nếu may mắn được về với xã hội sớm, lúc đó, Dương cũng chỉ ngoài 40 chút chút, cơ hội làm lại cuộc đời còn rất lớn. Cũng theo Dương thì hàng ngày, ngoài giờ lao động, Dương vẫn chịu khó nhờ cán bộ quản giáo mượn sách cho để đọc, vừa là để cho khuây khỏa, vừa là để tích lũy kiến thức. Dương bảo hồi trẻ thích được đi theo ngành xây dựng và cho đến giờ vẫn mê những công trình về nhà cửa, cầu đường nhưng Dương cũng nhận thức được rằng: "Có lẽ là em không làm trực tiếp được vì không có kiến thức chuyên môn. Nhưng không sao, không làm được chuyên môn thì em sẽ mở công ty để làm công việc quản lý. Dù là gián tiếp nhưng vẫn làm được công việc mình yêu thích”.

Tình yêu dở dang đã không còn... dang dở!

Tạm gác lại câu chuyện về những dự định tương lai, dù ước mơ của Dương có gặp khó khăn vì thiếu thực tế hay hơi viển vông thì chúng tôi vẫn thầm chúc Dương thành công vì đó là một ước mơ đẹp!

- Khi đã thành đạt. Dương có gặp lại bạn gái cũ nữa không? - Tôi gợi lại chuyện tình yêu cũ.

- Có chứ anh! Cô ấy sẽ sinh con cho em nữa là đằng khác! - Dương cười, tôi cũng cười vì nghĩ rằng ước mơ đã có phần hơi viển vông của Dương.

Phạm nhân ở xưởng khâu bóng trong trại giam.
Xếp hàng về phân trại sau giờ lao động.

Tôi cũng thật sự bất ngờ khi Dương thông báo: Cách đây chưa lâu Dương đã gặp lại cô ấy. Thì ra, sau khi Dương được ân giảm tội chết 3 năm, tức là năm 2005, cô người yêu mới biết rằng Dương vẫn còn sống. Khi đó cuộc sống của cô cũng không được như ý muốn, vợ chồng cô đã li dị. Ngay khi biết tin Dương còn sống và được tha tội chết, cô đã khăn gói bắt xe từ TP HCM về tận Tân Kỳ, Nghệ An thăm Dương. Có lẽ không phải kể ra đây thì người ta cũng có thể hình dung được hạnh phúc, nước mắt và muôn vàn cảm xúc trong cuộc gặp của hai người tưởng như vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Sau cuộc gặp, họ đã thề hẹn sẽ ở bên nhau, cô gái động viên và đợi ngày Dương được ra tù để thành chồng vợ. Đây có lẽ là ân nghĩa lớn lao nhất mà cuộc đời dành cho một phạm nhân như Dương: Có một người để yêu thương, người sẵn sàng từ bỏ tất cả để thăm nuôi, động viên và chờ đợi... "Cả tuổi trẻ bóc lịch và ngẫm nghĩ, tình yêu có lẽ là ân huệ lớn nhất mà cuộc đời dành cho mình. Em chỉ biết nói rằng mình sẽ phải cố gắng và quyết tâm cải tạo tốt để sớm trở về, em sẽ không phụ những ân huệ này đâu..." - Dương nói đầy quyết tâm.

Chặng đường trước mắt Dương chắc chắn còn nhiều chông gai nhưng chúng tôi thầm chúc Dương sẽ thực hiện được những ước mơ còn dang dở. Ngày hôm sau, rời Trại giam số 3, đi giữa rừng núi mênh mông bạt ngàn của miền Tây xứ Nghệ mà tôi cứ nghĩ mãi về chuyện tình yêu đẹp của Dương. Có lẽ người đời nói đúng: Tình yêu có thể cứu rỗi con người!

Hoàng Thắng - Lệ Thúy

Từ 15h ngày 2/5, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng giảm không đáng kể, theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 8 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 40 đồng/lít; giá dầu giảm 110 đồng- 142 đồng/lít.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch cao điểm cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, đến ngày 27/5/2023 đã hoàn thành cấp 100% CCCD gắn chip cho những người đủ điều kiện (sớm hơn 65 ngày so với chỉ đạo của Bộ). Qua "mục sở thị" những mô hình điểm về chuyển đổi số tại Thái Nguyên, tôi nhận thấy CCCD gắn chip đã trở thành một phần tất yếu, thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp, mà hai mô hình điểm thể hiện rõ nhất là: "Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VNeID" và "Triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT".

Đồng chí Đại tá Đậu Bá Thư, sinh ngày 26/3/1935, nguyên Trưởng phòng 2, Cục A14, Tổng cục An ninh (nay là Cục An ninh đối ngoại - Bộ Công an); huy hiệu 60 năm tuổi đảng; được tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba...

17 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia dập tắt đám cháy tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu King Fish (phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Trong lúc dập lửa, 2 cán bộ chiến sĩ chữa cháy bị ngạt khói, được đưa vào viện cấp cứu, hiện tình trạng đã ổn định…

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phạm Minh An (SN 1964, Giám đốc Sở Y tế tỉnh) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu qua nghiêm trọng". 

Do lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình quan tâm chăm sóc nhưng đồng chí Đặng Thị Cẩm Thúy đã từ trần hồi 15h 20 ngày 01/5/2024 (nhằm ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thìn) tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an.

Vào khoảng 2h30 ngày 2/5, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn một kho chứa phế liệu rộng khoảng 500 m2 tại ấp An Hoà, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (TMĐT&KTS, Bộ Công Thương) đề nghị người dùng phát hiện website bán sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân thì thông báo cho Cục TMĐT&KTS để Cục có biện pháp xử lý.

Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai phương án bảo đảm ANTT các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế lao động và các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), chấp hành nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến bảo đảm quân số ứng trực, nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án bảo đảm ANTT, TTATGT, phòng, chống cháy, nổ...

Dưới cái nắng oi bức của mùa hè cộng thêm gió Lào khô rát khiến người ta ở trong nhà hay dưới bóng râm vẫn cảm thấy khó chịu, thế nhưng hơn 1 tháng nay, CBCS Công an Điện Biên vẫn luôn thường trực 24/24 tại các nút giao thông, các điểm di tích lịch sử và nơi diễn ra các hoạt động, sự kiện hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Những việc làm của các anh góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đảo Đảng, Nhà nước, các sự kiện và du khách thập phương đến với Điện Biên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文