Tội đồ mê đọc sách thánh hiền

16:27 19/02/2018
Gặp lại Cử sau vài năm thụ án ở Trại giam Nam Hà, đứa trẻ nhỏ thó gầy guộc ngày nào với đôi mắt lì lợm không cảm xúc đã cởi mở hơn, đã thân thiện hơn và cũng hiểu biết lẽ đời nhiều hơn. Nó khoe tôi chồng sách mà phần lớn trong ấy là sách Khổng Tử với ánh mắt lấp lánh.

Tôi đã lặng đi trong lần đầu tiên tiếp xúc với nó. Đó là một buổi tối mùa hè ở Công an tỉnh Hà Tây, khi ấy Hà Tây chưa sáp nhập vào Hà Nội. Phạm Đình Cử và thằng bạn học cùng lớp với nó, hai đứa ngồi trên chiếc ghế mà chân chúng còn đung đưa vì không chạm đất… Hai đứa trẻ 14 tuổi phạm tội tày đình, chúng vừa gây ra vụ sát hại em bé 5 tuổi để tống tiền cha mẹ của em lấy tiền chơi game.

Tôi cũng như điều tra viên khi ấy ngồi hỏi hai đứa trẻ, thỉnh thoảng phải dừng lại để thở vì cảm xúc nghẹn ngào chua xót cứ dâng lên. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với những kẻ phạm tội giết người mà tuổi đời còn rất trẻ. Nỗi ám ảnh nhất đối với tôi khi đó là ánh mắt lì lợm của Cử, nó nhát gừng kể lại vụ án như tường thuật một trò chơi mà hằng ngày nó vẫn chơi ở lớp.

1. Gặp lại Cử sau vài năm thụ án ở Trại giam Nam Hà, đứa trẻ nhỏ thó gầy guộc ngày nào với đôi mắt lì lợm không cảm xúc đã cởi mở hơn, đã thân thiện hơn và cũng hiểu biết lẽ đời nhiều hơn. Nó khoe tôi chồng sách mà phần lớn trong ấy là sách Khổng Tử với ánh mắt lấp lánh.

Phạm Đình Cử trong giờ cải tạo lao động.

Cử nói rằng, đọc sách thánh hiền giúp nó sống chậm hơn, nghĩ đến điều thiện nhiều hơn. Chợt hình dung Cử của những năm về trước, một học sinh lớp 8, ham chơi game hơn học. Mải chơi nên cô giáo phải bầu cho nó chức lớp phó lao động, kiểu chức Bật Mã Ôn, những mong nó có trách nhiệm, đóng góp cho những hoạt động thi đua của lớp.

Ngày đó, nó nghiện game, một thế hệ mới lớn khi đó bị đầu độc bởi game bạo lực. Nó ngồi trong lớp cũng mơ thấy cảnh đánh đấm, chém giết nhau trong game, nó ăn ngủ cũng nghĩ đến game. Game chi phối hầu như tất cả mọi sinh hoạt của nó. Trong lớp, nó chơi thân với thằng Trọng, một đứa cũng mê game như nó.

Hai thằng dành dụm từng đồng quà sáng bố mẹ cho để nướng vào các hàng Internet quanh trường học. Nhưng loáng cái đã hết tiền, khi mà chúng mới chỉ qua màn khởi động thì đã phải đứng lên vì hết giờ. Hai thằng chụm đầu bàn nhau nghĩ cách kiếm tiền chơi game. Không ngờ, thằng Cử nghĩ ngay tới đứa em họ 5 tuổi đang đi mẫu giáo.

Trong đầu chúng nghĩ ngay tới kịch bản bắt cóc tống tiền như rất nhiều những cảnh game bạo lực hoặc phim nước ngoài mà chúng vẫn xem. Hãy đọc lại một đoạn trích trong bức thư tống tiền mà nó gửi cho mẹ nạn nhân: "Nếu mày muốn con mày sống an toàn trở về thì phải nộp 30 triệu đồng, cho vào túi nilon đen, đặt ở thùng rác trước cửa nhà… Nếu nộp chậm, con mày mỗi ngày bị chặt một ngón tay". Rất bài bản và lời lẽ cực kỳ tàn độc.

Tinh quái đến nỗi, thằng Trọng còn dùng tay trái để viết nhằm làm cho nét chữ nguệch ngoạc, để không ai nhận ra chữ của nó. Tuy nhiên, dưới góc độ điều tra thì "tay nghề" của chúng chỉ là "hạng ruồi". Khi nhận được thông tin về một vụ sát hại đứa trẻ dã man, xác bị vứt ở một nhà vệ sinh công cộng ngay giữa cánh đồng, kèm với những thông tin mà gia đình nạn nhân cung cấp, Công an tỉnh Hà Tây đã sàng lọc dần dần và thủ phạm cuối cùng không ai khác chính là đứa anh họ của nạn nhân, tên là Phạm Đình Cử.

Tôi còn nhớ cảm giác giận run người khi nghe hai đứa trẻ khai nhận tội lỗi. Chúng còn bé quá, chỉ hơn con trai tôi có vài tuổi mà sao âm mưu, thủ đoạn, suy nghĩ của chúng còn hơn con rắn độc. Không những thế, Cử còn là anh họ của bé T..

Lẽ nào, máu mủ không làm nó chùn bước, lẽ nào cơn thèm khát game khiến nó quên mất mình là một con người, để có thể bình tĩnh chứng kiến thằng bạn mình sát hại đứa em họ. Gia đình nhà nó với gia đình người cô ruột sẽ nhìn nhau như thế nào, sẽ tiếp tục quãng đường phía trước ra sao khi mà tội lỗi nó đã gây ra là vô cùng khủng khiếp.

2.Ký ức buồn là một điều không bao giờ có thể xóa nhòa đối với bất cứ ai, huống hồ ký ức của Cử không những buồn mà còn day dứt ám ảnh. Cử kể rằng, từ khi gây ra vụ án đến nay, chưa có ngày nào mà những hình ảnh cũ chưa thôi hiện về, nó ám ảnh trong từng giấc ngủ, trong từng bữa ăn, lúc nào đó, lao động mệt nhoài hoặc tham gia các hoạt động thể thao vui chơi, văn nghệ của trại thì nó còn tạm quên đi, nhưng cứ trước khi chợp mắt, thì những hình ảnh tội lỗi lại như thước phim quay chậm bủa vây quanh nó. Cử bảo, đó là hình phạt nặng nề nhất đối với nó, hơn tất cả mọi bản án, dù là nghiêm khắc nhất của pháp luật dành cho mình.

Cán bộ quản giáo hướng dẫn Phạm Đình Cử lao động.

Tôi thực sự ngạc nhiên là chỉ sau vài năm, nó đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã nghĩ được nhiều điều tử tế. Giá mà cũng là nó lúc trước, cũng là nó với những suy nghĩ chín chắn của bây giờ thì cuộc đời nó có lẽ đã không có ngày hôm nay. Đứa trẻ tội nghiệp đã không vĩnh viễn ra đi mà không hiểu vì lý do gì.

Nhiều khi tôi cứ tự an ủi chính mình và bạn đọc, con người ta khi phạm tội, là lúc nào đó phần người nó bị biến đi đâu mất, kiểu như bị ma làm, quỷ ám chứ không còn là chính họ nữa. Bởi, Cử đâu có thù hận gì với bé T. cũng như gia đình bé, vậy mà hôm đưa tang bé T., cả xóm khóc ngất vì thương bé thì mặt nó vẫn trơ ra vô cảm, đến nỗi cha của Cử khi gặp nó ở cơ quan Công an trong vai trò người giám hộ đã phải gào lên những tiếng tuyệt vọng: "Sao con ác thế. Sao con không thương em? Tại sao chưa bao giờ bố nhìn thấy con khóc vì người thân…".

Có lẽ, con ma game đã khiến Cử mụ mị, đầu óc không thể nghĩ được điều gì tốt đẹp khi đó.

12 năm tù giam là cái án dành cho Cử, bởi khi gây án là nó vừa tròn 14 tuổi 2 ngày, còn thằng Trọng gây án khi chưa đủ 14 tuổi nên nó được cho đi trường giáo dưỡng. Bây giờ thì Trọng đã được về rồi. Đứa trẻ này cũng khiến tôi vô cùng ám ảnh. Khi nó bị bắt ở Công an tỉnh Hà Tây, tôi ngồi hỏi chuyện nó gần như suốt buổi tối, nó hồn nhiên kể chuyện trường lớp, nói nhiều hơn thằng Cử.

Tôi hỏi, đêm cháu ngủ với ai, nó bảo từ ngày mẹ sinh em bé, nó không được ôm mẹ ngủ nữa nên nó xin mẹ mua cho con gấu bông để đêm nào cũng ôm ngủ, cho đỡ sợ... ma. Nhìn nó hồn nhiên rít một hơi hết hộp sữa "cô gái Hà Lan", ăn hết nửa cái bánh mì pate mà tôi đưa cho, rồi vươn vai ngáp một cái rõ to: "Ôi cháu buồn ngủ quá!", tôi phải bỏ ra ngoài vì uất nghẹn.

"Nhiều đêm cháu không ngủ được, nhất là những ngày được nghỉ lao động, cháu thức chong chong. Cháu không lý giải được tại sao mình lại làm thế, nghĩ lại cháu còn sởn cả tóc gáy và ghê tởm chính mình".

3.Còn nhớ ngày đó, chúng tôi nằng nặc đòi theo chân các điều tra viên ra hiện trường nhưng thật may mắn là các anh đã cản lại và nhất định không cho ra, bởi lý do duy nhất "các em sẽ bị ám ảnh cả đời".

Quả là ám ảnh! Đến chính những người thân yêu nhất của Cử khi được mời lên giám hộ còn sốc, không thể tin nổi những gì con cái mình gây ra. Tôi nhớ người cha của Cử khi ấy cứ ngửa mặt lên trời đấm ngực thùm thụp, bởi sự thật quá sức chịu đựng đối với anh cũng như gia đình và dư luận.

Trong suốt thời gian nó bị bắt tạm giam, mẹ của Cử chưa một lần nào vào thăm nó, cú sốc đã khiến chị như một người tâm thần. Bao nhiêu hy vọng đặt vào đứa con trai giờ tan như mây khói. Chồng chị còn làm hẳn mảnh vườn để hằng ngày dạy con lao động.

Anh chị còn mua cả máy vi tính để những lúc học xong nó chơi game, nhưng nó đã không thoát khỏi vòng nghiệt ngã của game và những gì nó phải trả giá là tất yếu; có điều, cái giá ấy đắt quá, ác nghiệt quá, lớn quá khiến người mẹ không đủ sức chịu đựng. Một thời gian dài, chị như người ngã núi, sống không bằng chết.

Mãi đến sau này, khi nó được đưa vào Trại giam Nam Hà thụ án, thì Cử mới được gặp mẹ. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, nó mới được gục vào ngực mẹ mà khóc. Hai mẹ con ôm nhau nức nở, nó xin lỗi mẹ, xin bố mẹ đến thắp hương cho em T., cầu xin em tha thứ. Hằng tháng, bố mẹ lên thăm đều mang sách truyện lên cho nó. Lần nào mẹ nó cũng hỏi một câu, "Tại sao con lại làm thế với em hả con?", và cho đến bây giờ, Cử vẫn không trả lời được.

Cử chăm chỉ lao động. Nó được bạn tù đánh giá là hiền lành, cán bộ quản giáo nói nó chấp hành kỉ luật, quy định của trại giam nghiêm túc. Cử ít nói, lầm lì như vốn dĩ, nhưng nó không chành choẹ ai, sống khép mình. Nó chỉ biết cun cút làm việc. Tối về, trong khi các bạn tù ngồi buôn chuyện, tán gẫu hoặc xem tivi thì nó lặng lẽ lôi sách ra đọc. Nó nghiến ngấu tất cả các quyển sách, quyển truyện mà bố mẹ mang vào. Có những quyển đọc đến tận trang bìa. Niềm vui duy nhất của Cử giờ đây là sách.

Có thể nào hình dung được không, một đứa trẻ từng thản nhiên kể về tội ác, trơ đôi mắt ráo hoảnh trước nỗi đau của cha mẹ, của gia đình nạn nhân, giờ đây lại thuộc lòng từng bài dạy của Khổng Tử.

Tôi giật mình khi nghe nó kể say sưa về cuộc đời Khổng Tử và những câu triết lý sống mà nó thuộc nằm lòng. "Em học được gì ở đó?", "Em học được cách làm người chị ạ. Khó thật, nhưng em sẽ cố". Vẫn gương mặt ấy nhưng ánh mắt không còn lỳ lợm, Cử cởi mở chia sẻ về những lỗi lầm của mình với nỗi ân hận, xót xa… Nó muốn được sống lương thiện để trở về.

Cán bộ trại giam kể, Cử là phạm nhân trẻ nhất. Trại vốn không có phạm nhân nữ nên các tiết mục văn nghệ, Cử hay được tham gia vai múa phụ họa. Những lúc ấy, Cử như được sống lại quãng đời học sinh của mình. Ngày ở trường, nó cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thi đua, giờ bạn bè Cử đứa đã vào đại học, đứa đi học nghề, còn nó thì vẫn phải tiếp tục trả án.

Cử hào hứng kể về đêm văn nghệ, nó bảo, hội diễn ở đây vui lắm. Nhưng không khí sôi động đó làm nó nhớ nhà, nhớ các bạn, nhiều lúc ứa nước mắt. Ngày ở nhà, bố mẹ đã hướng cho nó theo nghề điện của bố hoặc nghề y của mẹ. Cử thích cả hai nghề và nó bảo, nghề nào nếu được học cẩn thận, nó đều có thể làm tốt.

Ước mơ dang dở của Cử không biết có được viết tiếp hay không, nhưng tôi biết, từ trong sâu thẳm, nó đã thay đổi, nó luôn phấn đấu cải tạo tốt để chuộc lỗi lầm. Nó còn mong sau này ra trại sẽ tiếp tục cắp sách tới trường, học lại những gì dang dở. Đã mấy cái Tết trôi qua trong trại giam, Cử vẫn có đầy đủ bánh chưng, giò, bánh kẹo... nhưng chưa khi nào nó thôi day dứt và nghĩ về một cái Tết đoàn viên.

Hỏi Tết thường làm gì, Cử bảo, cháu vẫn đọc sách. Đọc sách giúp cháu thanh lọc tâm hồn, nghĩ tới nhiều điều lương thiện. Ngày trước, tôi luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi, sau này, hai đứa trẻ ấy sẽ lớn lên như thế nào giữa cuộc đời này, nhưng giờ thì tôi không còn hoang mang nữa, bởi tôi luôn tin, khi một người đã tìm thấy chính mình trong những cuốn sách, đã tự biết tâm hồn mình đang hằng ngày được gột rửa, thì người đó hẳn đang trên hành trình phục thiện.

Không phải đến Tết mùa xuân mới về, mà mùa xuân sẽ luôn đâm chồi nảy lộc trong mỗi con người khi họ biết hướng tới cái thiện.

Đinh Hiền

*BIDV ủng hộ Chương trình "Tết vì người nghèo" năm 2026 của Báo CAND 600 phần quà Tết, trị giá 300 triệu đồng.

* Bạn đọc Báo CAND ủng hộ 100 phần quà Tết, trị giá 50 triệu đồng.

Những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công an tỉnh Cao Bằng đã mang những phần quà Tết ấm áp đến với bà con nghèo ba xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng: Bảo Lâm, Nam Quang, Quảng Lâm, góp thêm niềm vui, sẻ chia khó khăn để đồng bào nơi phên giậu Tổ quốc đón Xuân mới nghĩa tình, ấm áp.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội đã tiếp cận tầng 5 từ phía sau tòa nhà, thông qua khu vực “chuồng cọp”. Đồng thời, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng tiếp cận và đưa cháu bé ra ngoài an toàn.

Vụ án cướp tài sản ngân hàng xảy ra vào ngày 19/1/2026 tại Gia Lai là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng thực hiện hành vi rất manh động, liều lĩnh, sử dụng vũ khí quân dụng để gây án. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh Gia Lai, Công an TP Hồ Chí Minh cùng các lực lượng tăng cường, ban chuyên án đã bắt giữ thành công các đối tượng gây án, thu hồi toàn bộ tài sản, tang vật và phương tiện sử dụng để gây án; góp phần ổn định tình hình ANTT, được nhân dân khen ngợi...

Vợ chồng bị cáo Bình – Nhung có vai trò là chủ mưu, chỉ đạo nhân viên thực hiện việc nhập lậu các sản phẩm chưa cho phép. Bình – Nhung đã chỉ đạo nhân viên làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch, sử dụng con dấu thú y giả của nước ngoài, khai gian nguồn gốc và chủng loại khi làm thủ tục nhập khẩu, đồng thời chi tiền cho kiểm dịch viên để được tạo điều kiện thông quan.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện có 9 nhân viên nữ đang ở trong một phòng trên tầng 3 của quán Karaoke Minh Hương, cửa phòng bị khóa từ bên ngoài hành lang.

Theo ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý vận tải- Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 kéo dài 20 ngày, kể từ ngày 7/22026 (tức ngày 20 tháng Chạp) đến hết ngày 26/2/2026 (nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng)…

Sáng 6/2, trong tiết trời đầu Xuân ấm áp, giữa không khí thân tình, thắm đượm nghĩa tình đồng chí, đồng đội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết Hội Cựu CAND Việt Nam. Cuộc gặp gỡ chan chứa ân tình, thể hiện sự trân trọng và tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của các thế hệ cựu CAND đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng Thủ đô hôm nay.

Sáng 6/2, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo và tổ chức khen thưởng của Bộ Công an, UBND tỉnh Gia Lai cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án cướp tài sản tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Trà Bá, phường Phú Hội, tỉnh Gia Lai.

Ngày 6/2, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 đầu tiên do Việt Nam sở hữu. Đây là nền tảng hạ tầng tính toán hiệu năng cao hiện đại nhất thế giới, phục vụ nghiên cứu và phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới.

Những phần quà nghĩa tình trao tận tay các gia đình chính sách, hộ nghèo tại Minh Thanh, Tân Trào, chuyến về nguồn đầu Xuân Bính Ngọ của Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương do Thứ trưởng Lê Quốc Hùng dẫn đầu đã nối liền mạch tri ân, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của lực lượng Công an đối với nhân dân.

Bộ Công an Việt Nam đang tiếp nhận, tổ chức đào tạo 10 cán bộ, học viên Cuba tại các cơ sở đào tạo của Bộ và một số cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, với các lĩnh vực đào tạo trọng tâm là Việt Nam học, tiếng Việt và An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Sáng 6/2, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Viện Tim mạch – Bệnh viện 19-8 và trao quyết định bổ nhiệm GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội làm Viện trưởng Viện Tim mạch – Bệnh viện 19-8.

Sau loạt bài Báo CAND phản án về việc hoãn thi hành án (THA) vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng tại TP Hồ Chí Minh, với vai trò chức năng là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm tra giám sát hoạt động tư pháp.., Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 16 (Viện KSND KV16) – TP Hồ Chí Minh cho biết đã có văn bản kiến nghị Toà án nhân dân Khu vực 16 (TAND KV16) - TP Hồ Chí Minh ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文