Chuyện về những vị đại lão trên trăm tuổi ở vùng cao Lũng Liềm

08:31 27/03/2026

Giữa trùng điệp núi cao của xã Yên Thổ (Cao Bằng), xóm Lũng Liềm hiện ra như một thế giới tách biệt, nơi có cụ bà hơn 100 tuổi vẫn ngày ngày sống giữa mây ngàn. Hành trình đến đây là những bước chân vượt dốc, men theo triền núi hun hút gió, để rồi chạm vào những câu chuyện đời người bền bỉ, lặng lẽ như chính núi rừng nơi đây.

Gặp những cử tri cao tuổi

Trong những ngày trung tuần tháng 3, sau gần 2 tiếng vượt 20 km đường núi quanh co, dốc cao, chúng tôi đến xóm Lũng Liềm - một xóm nhỏ nép mình giữa đại ngàn hùng vĩ, nơi con đường heo hút uốn lượn giữa mây núi.

Xóm có 128 hộ dân, đều là đồng bào dân tộc Mông. Thượng úy Bàn Văn Trường, Phó trưởng Công an xã Yên Thổ chia sẻ, cuộc sống nơi đây còn nhiều khó khăn: đất canh tác ít, dân cư sống rải rác theo triền núi, những thửa ruộng bậc thang nhỏ hẹp, nương ngô là nguồn sống chính nuôi bao thế hệ. Giữa vùng cao tưởng chừng cách biệt, với nhịp sống bình yên, người dân không chỉ cần cù lao động mà còn tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. “Bà con phối hợp rất tốt với lực lượng Công an, nên xóm bản luôn yên bình”, Thượng úy Trường nói.

Giữa không gian ấy, câu chuyện về cụ Hoàng Thị Tồng làm chúng tôi dừng chân suy ngẫm. Cụ và người con Vàng A Páo chỉ giao tiếp bằng tiếng Mông, không biết tiếng phổ thông. Trong ngày bầu cử 15/3 vừa qua, cụ Tồng, 119 tuổi, là cử tri cao tuổi nhất xã, thậm chí có thể là người cao tuổi nhất tỉnh Cao Bằng. Sống trên vùng núi cao, không biết chữ, không thành thạo tiếng phổ thông, nhưng cụ vẫn minh mẫn, khiến bất kỳ ai gặp cũng phải ngỡ ngàng.

Cụ Hoàng Thị Tồng sinh năm 1907.

Theo Thượng úy Trường, tuổi của cụ được xác thực qua hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, các giấy tờ hộ tịch, sổ quản lý dân cư và chứng minh nhân dân cấp ngày 20/6/1978, ghi rõ: Hoàng Thị Tồng, sinh 1907. Cụ là minh chứng sống về sức sống bền bỉ và nghị lực phi thường của con người vùng cao.

Ngôi nhà sàn giản dị của cụ hiện lên giữa núi rừng, nơi ánh mắt cụ vẫn bừng sáng khi gặp những cán bộ quen thuộc. Dù không nói được tiếng phổ thông, đôi bàn tay run run của cụ như thay lời cảm ơn, để lại trong lòng chúng tôi một cảm xúc khó tả - vừa xúc động, vừa kính phục trước một đời người gắn bó với núi rừng, với nhịp sống bình dị nhưng kiên cường.

Cụ Hoàng Thị Tồng chậm rãi kể về cuộc đời kéo dài gần 12 thập niên của mình. Sinh ra ở Bảo Lạc, lớn lên tại Sáng Xoáy, rồi lấy chồng ở Pác Nặm (Bắc Kạn cũ), cuộc đời cụ là những chuyến di cư theo triền núi. Mãi đến khoảng năm 1960, cụ mới dừng chân ở Lũng Liềm và gắn bó từ đó đến nay. “Ngày xưa đi lại vất vả lắm, từ nhà ra chợ rất xa, đường toàn men theo núi. Có gì là mang đi bán, đổi lấy muối, mỡ, ít gạo. Lâu lắm rồi tôi không ra khỏi núi nữa, giờ chỉ quanh quẩn ở nhà thôi”, cụ Tồng kể.

Ở tuổi 119, cụ vẫn minh mẫn, dù chân tay yếu, việc đi lại phải bò quanh nhà. Nhưng, trí nhớ của cụ vẫn rõ ràng. Cụ kể, gia đình có 4 anh chị em, nhưng chỉ còn mình cụ còn sống; chị gái và hai em trai đều đã mất. Lấy chồng, cụ sinh được 4 con, đến nay vợ chồng con cả và người con út đã mất. Hiện, người con thứ ba của cụ đã 72 tuổi, đang ở xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên. Đến giờ, cụ đã có 28 cháu, chắt...

Ông Vàng A Páo, con trai đã ngoài 73 tuổi của cụ, ngày ngày chăm sóc mẹ. Không biết chữ, không nói được tiếng phổ thông, ông chỉ nói giản dị: “Mẹ chưa từng ốm đau nặng, chưa lần nào đau đầu. Sống trên núi quen rồi, giờ bà cũng không đi đâu ra khỏi núi”, ông Páo nói.

Cách đó không xa là nhà cụ Vừ Thị Dính, 105 tuổi - một “nhân chứng sống” khác của xóm. Hai cụ không cùng huyết thống, nhưng cuộc đời lại song hành qua những năm tháng di cư, khai hoang. Họ từng biết nhau từ khi còn trẻ ở Nhạn Môn, rồi lại gặp nhau ở Lũng Liềm và sống cạnh nhau từ những năm 1960 đến giờ. Những câu chuyện đời thường, những ký ức về ngày xưa, về những bước chân vượt núi đồi để khai hoang, tìm nơi an cư, vẫn được hai cụ kể lại như những lát cắt về cuộc sống ở nơi đá núi, như minh chứng cho sức sống bền bỉ và lòng kiên cường của những con người gắn bó với núi rừng Lũng Liềm.

Thăm hỏi gia đình cụ Chang Thị Dua sinh năm 1943.

Cùng câu chuyện về những người cao tuổi trong xóm, bà Chang Thị Dua, năm nay 84 tuổi, chậm rãi nhớ lại. Từ khi còn nhỏ gia đình bà sống ở Giáo Hiệu, bà đã biết đến cụ Hoàng Thị Tồng. Khi ấy, cụ Tồng đã lấy chồng và sinh sống ở khu vực Nhạn Môn - Giáo Hiệu, vùng giáp ranh nên bà con qua lại, khai hoang, làm nương đều quen mặt nhau. Khi tôi lấy chồng, chuyển về Lũng Liềm sinh sống. Chỉ vài năm sau, bà lại gặp cụ Tồng khi cụ cùng chồng cũng chuyển về đây lập nghiệp. Từ đó đến nay, hai người cùng sống trong một xóm nhỏ giữa núi rừng, chứng kiến bao đổi thay của cuộc sống.

Dẫu không có quan hệ huyết thống, theo năm tháng họ vẫn trở nên thân thiết, gần gũi như người trong gia đình, cùng nhau gìn giữ ký ức về những ngày đầu khai hoang, lập xóm. Đó là những lần băng rừng, vượt núi tìm chốn an cư, những mùa nương rẫy vất vả, hay những phiên chợ nhộn nhịp, nơi người chồng say rượu ngủ bên đường, còn người vợ phải kiên nhẫn đợi đến khi tỉnh mới cùng trở về. Những câu chuyện giản dị ấy như nối dài ký ức của cả một vùng đất, nơi con người gắn bó với nhau không chỉ bằng huyết thống, mà còn bằng những tháng năm đồng hành, chia sẻ giữa núi rừng.

Trưởng xóm Vừ Văn Sì cho biết, Lũng Liềm hiện có 4 người trên 85 tuổi, trong đó cụ Tồng và cụ Dính là cao tuổi nhất. “Các cụ là người giữ nếp nhà, giữ phong tục, dạy con cháu làm ăn, khai hoang, trồng trọt để tồn tại nơi vùng cao nhiều sương gió khắc nghiệt”, ông Sì chia sẻ.

Công an xã thường xuyên xuống thăm hỏi, gặp gỡ người dân và tuyên truyền pháp luật.

“Ba cùng” với dân giúp Yên Thổ đổi thay

Xã Yên Thổ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Thái Học, Thái Sơn và Yên Thổ cũ, với hơn 12.500 dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ.

Trong điều kiện địa hình hiểm trở, để đến được với bà con, cán bộ phải vượt núi, băng rừng, có nơi đi xe máy, có nơi phải đi bộ nhiều giờ. Theo Thượng úy Bàn Văn Trường, muốn dân tin thì phải “ba cùng” - cùng ăn, cùng ở, cùng làm, thậm chí học tiếng Mông để hiểu và gần dân hơn. Khi đã có sự gắn kết, việc tuyên truyền pháp luật và vận động người dân mới thực sự hiệu quả.

Thiếu tá Đặng Phú Hùng, Trưởng Công an xã Yên Thổ cho biết, trong điều kiện địa bàn vùng cao với đa số là đồng bào dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Tày, Nùng..., mỗi cán bộ công an xã đều chủ động học và sử dụng được một số tiếng dân tộc để thuận lợi trong công tác. Bản thân đồng chí Hùng có thể giao tiếp bằng tiếng Dao, Tày, Nùng. Khi xuống các xóm người Mông, công an xã thường phân công những cán bộ biết tiếng như Đại úy Lầu Văn Tỉnh, Phó trưởng Công an xã, hay Thiếu úy Hoàng Văn Thủy cùng đi để đảm bảo việc trao đổi, tuyên truyền đạt hiệu quả.

“Ở những xóm Mông, nếu không biết tiếng thì rất khó tiếp cận. Vì vậy, khi xuống cơ sở, cán bộ biết tiếng luôn đi cùng, thậm chí có lúc phải nhờ thêm người phiên dịch. Hiện công an xã có 2 cán bộ sử dụng thành thạo tiếng Mông, nắm rõ từng hộ dân, được bà con tin tưởng nhờ sự gần gũi, đồng hành lâu dài”, Thiếu tá Hùng chia sẻ.

Từ sự thấu hiểu đó, mối quan hệ giữa lực lượng Công an và người dân ngày càng gắn bó. Ông Vừ A Quả, xóm Lũng Liềm, cho biết, mỗi khi có việc, người dân đều chủ động liên hệ và nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ công an xã. Tại xóm có 2 điểm sinh hoạt tôn giáo, bà con luôn chấp hành tốt quy định pháp luật. Các buổi sinh hoạt đều có cán bộ xuống tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác trước các luận điệu xấu, hành vi lừa đảo. Nhờ sự đồng hành sát sao, người dân tích cực tham gia giữ gìn, xây dựng xóm không có ma túy, cuộc sống ngày càng ổn định, yên tâm lao động sản xuất.

Ra mắt mô hình “Đoạn suối tự quản” tại xóm Nà Sài - Nà Piậy.

Từ sự đồng hành sát sao với người dân, nhiều mô hình thiết thực đã được triển khai và phát huy hiệu quả rõ nét trên địa bàn xã. Các tổ an ninh, trật tự tự quản tại các xóm hoạt động tích cực, góp phần giữ gìn bình yên xóm. Mô hình “Đoạn suối tự quản” tại xóm Nà Sài - Nà Piậy, giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên, ngăn chặn tình trạng đánh bắt cá bằng xung điện và khai thác cát trái phép. Hệ thống camera an ninh tại xóm trung tâm Bản Chang 1 cũng hỗ trợ hiệu quả trong công tác quản lý, phòng ngừa vi phạm.

Bên cạnh đó, mô hình phát huy vai trò Ban phát triển xóm trong đảm bảo an ninh, trật tự tại Khau Dề và mô hình “cổng trường an toàn giao thông” đã góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, giữ gìn trật tự ngay từ cơ sở.

Trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, lực lượng công an xã đã trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày công với gần 50 lượt cán bộ, chiến sĩ, chung tay giúp người dân ổn định nơi ở. Ngoài ra, đơn vị đã hỗ trợ 5 hộ khó khăn, phối hợp với các đoàn thiện nguyện trao quà tại 8 xóm và 3 trường học trên địa bàn; đồng thời, cùng công an tỉnh tổ chức “gian hàng 0 đồng” tại xóm Khau Dề, góp phần chia sẻ khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Hạ tầng cũng dần khởi sắc. Xóm Lũng Liềm trước đây chưa có điện, đường sá khó khăn, nay đã có một nửa số hộ được dùng điện lưới, ô tô nhỏ có thể vào tới trung tâm xóm. Những đổi thay này mở ra cơ hội phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân. Các chính sách an sinh được triển khai kịp thời, nhất là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Bộ Công an. Vừa qua, em Trang Văn Minh (sinh năm 2015, dân tộc Mông, mồ côi cha mẹ ở cùng với ông bà nội tại Lũng Liềm) đã được hỗ trợ dựng nhà mới, có nơi ở ổn định để tiếp tục đến trường. Song song đó, xã triển khai các dự án giảm nghèo như trồng hồi, sa nhân, quế với hàng trăm hộ tham gia, nhiều dự án giải ngân đạt 100%, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Tuy còn không ít khó khăn về địa hình, vốn và dân trí, nhưng với cách làm “ba cùng” của Công an xã, chính quyền địa phương đang từng bước khơi dậy nội lực, giúp người dân vươn lên thoát nghèo.

Thiếu tá Đặng Phú Hùng cho biết, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Lực lượng Công an xã đã chủ động phối hợp với các xóm triển khai, duy trì hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh, trật tự; đồng thời, tăng cường tuần tra, tuyên truyền pháp luật đến từng hộ dân. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững bình yên xóm bản, để người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Lưu Hiệp - Trường Hùng

Từ 24h ngày 26/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm mạnh theo xu hướng của giá thế giới, trong đó xăng RON95-III giảm 5.625 đồng/lít, xăng E5RON92 giảm 4.749 đồng/lít; các mặt hàng dầu giảm từ 971 đến 2.459 đồng/lít, góp phần ổn định thị trường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 thông báo tiếp tục lùi thời hạn do chính ông đặt ra liên quan đến kế hoạch tấn công hệ thống điện của Iran, viện dẫn những tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra tại quốc gia Trung Đông này.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Trốn thuế” và “Đưa hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (viết tắt là Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.

Sau khi Báo CAND đăng tải loạt bài phản ánh, UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Quảng Trị đã liên tiếp có các văn bản liên quan đến đề xuất nạo vét, tận thu khoáng sản tại Thủy điện Đakrông 4. Đáng chú ý, doanh nghiệp đề nghị rút hồ sơ để điều chỉnh lại phương án thu hồi cát; còn UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát toàn diện về sự cần thiết, quy mô và quy trình thực hiện trước khi xem xét, quyết định.

Chiều 26/3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) Cần Thơ cho biết các bác sĩ (BS) Khoa Nội soi vừa thực hiện kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), lấy thành công dị vật là một xương cá dài 3cm đâm xuyên dạ dày vào đường mật, gây gián đoạn dòng chảy của mật, dẫn đến viêm đường mật, đau bụng kéo dài.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文