Chủ quan trong phòng cháy - trả giá bằng sinh mạng
Thời điểm cuối năm và cận Tết Nguyên đán, nhu cầu sản xuất, kinh doanh, mua sắm và sử dụng điện, gas của người dân tăng cao. Đây cũng là giai đoạn các vụ cháy nổ có xu hướng gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ thiệt hại, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Thực tế cho thấy, không ít vụ cháy xảy ra chỉ trong tích tắc, nhưng để lại nỗi đau kéo dài, đặt ra những bài học đắt giá về ý thức phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của mỗi cá nhân, gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Tâm lý “cháy nổ không đến lượt nhà mình”
Theo số liệu thống kê, năm 2025 trung bình cứ 2-3 ngày lại có một vụ cháy được báo chí đưa tin.
Điểm đáng chú ý là hỏa hoạn nay không chỉ xảy ra ở các khu nhà dân cũ kỹ, ọp ẹp như trước, mà còn xảy ra cả ở khu chung cư mới, hiện đại; các xưởng sản xuất, các khu chợ, các quán karaoke và thậm chí cả ở những biệt thự cao cấp.
Mới đây một vụ cháy lớn ở ngôi nhà số 84 phố Lê Lợi, phường Hà Đông đã khiến 3 người tử vong thương tâm. Đây là căn nhà đang kinh doanh đồ điện dân dụng nên khi đám cháy xảy ra đã lan nhanh lên các tầng trên, tạo ra lượng khói lớn khiến nhiều người trong nhà không kịp thoát ra ngoài.
Theo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), có nhiều khu dân cư, nhà xưởng không bảo đảm điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, nhất là các khu tập thể cũ, xuống cấp. Riêng thành phố Hà Nội có hơn 400 khu dân cư được đánh giá có nguy cơ cháy nổ cao. Trong tháng 11/2025, cả nước xảy ra 211 vụ cháy, làm chết bốn người, bị thương bốn người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ khoảng 30,28 tỷ đồng, trong đó khoảng 70% số vụ cháy xảy ra tại nhà ở trong khu dân cư; có thời điểm ghi nhận hơn 10 vụ cháy mỗi ngày. Thời tiết miền Bắc bước vào mùa hanh khô càng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, nhất là tại những khu vực tập trung đông dân cư...
Điều đáng lo ngại là những vụ cháy liên tiếp xảy ra, để lại hậu quả nặng nề mà có lẽ chưa ai trong chúng ta có thể quên được như: Vụ cháy chung cư mini 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào ngày 12/9/2023 lấy đi 56 sinh mạng; vụ cháy tại quán hát Karaoke ở số 258 đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội đêm 18/12/2024 làm 11 người chết; vụ cháy căn hộ 6 tầng tại khu đô thị Định Công Hạ, Hà Nội ngày 16/6/2024 làm 4 người thiệt mang; vụ cháy nhà trọ trong ngõ 119 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội ngày 24/5/2024 làm 14 người tử vong; vụ cháy ngày 13/5/2023 tại số nhà 24, đường Thành Công, Hà Đông khiến 4 bà cháu thiệt mạng…
Điều này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở cơ sở hạ tầng lạc hậu, mà còn nằm sâu hơn ở ý thức con người, ở cơ chế quản lý, ở sự lỏng lẻo trong việc thực thi các quy định về PCCC.
Ông Bùi Xuân Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam cho biết: Qua phân tích nguyên nhân các vụ cháy, có thể nhận thấy tâm lý chủ quan và việc thiếu kiến thức, kỹ năng về PCCC & CNCH của người dân là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ cháy với hậu quả rất thương tâm.
Thứ nhất, mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC & CNCH được các cơ quan cảnh sát PCCC và CNCH cũng như chính quyền các cấp, và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp… thường xuyên thực hiện, phổ biến đến người dân, nhưng rất nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan với suy nghĩ “cháy không xảy ra với nhà mình đâu”, từ đó dẫn đến thiếu cảnh giác, lơ là trong việc đảm bảo an toàn PCCC cho chính gia đình mình. Thể hiện cụ thể ở việc không tham gia (hoặc tham gia rất ít) các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC tại khu dân cư; không có phương án thoát nạn cho gia đình; không quan tâm trang bị các thiết bị PCCC ban đầu (như bình chữa cháy xách tay, thiết bị báo cháy, phương tiện hỗ trợ thoát nạn) tại gia đình.
Thứ hai là thiếu kiến thức, kỹ năng về PCCC. Việc thiếu kiến thức, kỹ năng về PCCC & CNCH dẫn đến việc vô tình bịt kín các lối thoát hiểm khẩn cấp: Lắp rào sắt kiên cố (chuồng cọp) bịt kín ban công, lô gia, lối lên mái nhà với mục đích chống trộm; để xe cộ, hàng hóa kín hành lang, lối đi, cửa ra vào. Những việc làm này đã vô tình chặn hết đường thoát nạn của gia đình mình khi không may có sự cố cháy, nổ xảy ra. Do thiếu kiến thức, kỹ năng về PCCC & CNCH nên khi có sự cố cháy nổ xảy ra, người dân thường mất bình tĩnh, hoảng loạn, không biết cách xử lý sự cố, không nhớ số điện thoại (114) để báo cho lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH. Không biết khói, khí độc nguy hiểm hơn lửa; không biết cách để ngăn việc hít phải khói khí độc (bịt mũi, miệng bằng khăn ướt, di chuyển cúi thấp người,…). Chần chừ trong việc thoát nạn; quay lại lấy tài sản.
Điều đó dẫn đến hậu quả nặng nề: nạn nhân tử vong do ngạt khói, khí độc. Khói độc chứa Carbon Monoxide (CO) và các khí cực độc khác (như Hydrogen Cyanide), gây thiếu oxy, tổn thương hệ thần kinh, hôn mê và tử vong rất nhanh. Những nạn nhân sống sót có thể bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng. Thiệt hại về người và tài sản là rất lớn, không gì bù đắp được.
Chủ động phòng ngừa, hạn chế thương tâm
Để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra, cũng như giảm thiểu thiệt hại trong các sự cố cháy nổ, theo ông Bùi Xuân Thái, người dân cần nâng cao ý thức về PCCC & CNCH. Trang bị cho mình các kiến thức, kỹ năng về PCCC & CNCH để có thể chủ động xử lý hiệu quả các tình huống chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
Khi có cháy nổ xảy ra, điều quan trọng trước tiên với những người trong đám cháy là phải thật bình tĩnh, quan sát đám cháy, nhận định tình hình để xác định lối thoát nạn an toàn nhất, qua đó nhanh chóng thoát nạn hoặc tổ chức thoát nạn an toàn cho mọi người trong gia đình. Sử dụng các kỹ năng để tránh bị tác động bởi khói, khí độc hay tác động của lửa và nhiệt độ cao vào người, trong đó kỹ năng tránh bị tác động bởi khói, khí độc là quan trọng nhất. Kỹ năng này bao gồm: sử dụng mặt nạ phòng khói (nếu có) hoặc dùng khăn, áo thấm ướt bịt vào mũi và miệng. Cúi thấp người (hoặc bò sát đất) khi di chuyển để tránh hít phải khói, khí độc hoặc bị lửa tạt gây bỏng hoặc cháy quần áo. Nếu bị lửa cháy vào quần áo thì nằm xuống sàn, lăn qua lăn lại để dập lửa, không chạy.
Ông Thái khuyến cáo, người dân tuyệt đối không chạy vào nhà vệ sinh để ẩn nấp, bởi rất dễ bị ngạt khói và bị lửa thiêu khi đám cháy lan ra toàn bộ căn nhà. Không nhảy từ trên cao xuống nếu không có sự hướng dẫn và hỗ trợ của các lực lượng chức năng. Tuyệt đối không dùng thang máy để thoát nạn, bởi thang máy có thể gặp sự cố, bị kẹt hoặc là nơi khói tích tụ nguy hiểm, vì vậy cần di chuyển bằng cầu thang bộ.
Để đảm bảo an toàn PCCC, ông Thái cũng khuyến cáo người dân rất nên chủ động trang bị cho gia đình, cũng như cơ sở sản xuất kinh doanh của mình các phương tiện PCCC & CNCH ban đầu để chủ động xử lý khi có những tình huống xấu xảy ra. Các phương tiện nên trang bị bao gồm: bình chữa cháy xách tay (như bình bột, bình bọt, bình khí CO2, bình chữa cháy gốc nước,…) để chủ động dập tắt đám cháy ngay khi mới bùng phát hoặc đám cháy còn nhỏ. Thiết bị báo cháy (gồm đầu báo nhiệt, đầu báo khói,…) giúp phát hiện và cảnh báo sớm khi đám cháy mới bùng phát. Phương tiện hỗ trợ thoát nạn như: mặt nạ phòng khói, dây hoặc thang thoát hiểm.
Trong các phương tiện PCCC thì bình chữa cháy xách tay là phương tiện dễ dùng, hiệu quả, nhanh chóng, tiện lợi nhất. Để sử dụng bình chữa cháy dập lửa hiệu quả thì người dân cần học cách sử dụng bình và thực hành sử dụng bình chữa cháy theo định kỳ.
“Để tránh bị tác động bởi khói, khí độc khi thoát nạn trong đám cháy thì việc dùng khăn ướt, áo ướt che mũi miệng là rất hiệu quả. Khăn ướt, áo ướt giúp ngăn khói, bụi mịn và khí độc (CO, HCN) lọt vào đường hô hấp, giúp giảm nhiệt độ, tránh bỏng đường hô hấp, hỗ trợ kéo dài thêm thời gian thoát hiểm. Tốt hơn và hiệu quả hơn cả vẫn là sử dụng mặt nạ phòng độc (có bộ lọc chuyên dụng) vì mặt nạ phòng độc có khả năng lọc khí độc và cung cấp không khí sạch cho người sử dụng. Người dân không nên sử dụng khẩu trang thông thường khi thoát nạn trong đám cháy mà nên sử dụng khẩu trang cứu sinh cung cấp oxy tươi. Bởi khẩu trang thông thường chỉ có tác dụng lọc bụi bẩn, vi khuẩn,.. dễ gây cảm giác an toàn giả, có thể làm cho người sử dụng bị ngạt nhanh hơn”, ông Thái khuyến cáo.