Đám tang thú cưng: Giọt nước mắt thật hay nghi lễ của sự dư dả?

20:52 16/04/2026

Hiện nay, nhiều người sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng để tổ chức tang lễ, thậm chí bỏ ra số tiền lớn để chuộc lại thú cưng từ tay kẻ trộm. Điều này đặt ra câu hỏi: đó là biểu hiện của tình cảm sâu sắc, hay chỉ là “phú quý sinh lễ nghĩa”?

Khi thú cưng không còn là “con vật”

Một buổi chiều muộn, ở vùng ven Hà Nội, giữa không gian tĩnh lặng của một khu nghĩa trang dành riêng cho thú cưng, tiếng tụng niệm vang lên khe khẽ.

Trên chiếc bàn phủ khăn trắng, một chú chó nhỏ nằm gọn trong chiếc hộp gỗ, xung quanh là hoa quả, hương nến, di ảnh được đặt trang trọng. Người chủ là một cô gái trẻ, đứng lặng, đôi mắt đỏ hoe. Khi “pháp sư” bắt đầu đọc lời cầu siêu, cô bật khóc. Không phải kiểu nước mắt xã giao, mà là thứ cảm xúc nghẹn lại, như vừa mất đi một người thân thực sự. “Em nuôi nó 6 năm. Nó là gia đình, không phải con vật”, cô nói, giọng run lên từng nhịp.

Một đám tang cho thú cưng tại Hà Nội.

Ở góc nhìn lý tính, đó chỉ là một con chó. Nhưng với nhiều người sống trong những căn hộ kín bưng giữa đô thị đông đúc, ranh giới giữa “thú cưng” và “gia đình” đã bị xóa nhòa từ lâu. Chúng không chỉ là vật nuôi, mà là bạn đồng hành, là thứ lấp đầy những khoảng trống tinh thần mà con người ngày càng khó khỏa lấp.

Cũng từ đó, một loại hình dịch vụ mới âm thầm hình thành rồi phát triển nhanh chóng: tang lễ cho thú cưng. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những buổi lễ lặng lẽ như thế, câu chuyện có lẽ đã không gây nhiều tranh cãi. Điều đáng nói là, song song với nhu cầu thực, một “hệ sinh thái dịch vụ” xoay quanh cái chết của thú cưng đang được đẩy mạnh quảng bá, đặc biệt trên mạng xã hội.

Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, hàng loạt fanpage, tài khoản TikTok, Facebook hiện ra với những đoạn video được dựng chỉn chu: cảnh hỏa táng riêng từng thú cưng trong lò hiện đại, cảnh trao lại hũ tro cốt trong hộp gỗ sang trọng, hay những buổi lễ cầu siêu được dàn dựng như một “đám tang thu nhỏ”. Nhạc nền chậm, lời dẫn cảm xúc, hình ảnh chủ nhân khóc nức nở, tất cả được cắt dựng như một sản phẩm truyền thông hoàn chỉnh.

Có nơi quảng cáo: “Hỏa táng riêng cam kết đúng tro cốt, có camera giám sát trực tiếp”. Có nơi nhấn mạnh: “Gói cao cấp đầy đủ nghi thức tâm linh, pháp sư cầu siêu, tiễn biệt trọn vẹn”.

Không dừng lại ở đó, thị trường còn mở rộng sang cả những sản phẩm tưởng chừng chỉ tồn tại trong tang lễ con người: vàng mã cho thú cưng. Trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bộ “đồ cúng” dành riêng cho chó mèo: nhà giấy, xe hơi giấy, đồ ăn, thậm chí cả đồ chơi, quần áo, tất cả được thiết kế thu nhỏ, đóng gói bắt mắt và gắn nhãn “dành cho boss”. Người bán không ngần ngại quảng cáo: “Đốt cho bé để sang thế giới bên kia vẫn đủ đầy”.

Dịch vụ hỏa táng thú cưng xuất hiện ngày càng nhiều.

Một thế giới “hậu sự” cho thú cưng, theo cách nào đó, đang được tái hiện đầy đủ và cũng đầy tính thương mại. Chỉ cần một cuộc gọi, người nuôi có thể lựa chọn trọn gói các dịch vụ: hỏa táng riêng hoặc chung, tổ chức lễ cầu siêu, quay dựng video kỷ niệm, lưu tro cốt trong bình gốm khắc tên, thậm chí chôn cất tại những khu “nghĩa trang chó mèo” được quy hoạch bài bản. Mức giá không hề rẻ, vài triệu cho gói cơ bản và có thể lên tới cả chục, thậm chí vài chục triệu đồng cho những nghi lễ đầy đủ.

Anh Ngô Quang Trương - một người làm trong lĩnh vực này chia sẻ thẳng thắn: “Có khách yêu cầu đầy đủ như đám tang người, hoa tươi, trái cây, nến, người đọc điếu văn, quay phim, chụp ảnh. Có người còn muốn dựng clip hành trình từ lúc nuôi đến lúc mất”.

Trong những buổi lễ như vậy, không hiếm cảnh người chủ ôm xác thú cưng không chịu buông, xin giữ lại vài sợi lông, hay đứng lặng hàng giờ trước hũ tro cốt. Những chi tiết ấy, nếu đứng ngoài, có thể bị xem là “lố bịch”. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí người trong cuộc, đó lại là phản ứng rất con người, nỗi đau khi mất đi một mối gắn bó.

Đô thị hóa khiến việc chôn cất thú cưng trở nên khó khăn. Không còn những khoảng đất trống, không còn sự dễ dãi trong việc xử lý xác động vật như trước. Những quy định về môi trường, vệ sinh ngày càng chặt chẽ. Trong bối cảnh đó, dịch vụ tang lễ, dù mang màu sắc thương mại, lại vô tình lấp đầy một khoảng trống rất thật, đó là nhu cầu tiễn đưa.

Nhưng cũng chính từ đây, câu chuyện bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Khi cái chết của một con vật không chỉ là nỗi buồn riêng tư, mà còn trở thành một “dịch vụ trọn gói” được quảng bá rầm rộ, được định giá chi tiết, thậm chí được “truyền thông hóa” bằng hình ảnh và cảm xúc, ranh giới giữa sự nhân văn và sự phô trương bắt đầu trở nên mong manh. Và tranh cãi, vì thế, là điều khó tránh khỏi.

Nhân văn hay “phú quý sinh lễ nghĩa”?

Khi chi phí cho một “đám tang thú cưng” có thể lên tới 10-20 triệu đồng, câu chuyện không còn dừng lại ở cảm xúc cá nhân. Nó bắt đầu chạm tới một điểm nhạy cảm hơn, khi những lựa chọn chi tiêu riêng lẻ bị đặt trong bối cảnh một xã hội vẫn còn nhiều chênh lệch và bất cân xứng.

Dịch vụ tang lễ, dù mang màu sắc thương mại, lại vô tình lấp đầy một khoảng trống rất thật, đó là nhu cầu tiễn đưa.

Một bên cho rằng đó là quyền cá nhân, là biểu hiện của tình cảm và sự văn minh, rằng yêu thương động vật cũng là một cách thể hiện nhân tính và mức độ tiến bộ của xã hội, nhưng ở phía đối diện, những gì đang diễn ra ngoài đời thực lại khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều, thậm chí phơi bày những lớp tâm lý sâu hơn phía sau các hành vi tưởng như rất riêng tư ấy.

Mới đây, Công an TP Hà Nội triệt phá một đường dây trộm cắp chó mèo quy mô lớn, qua đó hé lộ một thực tế lạnh lùng: khi thú cưng đã trở thành “người nhà”, thì chúng cũng có thể bị biến thành con tin, và từ việc bị bắt trộm, vận chuyển lòng vòng qua nhiều địa bàn rồi tập kết về các điểm như khu vực chợ Nủa, lò mổ Yên Nghĩa, đến khâu phân loại ngay trong đêm, giữ lại những con “mặt tiền sáng”, giống ngoại, được chăm sóc kỹ để phục vụ mục đích ép chuộc, tất cả đã vận hành như một dây chuyền khép kín, có tổ chức, có phân vai rõ ràng.

Theo cơ quan chức năng, nhóm đối tượng không chỉ dừng lại ở việc trộm cắp mà còn chủ động theo dõi các hội nhóm tìm thú cưng trên mạng xã hội để “săn thông tin”, đối chiếu hình ảnh với số chó mèo đang nắm giữ, từ đó xác định chủ nuôi và thiết lập liên hệ. Khi đã “khớp hàng”, một kịch bản quen thuộc được kích hoạt: gọi điện với giọng điệu thiện chí, nhận là người “chuộc hộ” từ lò mổ, rồi nhanh chóng đưa ra mức giá từ vài triệu đến cả chục triệu đồng, tùy theo giống loài, độ quý hiếm và mức độ gắn bó có thể đoán được qua bài đăng.

Nếu nạn nhân chần chừ, các đối tượng lập tức chuyển sang gây áp lực bằng những lời đe dọa mang tính sát thương tâm lý cao, từ việc “không lấy thì làm thịt” cho đến những lời lẽ cực đoan hơn như cắt tai, xẻ thịt, quay video gửi trực tiếp, buộc chủ nuôi phải ra quyết định trong trạng thái hoảng loạn. Một số đối tượng như Toàn “Tép” còn đóng vai trò điều phối, trực tiếp ra giá và thậm chí “tư vấn ngược” cho nạn nhân cách đăng bài tìm thú cưng sao cho không làm lộ dấu vết, qua đó kéo dài thời gian giữ “hàng” để ép giá cao hơn.

Không dừng lại ở đó, đường dây còn dựng lên các lớp trung gian nhằm hợp thức hóa hành vi tống tiền, khi người liên hệ không trực tiếp giữ thú cưng mà tự nhận là người “giải cứu”, yêu cầu chủ nuôi hoàn lại tiền chuộc kèm chi phí, biến một cuộc ép buộc thành một giao dịch có vẻ hợp lý. Tất cả các khâu từ trộm cắp, tập kết, phân loại, dò tìm thông tin đến liên hệ, mặc cả đều diễn ra trong thời gian rất ngắn, có khi chỉ trong vài giờ sau khi chủ nuôi đăng bài tìm kiếm.

Và chính ở điểm đó, bản chất của đường dây này lộ rõ: giá trị của con vật không nằm ở thị trường, mà nằm ở mức độ sẵn sàng chi trả của người nuôi, bởi những kẻ đứng sau hiểu rất rõ một điều, khi tình cảm đã đủ lớn, thì tiền bạc không còn là rào cản, và trong cuộc mặc cả ấy, phần thắng gần như luôn nghiêng về phía kẻ nắm giữ “con tin”.

Đoạn tin nhắn của đối tượng bắt trộm mèo với chị Đ. để đòi tiền chuộc.

Một câu chuyện cụ thể cho thấy rõ tâm lý đó là trường hợp chị Đ., một cô gái ở Hà Nội, bị mất chú mèo Munchkin đã nuôi nhiều năm và đăng bài tìm kiếm trên mạng. Sau đó, chị nhận được liên hệ từ một người đàn ông tên T., tự nhận đã “chuộc giúp” con vật từ lò mổ và đưa ra mức giá 7,5 triệu đồng để chuộc lại. Tuy nhiên, đi kèm là những lời đe dọa nếu không trả tiền thì con mèo sẽ bị cắt tai, thậm chí xẻ thịt và phát trực tiếp, khiến câu chuyện không còn là một giao dịch đơn thuần mà trở thành một cuộc mặc cả đặt trên nền tảng của nỗi sợ hãi.

Gia đình chị Đ. hiểu rõ mức giá ấy là vô lý, bởi con mèo đã lớn tuổi và gần như không có giá trị mua bán, nhưng cuối cùng họ vẫn chấp nhận trả tiền, thậm chí phải nhờ người khác đóng vai người mua để chuộc lại với giá 6 triệu đồng, bởi họ không dám đánh cược với rủi ro mất đi một sinh mệnh đã gắn bó với mình.

Từ những vụ việc như vậy, có thể thấy một điểm chung rất rõ: khi thú cưng bị đe dọa, tiền bạc không còn là yếu tố quyết định, người nuôi không còn tính toán đắt rẻ mà chỉ còn một lựa chọn duy nhất là cứu bằng được. Chính tâm lý “bao nhiêu tiền cũng chuộc” ấy lại trở thành nền tảng cho hai hiện tượng tưởng chừng đối lập nhưng thực chất cùng một bản chất, đó là sẵn sàng chi tiền để giữ lại hoặc sẵn sàng chi tiền để tiễn đưa.

Có thể thấy, điểm chung của những câu chuyện này nằm ở chỗ thú cưng đã vượt ra khỏi giá trị vật chất để trở thành một phần của đời sống tinh thần. Và khi tình cảm được đẩy lên đến mức đó, những đám tang cầu kỳ, tốn kém cũng dễ bị đặt lên bàn cân so sánh với chính con người. Một bình luận trên mạng xã hội rằng “có người chết còn không được như vậy” có thể cực đoan, nhưng lại phản ánh rõ sự lệch pha trong cách con người phân bổ cảm xúc và tiền bạc.

Ở góc nhìn khác, sự bùng nổ của dịch vụ tang lễ thú cưng cho thấy một thực tế: cảm xúc đang dần trở thành thị trường, nơi nỗi đau, ký ức và sự gắn bó có thể được “đóng gói” với những mức giá cụ thể. Vấn đề vì thế không nằm ở việc có nên tổ chức tang lễ hay không, bởi yêu thương một sinh mệnh luôn là điều đáng trân trọng, mà nằm ở cách con người lựa chọn thể hiện tình cảm đó.

Đặt cạnh những vụ trộm chuộc, khi người ta sẵn sàng trả hàng triệu đồng chỉ để tránh một cái kết tồi tệ cho thú cưng, câu hỏi càng trở nên rõ ràng hơn. PGS.TS Tâm lý học Huỳnh Văn Sơn cho rằng, tâm lý gắn bó với thú cưng có thể đạt đến mức tương đương với quan hệ gia đình, đặc biệt ở những người sống một mình hoặc thiếu kết nối xã hội. Khi đó, việc chi tiền, dù là để chuộc lại hay để tổ chức một nghi lễ tiễn đưa, về bản chất đều xuất phát từ cùng một nhu cầu tâm lý: giảm bớt nỗi đau mất mát và tìm cách khép lại một mối quan hệ đã gắn bó.

Vì vậy, ranh giới không nằm ở số tiền hay hình thức, mà nằm ở động cơ. Nếu đó là tình cảm chân thành, thì một nén nhang hay một nghi lễ đơn giản cũng đủ. Nhưng nếu đó là sự chạy theo hình thức và nhu cầu thể hiện, những nghi lễ ấy sớm muộn cũng trở thành biểu tượng méo mó của sự dư thừa.

Ngọc Anh

Sau khi bị Công an kiểm tra việc sản xuất sữa giả, các đối tượng trong "hệ sinh thái" Rance Pharma đã tìm "cửa" chạy để không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của chúng vẫn bị xử lý đúng pháp luật. 3 đối tượng bị khởi tố tội môi giới hối lộ, 1 đối tượng "cầm" hơn 140 nghìn đô la cho đến khi bị bắt. 

Chiều 16/4, tại Hà Nội, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Cục Công nghiệp an ninh về tổng thể các mặt công tác và định hướng phát triển trung tâm trong thời gian tới.

Nhằm ngăn chặn tình trạng xe tải cơi nới, chở quá tải tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, lực lượng CSGT Hà Nội cùng với Công an cấp xã đang triển khai công tác phối hợp một cách hiệu quả trong hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm đồng thời tăng cường rà soát, tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện tự giác khắc phục vi phạm.

Thời gian gần đây, trên dọc tuyến đường sắt Bắc-Nam liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT). Nguyên nhân chủ yếu do người dân thiếu ý thức quan sát, băng qua đường ngang, kể cả khi barie gác chắn đã hạ, còi tín hiệu đã vang lên…

Thế giới trầm, kỳ (kỳ nam và trầm hương) không dành cho tầng lớp bình dân, đó là sân chơi của các “đại gia, phú bà”. Tuy nhiên, trong thời đại số, loài “vua hương” này lại được quảng cáo và mua bán rầm rộ trên chợ mạng với các “chuyên gia” thẩm định AI và nhà buôn chuyên nghiệp. Những cuộc giao dịch bạc tỷ cũng có, mà vài triệu cũng thành…

Ngày 16/4, Công an xã Đại Lộc (Đà Nẵng) nhận được Thư cảm ơn của ông Nguyễn Văn Hợi (SN 1984, trú tỉnh Thanh Hóa) bày tỏ sự xúc động và biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ tận tình, nhanh chóng của lực lượng Công an xã trong việc giúp đỡ ông Hợi nhận lại số tiền 1,2 tỷ đồng chuyển khoản nhầm.

Ngày 16/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; khởi tố 9 bị can về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Sáng 16/4, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 02 ngày 11/7/2025 giữa Bộ Công an và Hội Cựu CAND Việt Nam trong công tác bảo đảm ANTT, triển khai Chương trình công tác năm 2026.

Khởi công từ năm 2009 trên diện tích 40 ha, Dự án (DA) Nhà máy xi măng Nam Đông ở xã Long Quảng (TP Huế) từng kỳ vọng giải quyết việc làm cho bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn nhưng đến nay vẫn chỉ là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm cùng những công trình dở dang. Trong khi đó, hàng chục hộ dân từng nhường đất cho dự án thì nay lại rơi vào cảnh thiếu đất sản xuất…

Trong 2 ngày 15 và 16/4, tại Sơn La, đoàn công tác của Cục Truyền thông CAND đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị chức năng để chuẩn bị các điều kiện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND năm 2026 và sự kiện truyền thông hướng về cơ sở “Vì bình yên bản làng”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文