Biến tướng đa cấp tiền ảo

07:11 22/12/2025

Chiến dịch truyền thông rầm rộ, quảng cáo đồng tiền có giá trị, lãi suất cao, chi hoa hồng đậm, sử dụng “chim mồi” thao túng tâm lý, dẫn dắt nhà đầu tư, là những chiêu thức tinh vi mà các đường dây đa cấp tiền ảo thường sử dụng. Hàng ngàn nạn nhân vẫn đang trong vòng xoáy đầu tư tiền ảo, không nhận biết được thật - ảo dẫn đến tiền mất, tật mang.

“Chim mồi” chiêu dụ

Các đối tượng lừa đảo tiền số luôn lợi dụng triệt để thành tựu của khoa học và công nghệ để thực hiện hành vi phạm tội, che giấu thông tin cá nhân và dấu vết phạm tội. Mỗi ngày, luôn có những nạn nhân mới sập bẫy đầu tư tiền ảo bằng chiêu thức mới.

Công an làm việc với các đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo của hơn 8.000 nạn nhân

Chia sẻ với phóng viên, chị N.T.V (45 tuổi, ngụ phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh), vẫn chưa nguôi ân hận, tự trách bản thân khi mù quáng đầu tư vào một sàn giao dịch tiền ảo để rồi mất số tiền thật lên đến hàng tỉ đồng.

Chị V. vốn là người kinh doanh, buôn bán, có mối quan hệ với nhiều bạn hàng trên mạng xã hội. Thời điểm khoảng tháng 6/2025, chị đăng thông tin bán nhà trên mạng nên phải công khai số điện thoại và tài khoản mạng xã hội, trong số những người liên hệ mua nhà có một vài người hay hỏi han, quan tâm rồi trò chuyện hằng ngày. “Họ nói chuyện lịch sự, chia sẻ về công việc làm ăn và giới thiệu tôi đầu tư vào đồng MPX, nói rằng đó là tiền kỹ thuật số được niêm yết trên thị trường quốc tế. Ban đầu tôi chỉ đầu tư cho vui, nhưng có lời thật”, chị V. kể về cơ duyên đưa mình trở thành nhà đầu tư tiền ảo.

Khoản tiền lời có được do đầu tư tiền ảo, chị V. dùng để đầu tư tiếp và xác định nếu có rủi ro thì cũng chẳng thâm hụt vào kinh tế của gia đình. Sau vài lần thắng đậm, chị V. được mời chào làm trưởng nhóm để kêu gọi thêm nhà đầu tư. Với mỗi nhà đầu tư tham gia lần đầu, chị V. nhận về 20% khoản đầu tư gốc của họ và sẽ được hưởng tất cả hoa hồng từ những người tham gia thứ cấp khác. “Một tháng đầu tôi mời gọi được hai nhà đầu tư, họ xuống tiền rất mạnh tay, tôi chẳng phải làm gì cũng có thu nhập từ các khoản đầu tư của họ. Tôi thấy mô hình rất hay và tích cực kêu gọi thêm bạn bè, người thân tham gia”, chị V. cho biết.

Trở thành nhóm trưởng, chị V. được mời đi du lịch châu Âu để dự hội thảo, trải nghiệm đẳng cấp sang trọng và được nghe quảng cáo nhiều hơn về thẻ visa tích hợp tiền MPX. “Tôi tin tưởng đây là kênh đầu tư tiềm năng và bỏ tiền ra nhiều hơn. Lợi nhuận ban đầu cũng được trả đều, nhưng về sau thì lỗ nhiều hơn lời, tôi cứ phải bù thêm tiền vào, lên đến tiền tỷ. Lúc này, những nhà đầu tư VIP mà tôi kêu gọi được cũng tự nhiên biến mất, tôi không thể liên lạc được. Mãi sau khi sàn bị đánh sập, chủ đầu tư bỏ trốn thì tôi mới biết nhà đầu tư “sộp” ấy thực chất là “chim mồi” trong đường dây lừa đảo cài cắm vào nhằm chiêu dụ nhà đầu tư như tôi. Thật ra, những khoản tiền đầu tư mà họ công bố bỏ ra cũng là ảo, khoản hoa hồng tôi nhận được chỉ bằng con số nhỏ mà tôi đã bỏ ra. Một cú lừa nhẹ nhàng mà đau đớn”, chị V. cay đắng thốt lên. 

Lôi kéo đầu tư bằng hình thức hội thảo hoành tráng, xây dựng website chuyên nghiệp, treo thưởng và vinh danh những nhà đầu tư lớn là cách làm phổ biến của hoạt động kinh doanh đa cấp tiền ảo. Nhà đầu tư bị rơi vào cái bẫy với những chiêu bài rất tinh vi và khôn khéo. Ngoài việc tung ra lực lượng “chim mồi”, đóng vai nhà đầu tư, doanh nhân thành đạt, đại gia bất động sản… đối tượng lừa đảo tiền ảo còn xây dựng hệ thống chân rết tạo thành mắt xích đa tầng lôi cuốn các nạn nhân vào vòng xoáy không lối thoát.

Một trong những nạn nhân rơi vào bẫy của đa cấp tiền ảo là chị T.L.P. (36 tuổi, ngụ phường Phú Thuận, TP Hồ Chí Minh). Cho đến bây giờ, chị P. vẫn chưa tin mình đã bị lừa, bị mất hàng tỷ đồng vào tiền số. “Tôi vốn rất cảnh giác với những vụ việc mời gọi đầu tư trên mạng hay từ người lạ, nhưng đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, trò lừa nó muôn biến vạn hóa, không ai có thể lường hết được”, chị P. chia sẻ, khởi đầu cho câu chuyện “đa cấp tiền ảo”.

Chị P. là người kinh doanh trong ngành dược phẩm. Trong một lần đi dự hội thảo về ngành dược ở Khánh Hòa, chị có quen biết một số đối tác. Ban đầu, những người này liên hệ với chị P. trao đổi làm ăn về dược phẩm, họ giới thiệu cho chị P. những đối tác lớn, uy tín về tiền bạc. Chiếm được lòng tin, những người quen bắt đầu mời gọi chị P. đầu tư vào dự án tiền số của công ty. “Tôi nghe họ thuyết trình rất hay, thuyết phục nên thử đầu tư một chút. Cũng như nhiều người khác, những lần đầu bao giờ cũng thắng. Họ quảng cáo đây là tiền số của Mỹ đã được cấp phép toàn cầu, chỉ số tăng trưởng ổn định, rất nhiều tỉ phú trên thế giới đã đầu tư vào đây”, chị P. kể cách chiêu dụ nhà đầu tư của mạng lưới đa cấp tiền ảo.

Nhóm đối tượng lập công ty ma lừa đảo đa cấp tiền ảo giá trị hơn 2.000 tỉ đồng

Thời gian đầu chơi tiền ảo, chị P. thu về lợi nhuận ổn định, cổ phiếu của chị chưa bao giờ ế khi có lệnh bán ra. Điều đó càng kích thích máu làm giàu xuyên biên giới của chị P. Khi chị P. đang thăng hoa với khoản lợi nhuận từ trên trời rơi xuống thì có thông tin lan truyền đồng tiền số mà chị đầu tư rớt giá, có nguy cơ sập sàn vì tình hình thế giới phức tạp. “Tôi liên tiếp nhận được tin tức từ nội bộ nhà đầu tư với nhau, cả những người có uy tín trong nhóm, họ nhận định nếu không tháo chạy thì khả năng sẽ bị đóng băng tài khoản. Trong lúc rối ren, tôi cùng các nhà đầu tư khác liền chuyển toàn bộ cổ phiếu từ sàn cũ sang sàn mới, có trụ sở tại Anh. Họ hứa hẹn sang bên này sẽ an toàn hơn mà lợi nhuận thì không đổi, thậm chí cao hơn, nhưng đây chính là cái bẫy mà tôi không lường hết được”, chị P. chia sẻ

Chị P. cùng các nhà đầu tư “cá mập” vừa chuyển cổ phiếu sang sàn mới cũng là lúc sàn sập, ông chủ biến mất. “Chúng tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bị ngắt kết nối với công ty chủ. Những người thân quen từng là chuyên gia dẫn dắt tôi vào tiền số cũng lặn mất tăm. Từ đây, tôi hiểu ra họ chính là chim mồi của ông lớn lừa đảo. Ban đầu họ đưa tôi vào sàn tiền số chính thống để tôi yên tâm rằng mình không bị lừa, sau đó thì họ tung tin giả về sự sụp đổ của sàn và hướng người chơi chuyển sang sàn mới, chính là “sàn ma” đã được giăng sẵn từ trước. Tôi và nhiều nhà đầu tư không kịp trở tay với chiêu trò này”, chị P. thẫn thờ chia sẻ sau khi bị mất tiền tỷ vào sàn tiền ma.

Bao giờ hết bị lừa tiền ảo?

Sự biến tướng của đa cấp tiền ảo ngày càng tinh vi khiến các nhà đầu tư, dù cảnh giác hay am tường đến mấy cũng dễ dàng sập bẫy. Chiêu trò lừa đảo mỗi ngày một thay đổi và biến hóa khiến người tham gia đầu tư vào tiền số gặp không ít rủi ro và nạn nhân luôn tăng lên sau mỗi chuyên án triệt phá.

Ngày 16/12, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân (trú phường Hòa Cường) cùng 7 đồng phạm để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kinh doanh đa cấp tiền ảo”. Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2020, Vân móc nối với ba người tại TP Hồ Chí Minh và nhiều đồng phạm khác để vẽ ra dự án về đồng tiền ảo mang tên DRK. Nhóm này sử dụng mạng xã hội để quảng bá rầm rộ, đưa ra các thông tin sai sự thật về tiềm năng dự án nhằm lôi kéo nhà đầu tư tham gia dưới hình thức đa cấp.

Sau khi thu hút được lượng lớn người tham gia, đến cuối năm 2021, nhóm của Vân bất ngờ đánh sập hệ thống. Các đối tượng xóa toàn bộ website, fanpage và các hội nhóm liên quan, cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, sau đó quy đổi sang tiền Việt để chia nhau tiêu xài.

Đối tượng cầm đầu đường dây đa cấp tiền ảo Huỳnh Đức Vân

Dữ liệu điện tử thu thập được cho thấy, nhóm này đã chiếm đoạt khối lượng tài sản số rất lớn, bao gồm hơn 1.880 Bitcoin (BTC), hơn 37.000 Ethereum (ETH) và gần 2,7 triệu USDT. Tổng trị giá số tiền ảo này tại thời điểm năm 2021 ước tính khoảng 2.000 tỉ đồng.

Quá trình triệt phá chuyên án, cơ quan công an đã phong tỏa, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng và bất động sản liên quan đến nhóm nghi phạm với tổng giá trị hơn 600 tỉ đồng. Nhiều tiền mặt, vàng, ôtô và trang sức đắt tiền cũng bị thu giữ.

Trước đó, ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ các nghi can, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ, và phong tỏa hàng loạt tài sản để khắc phục thiệt hại.

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) nảy sinh ý tưởng lập dự án tiền mã TOSI để chiếm đoạt tài sản. Hai người thuê lập trình viên tạo đồng TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, rồi xây dựng các website tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai để thu hút nhà đầu tư.

Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) vận hành hệ thống kỹ thuật. Nhóm lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khiến toàn bộ tiền người dùng nạp được chuyển thẳng vào ví của họ, không qua sàn giao dịch hay ví chung.

Nhiều tài sản là sổ đỏ, vàng, tiền mặt bị thu giữ trong chuyên án đa cấp tiền ảo

Để che giấu hành vi lừa đảo, nhóm tung tin đồng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, sắp niêm yết trên sàn Binance; đưa ra gói đầu tư lãi suất cao bất thường 3-22% và trả thưởng theo mô hình đa cấp. Khi lượng người tham gia giảm, họ đồng loạt đóng website, viện cớ bảo trì và bị hacker tấn công, sau đó lập dự án mới để tiếp tục trục lợi.

Để mở rộng quy mô, Duy và Thỏa liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân) xây dựng kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream, tổ chức hội thảo, gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành. Họ tuyển thêm các leader (trưởng nhóm) ở nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, hình thành mạng lưới đa cấp rộng khắp.

Công an xác định, từ năm 2021 đến nay, nhóm đã triển khai ba dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt khoảng 90 tỉ đồng của hơn 8.000 người trên toàn quốc.

Bao giờ hết nạn nhân bị lừa đầu tư tiền ảo, đây là câu hỏi chưa có lời giải. Theo luật sư Nguyễn Thanh Biên (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) chia sẻ, dấu hiệu quan trọng của lừa đảo tiền ảo là mô hình trả thưởng đa cấp. Việc phân tầng hoa hồng, trả lợi nhuận dựa trên lượng người lôi kéo được chính là cấu trúc huy động vốn trái phép. Khi mô hình phình to và không còn người mới tham gia, hệ thống lập tức sụp đổ. Nhóm bị thiệt hại nặng nề nhất là những người ít kiến thức nhưng mong kiếm tiền nhanh. Không có kênh đầu tư nào an toàn mà lại cho lợi nhuận cao. Khi ai đó hứa hẹn kiếm tiền dễ, người dân cần coi đó là tín hiệu cảnh báo đỏ, bởi đây là chiêu trò lừa đảo mới xuất hiện, có khác chỉ là thay tên dự án và đổi giao diện, còn bản chất lừa đảo vẫn giữ nguyên.

Ngọc Thiện

Xét về số lượng huy chương vàng ở các bộ môn được tính trên bảng tổng sắp, Đoàn Thể thao Việt Nam chưa hoàn thành chỉ tiêu như kỳ vọng ban đầu. Dẫu sao, việc vẫn xếp thứ 3 toàn đoàn và gặt hái thành công ở các bộ môn Olympic vẫn đáng được biểu dương, ghi nhận.

Được giới thiệu như một khuôn khổ tái thiết hậu xung đột, "Dự án Bình minh" do Mỹ xây dựng không chỉ nhằm khôi phục hạ tầng bị tàn phá tại Dải Gaza, mà còn đặt ra một câu hỏi gai góc hơn: làm thế nào để tái thiết trong khi nền tảng an ninh vẫn mong manh và tương lai chính trị chưa được định hình. Trong trường hợp Gaza, mỗi viên gạch xây lại đều gắn với một phép thử về kiểm soát, ổn định và lòng tin.

Chiến dịch truyền thông rầm rộ, quảng cáo đồng tiền có giá trị, lãi suất cao, chi hoa hồng đậm, sử dụng “chim mồi” thao túng tâm lý, dẫn dắt nhà đầu tư, là những chiêu thức tinh vi mà các đường dây đa cấp tiền ảo thường sử dụng. Hàng ngàn nạn nhân vẫn đang trong vòng xoáy đầu tư tiền ảo, không nhận biết được thật - ảo dẫn đến tiền mất, tật mang.

Korea Times ngày 21/12 đưa tin, một quan chức phụ trách hồ sơ hạt nhân Cộng hoà Dân chủ Nhân Dân (CHDCND) Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bí mật tới Moscow, tiến hành hội đàm kín với đặc phái viên Nga về vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên và các quan chức liên quan. 

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 21/12, Trung tá Phan Minh Duy, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (SN 1995, trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một người phụ nữ tại Thanh Hóa bị phát hiện giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm sau 5 năm che giấu hành vi phạm pháp. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về lòng tham, sự bất chấp pháp luật và những thủ đoạn tinh vi của một bộ phận người dân nhằm chiếm đoạt những đồng tiền không chính đáng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文