Xét nghiệm ADN để xác định huyết thống: Ai là cha đứa trẻ?

04:15 17/03/2011
Dịch vụ giám định ADN của Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền xuất hiện ở Việt Nam từ năm 2005 đến nay đã 6 năm. Ai cũng hiểu rằng, khi niềm tin thống trị, hoài nghi không còn thì người ta sẽ không cần đến dịch vụ xét nghiệm ADN nữa. Nhưng đời sống vốn phức tạp, đôi khi song hành với tình yêu không chỉ có hạnh phúc mà còn có cả khổ đau, không chỉ có hiến dâng mà có cả lọc lừa nên dịch vụ này không những không phá sản mà càng ngày càng có nhiều khách hàng tìm đến nó.

Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm bảo, nếu như khi mới ra đời, có khi vài  tuần bà mới đón được 1 khách hàng thì bây giờ trung tâm này ngày nào cũng có khách, thậm chí có ngày rất đông khách. Tất cả các khách hàng tìm đến đây, dù khác nhau về hoàn cảnh, về tuổi tác nhưng đều có chung một mục đích là đi tìm sự thật để những mối nghi ngờ không ám ảnh, đeo bám họ dai dẳng suốt cuộc đời.

Và bà, bởi thế, với tư cách là Giám đốc Trung tâm, ngày ngày lắng nghe và tư vấn cho khách hàng, bỗng dưng trở thành chứng nhân cho nhiều câu chuyện cả buồn lẫn vui, cả éo le và hạnh phúc của nhiều số phận. Loạt bài viết dưới đây được thực hiện dựa trên những tư liệu của bà Nguyễn Thị Nga về một số khách hàng đặc biệt của Trung tâm phân tích ADN  và Công nghệ di truyền.

Một ngày đầu năm 2011, khi tôi đến Trung tâm thì tình cờ gặp một người đàn ông trạc 70 tuổi, dắt theo một bé gái chừng 4 tuổi. Nhìn thế, tưởng là hai ông cháu hóa ra là hai cha con. Trông hai cha con có vẻ mệt mỏi. Hình như, họ vừa phải trải qua một chặng đường dài. Bà Nguyễn Thị Nga đón cháu bé, tỏ vẻ ái ngại: "Hai cha con chắc phải khởi hành ở Hải Phòng từ tờ mờ sáng?". Người đàn ông tiếp lời: "Vâng, tôi phải nói dối mẹ nó là hai bố con về quê".

Người đàn ông đến Trung tâm lần này là lần thứ hai. Tuần trước, ông đã đến đây mang theo nhiều sợi tóc có chân của đứa trẻ mà theo ông khai trong tờ Đơn đề nghị được giám định ADN  là của đứa con trai đầu. Còn bé gái ông dắt theo hôm nay là con gái thứ hai. Theo hẹn, hôm nay ông đến để lấy kết quả xem bé trai đầu có phải là con đẻ của ông không.

Chắc bởi thế mà ông căng thẳng. Nỗi âu lo hằn lên nét mặt già nua cộng với những mệt mỏi của một chặng di chuyển dài cả trăm cây số khiến ông ủ ê, buồn bã. Khi bà Nga rút ngăn kéo lấy ra chiếc phong bì có ghi mã số trùng với mã số trong giấy hẹn đưa cho ông thì tôi thấy đôi bàn tay gân guốc, đã chi chít những nốt đồi mồi của ông run lên. Có lẽ do quá hồi hộp mà lập cập mãi ông không bóc nổi chiếc phong bì khiến cô nhân viên tư vấn ngồi ở bàn bên cạnh phải tới làm giúp. Ông cầm tờ kết quả, ánh mắt hoang mang, dù qua cặp kính lão vẫn không giấu được. Trời lạnh mà tôi nhìn thấy trên trán ông loang loáng những giọt mồ hôi.

Nhưng rồi, gương mặt già nua, ủ ê bỗng giãn ra, trẻ hơn bởi nụ cười. Ông tháo kính, nhìn bà Nga với vẻ mặt đầy rạng rỡ: "Thằng bé đúng là con tôi rồi!". Niềm vui tột đỉnh khiến ông hưng phấn cao độ và cứ thế câu chuyện của đời ông được kể một cách đầy hào hứng.

Thì ra, 64 tuổi, khi người vợ hai sinh thằng bé con đầu lòng này, ông mới thực sự được nếm trải hạnh phúc làm cha. Suốt 32 năm sống với người vợ đầu, cuộc sống với ông vô cùng buồn bã vì dù đã tìm hết cách chạy chữa mà vẫn không có con. 64 tuổi, ông mới bắt đầu cuộc hôn nhân thứ hai với một người vợ kém ông 38 tuổi. Đó là một cô gái 26 tuổi ở Phú Thọ, gia đình rất nghèo, chấp nhận lấy ông để được đổi đời vì ở Hải Phòng ông có đến hai cái biệt thự. Ông lấy vợ đầu năm thì cuối năm vợ ông đẻ con trai, hai năm sau sinh tiếp đứa con gái mà ông dắt theo hôm nay.

Cả gia đình ông không ai tin đó là con ông. Nhất là thời gian gần đây, khi cô vợ trẻ nhất mực đòi ly hôn và nằng nặc đòi ông chia cho một cái biệt thự. Thế nên, ông phải giấu vợ lấy một nắm tóc của thằng con trai tìm lên Hà Nội để xét nghiệm ADN. Ông bảo rằng, nếu thằng bé đầu mà không phải con ông thì ông sẽ chẳng cần xét nghiệm đứa con gái thứ hai. Nhưng bây giờ thì ông phải làm ADN tiếp với bé gái này. Mong sao nó cũng là giọt máu của ông.

Bà Nga nắm tay ông chia sẻ niềm vui và chúc ông may mắn. Bởi, ông đã có được hạnh phúc mà nhiều người đàn ông khi tìm đến trung tâm này không có được.

Nhân viên Trung tâm tư vấn cho khách hàng.

Bà đưa cho tôi xem một cuốn sổ dày ghi kết quả của những ca xét nghiệm cha con. Tôi lần giở từng trang và thấy nhiều lắm những con số 0 (ký hiệu là không phải cha - con). Bà Nga bảo, ở đây chưa tổng kết nên chưa có con số cụ thể nhưng qua kết quả hàng ngày thì thấy trường hợp không phải cha con khá nhiều. Có bé gái chừng 5 tuổi chả biết mẹ cháu là người thế nào mà chỉ trong vòng một tuần có hai người đàn ông dẫn cháu đến lấy máu để xác định cha - con. Người đàn ông đầu tiên bà thấy con bé gọi bằng "bố", chắc là người đang sống cùng con bé. Còn người đàn ông thứ hai, bà thấy con bé gọi bằng "bác", không biết đó là bạn mẹ cháu hay lại là bạn của chính "bố" cháu mà thấy con bé thân mật, quấn quít lắm.

Nhưng mà, kết quả ADN cho thấy cả hai đều... không phải là bố cháu. Bà Nga cười chua chát:" Không biết rồi có còn thêm ông nào đưa con bé đến đây nữa không". Tôi hỏi, khi nhận được kết quả, thái độ của hai người đàn ông thế nào. Bà Nga nhớ lại. Người đàn ông mà con bé gọi bằng "bố" bị sốc và bà đã phải tư vấn, chuyện trò với anh ta khá lâu để anh ta bình tâm lại. Những trường hợp "nuôi con hộ người khác" như thế bà đã gặp ở trung tâm này rất nhiều.

Ba năm trước, bà cũng đã phải tư vấn cho một trường hợp khách hàng mà câu chuyện của gia đình họ còn gay cấn hơn cả... đoạn cao trào của tiểu thuyết trinh thám.

Bà Nga vẫn còn nhớ như in cái buổi sáng mà người phụ nữ ấy tìm đến Trung tâm để gặp bà. Hôm đó đúng vào dịp Hà Nội bị lụt. Trung tâm của bà cũng bị ngập. Mấy hôm đó Trung tâm treo biển nghỉ, không tiếp khách nhưng sáng sớm có một người phụ nữ, nghe giọng bà đoán là còn rất trẻ gọi điện thoại đến, khẩn khoản đề nghị được xét nghiệm ADN gấp vì hôm sau chị phải lên máy bay ra nước ngoài. Vậy là, bà phải bì bõm lội nước đến Trung tâm.

Khoảng 10h sáng thì cô gái đó xuất hiện, quần xắn quá gối, ướt lướt thướt từ đầu đến chân trông rất tội. Mặc dù Trung tâm lúc đó không có khách nhưng cô nhất định muốn được vào phòng tư vấn riêng, nằm khuất nẻo ở phía bên trong. Linh cảm thấy câu chuyện của người phụ nữ này có điều gì uẩn khúc nên bà Nga đành chiều theo.

Trong phòng tư vấn riêng, cô ta hầu như không nói được gì mà chỉ khóc. Bà Nga nhìn cô, gương mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt, đôi vai gầy mảnh rung lên từng chập mà thấy lòng mình se lại. Bỗng dưng, bà thấy thương cô, dù trước đó bà và cô là hoàn toàn xa lạ. Phải mất một hồi lâu, cô gái mới bình tĩnh trở lại.

Các Kỹ thuật viên đang tiến hành xét nghiệm gien.

Gạt nước mắt, cô nắm lấy tay bà, khẩn khoản: "Cô ơi, xin cô cứu cháu, cháu sẽ mang ơn cô suốt đời". Bà Nga nhìn cô kinh ngạc: "Sao, có chuyện gì?". Cô ta lại khóc, nói như van lạy: "Cô làm giúp cháu một tờ kết quả công nhận con cháu là con đẻ của chồng cháu". Bây giờ thì bà đã hiểu vì sao cô gái này nhất mực đòi vào phòng tư vấn riêng. "Nhưng sao cháu phải làm như vậy?". Cô gái lặng im một hồi lâu rồi bắt đầu kể câu chuyện đời mình trong nước mắt chứa chan.

Là con gái Hà Nội, được ăn học đàng hoàng, gia đình khá giả, cô được khá nhiều chàng trai săn đuổi nhưng cô chỉ một lòng yêu một chàng trai tỉnh lẻ. Người ấy sau này là chồng cô. Anh là con trai lớn trong một gia đình toàn con gái ở một huyện thuộc tỉnh Hải Dương. Hai vợ chồng lấy nhau hoàn toàn do tình yêu nhưng không hiểu sao mãi vẫn không sinh con được. Thực tình, kết quả khám ở tất cả các bệnh viện lớn đều khẳng định cô hoàn toàn không có khả năng sinh đẻ nhưng cô giấu anh. Gia đình anh ở quê rất sốt ruột, suốt ngày hối thúc anh... lấy vợ hai. Thương vợ nhưng lại không dám trái ý cha mẹ nên chồng cô đã phải sống trong dằn vặt, đau khổ. Cuối cùng, hai vợ chồng bàn cách ra nước ngoài sinh sống, phần để trốn áp lực của cha mẹ, phần vì hy vọng môi trường sống thay đổi may ra họ có thể sinh được con.

Và, họ đã đến Australia. Nhưng ở xứ người đến 3 năm mà họ vẫn là vợ chồng son. Cuộc sống vẫn buồn tẻ khi thiếu vắng tiếng bi bô của trẻ nhỏ. Vốn là người phụ nữ thông minh, cô hiểu nếu cuộc sống cứ kéo dài thế này mãi rồi thế nào cũng có ngày cô mất anh.

Suy tính nhiều ngày, cuối cùng cô quyết định làm liều. Một hôm, cô thông báo với anh là cô đã có bầu. Khỏi phải nói chồng cô vui đến mức nào. Suốt cả tuần sau đó anh hầu như không làm việc được mà chỉ đi uống với bạn bè, hết trận nhậu này đến trận nhậu khác trong tất cả các bar rượu nổi tiếng ở thành phố nơi vợ chồng cô sống. Chừng một tháng sau cô xin anh được về Việt Nam để dưỡng thai.

Nhưng cô cấm anh không được báo với cha mẹ anh ở quê vì cô bảo thầy bói phán chuyện mang bầu của cô phải tuyệt đối bí mật. Cô phải đi một nơi thật xa để sinh con thì đứa trẻ mới được an toàn.

Đúng 9 tháng sau cô sinh con đưa về nhà bố mẹ đẻ. Bà con khu phố ai cũng tưởng cô sinh con ở Australia đem về. Cả đại gia đình anh ở quê kéo lên hít hà đứa cháu nội. Ai cũng vui chỉ riêng mẹ anh thì không. Đã trải qua nhiều lần sinh nở, bà phát hiện ra sự khác thường của con dâu khi mà thân hình cô vẫn gọn gàng, bầu ngực cô không xổ ra, dáng đi của cô vẫn nhanh nhẹn không có gì là của phụ nữ mới sinh con cả.

Đứa bé đẹp như một thiên thần và đoàn tụ cùng cha ngay khi vừa biết lẫy ở Australia. Anh yêu con như báu vật và cũng vì nó mà anh yêu cô hơn trước gấp bội lần. Duy chỉ có cô là vẫn buồn và luôn luôn sống trong tâm trạng day dứt vì cô đã lừa dối anh. Mọi rắc rối bắt đầu nảy sinh khi thằng bé càng lớn càng không giống anh và cũng không giống mẹ. Anh đắm chìm trong hạnh phúc vô bờ nên không quan tâm lắm đến điều ấy. Nhưng mối ngờ vực trong mẹ anh thì bắt đầu lớn dần lên dù bà mỗi năm chỉ được sống cùng thằng bé độ một tháng khi vợ chồng anh đưa con về nghỉ tết ở Việt Nam. Và, bà bắt đầu bóng gió xa gần.

Lần này khi hai mẹ con cô về Việt Nam thì bà đã nói thẳng rằng bà sẽ lên Hà Nội để xét nghiệm ADN cho thằng bé khiến cô hoảng hốt. Và, đi trước bà một bước, tính cao tay hơn bà một nước cờ, cô đã tìm đến trung tâm này trước bà khi cô biết chắc chắn rằng, Hà Nội đang ngập lụt và bà chưa thể lên được.

Nhưng cô không ngờ, toan tính của cô không thể thực hiện được bởi vấp phải sự từ chối quyết liệt của bà Nguyễn Thị Nga. Bà Nga đã trả lời cô thẳng thắn rằng, đó là chuyện không tưởng. ADN không biết nói dối và bà với tư cách là người ký tên chịu trách nhiệm trên tờ phiếu kết quả không bao giờ đồng lõa với cô để lừa gạt cả một dòng họ.

Ít ngày sau, khi trả kết quả cho khách hàng, bà lại một lần nữa thấy lòng mình se lại khi chứng kiến những giọt nước mắt đắng cay của một cặp vợ chồng già. Cầm tờ kết quả với kết luận: "Không phải là cháu nội", hai ông bà đã khóc như mưa như gió ngay tại Trung tâm. Xâu chuỗi lại những chi tiết trong câu chuyện kể đầy tức tưởi của họ, bà biết đây chính là cha mẹ chồng của cô gái nọ.

Bẵng đi chừng một tháng, máy điện thoại của bà Nga nhận được một tin nhắn:"Xét nghiệm ADN của cô thật nguy hiểm". Bà Nga cười tủm và trả lời: "Mong cháu tìm được người cha đích thực cho con trai của cháu"

(Còn nữa)

Đ.H.

Từ vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh ở Đắk Lắk tử vong sau tai nạn, tôi băn khoăn, giá như người CSGT đó nán lại để biết mình phải làm gì, phải hành động thế nào thay cho quay đầu xe bỏ đi thì sự việc đã không diễn biến như hôm nay. Và bài học chung cho mỗi người cũng chính là để mỗi cán bộ, chiến sĩ làm tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình, để giữ gìn uy tín, danh dự màu áo mình đang mặc, quân hàm mình đang đeo, chí khí mình đã nguyện bước và kiên trì theo đuổi.

Công an tỉnh Lai Châu vừa xuất sắc đấu tranh, thành công triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn, ngày 22/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen biểu dương thành tích của Công an tỉnh Lai Châu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo sau đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta vào đêm 22 và ngày 23/4, miền Bắc sẽ đón thêm hai đợt không khí lạnh nữa, gây ra các đợt mưa dông từ ngày 26 - 28/4 và từ 29 - 30/4.

Trước thực trạng tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, tỉnh Lâm Đồng đang siết chặt công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật, góp phần kéo giảm tai nạn xảy ra trên địa bàn.

Trong lúc xô xát tại một tiệm cầm đồ trên đường Lý Thái Tổ, thuộc phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an Quảng Trị đã lập tức vào cuộc khoanh vùng và bắt giữ đối tượng.

Nhiệm kỳ của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) thứ 10 sẽ bắt đầu vào năm 2027, trong bối cảnh tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh đối mặt nhiều khó khăn, từ xung đột vũ trang leo thang đến khủng hoảng niềm tin và tài chính chưa từng có. Đây không chỉ là một cuộc bầu cử nhân sự, mà là cuộc đua tìm kiếm một “kiến trúc sư” đủ tầm vóc để tái thiết lập trật tự thế giới trong một kỷ nguyên đầy biến động.

Sau hơn 30 năm bình thường hóa quan hệ và hơn hai năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ đang tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thực chất, hiệu quả hơn, trong đó kênh hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng giữ vai trò quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh, ổn định và phục vụ phát triển của mỗi quốc gia.

Từ 15h ngày 23/4, giá xăng dầu đồng loạt giảm, giá xăng giảm từ 100- 162 đồng/lít; giá dầu giảm từ 820 - 1.159 đồng/lít.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文