“Việc nhẹ, tiền thật”, bẫy tâm lý chiêu trò lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok
Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tìm kiếm việc làm Online, làm thêm tại nhà của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và lao động tự do ngày càng gia tăng. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng lừa đảo đã dựng lên kịch bản tinh vi dưới vỏ bọc “cộng tác viên làm nhiệm vụ Tiktok”, khiến nhiều nạn nhân sập bẫy, mất số tiền lớn.
Mồi nhử “0 đồng” và chiêu tạo lòng tin ban đầu
Bị can Nguyễn Thành Long (sinh năm 1997), trú tại xã Hưng Khê, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến đường dây lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok tại Philippines, bị triệt xóa hồi đầu năm 2025, với hơn 50 đối tượng trên khắp cả nước bị khởi tố.
Trải lòng với chúng tôi, Long hối hận kể, những tháng ngày chăm sóc mẹ trong bệnh viện, thời gian rảnh rỗi, bí bách về tiền bạc, bản thân bị dụ dỗ tham gia làm nhiệm vụ trên TikTok và bị mất sạch số tiền còn lại trong tài khoản. Từ nạn nhân, thay vì tìm cách tố giác ra cơ quan công an, Nguyễn Thành Long đã tìm hiểu, thâm nhập và được đào tạo để tham gia tổ chức lừa đảo ngay khi vừa đặt chân đến Philippines.
Tổ chức này có khoảng 80 người, chủ yếu là người Việt, hoạt động lừa đảo dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc. Để dẫn dụ đồng bào trong nước làm nhiệm vụ trên TikTok, các thành viên trong đường dây đều được hướng dẫn thực hiện hành vi lừa đảo, cấp máy tính, điện thoại, tài khoản TikTok ảo cũng như cung cấp các “kịch bản lừa đảo” chi tiết bằng văn bản để nhân viên học thuộc, thực hành lừa đảo người Việt Nam.
Nguyễn Thành Long và đồng bọn không hề biết rằng, hoạt động của ổ nhóm này đã nằm trong tầm ngắm của Công an Hà Tĩnh, khi có nhiều nạn nhân đến trình báo về công việc làm nhiệm vụ Tiktok bất thường này. Sau nhiều tháng ròng rã kiên trì theo dõi, đến đầu năm 2025 sau khi Bộ Công an Việt Nam phối hợp, cung cấp thông tin, đề nghị cảnh sát Philippines kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi, tổ chức lừa đảo này đã dịch chuyển địa bàn về Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Thời cơ chín muồi, Công an Hà Tĩnh đã huy động tổng lực, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, cảnh sát Campuchia, cảnh sát Philippines và Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ 30 nghi phạm ngay tại Phnôm Pênh khi chúng còn chưa kịp trở tay.
Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, những tổ công tác bí mật chốt chặn, nhanh chóng khống chế thêm 26 đối tượng vừa từ Philippines đặt chân về nước trước khi sang Campuchia. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Đường dây lừa đảo làm nhiệm vụ Tiktok mà Nguyễn Thành Long là mắt xích bị triệt xóa chỉ là phần nổi, bởi thực tế hiện nay, hàng trăm cá nhân, đường dây tội phạm trong và ngoài nước vẫn đang âm thầm lừa đảo chính đồng bào của mình, đặc biệt là dịp cuối năm, tình trạng này lại rộ lên theo những kịch bản ít ai ngờ tới, hoặc vẫn chiêu thức cũ nhưng nhắm vào các nạn nhân mới.
Mới đây nhất, hồi đầu tháng 10/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát đi thông báo tìm bị hại trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đối tượng H Nguyên Niê Kdăm (sinh năm 1985), trú tại tỉnh Đắk Lắk cầm đầu. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, thông qua việc dẫn dụ bị hại tham gia làm nhiệm vụ (like, share, comment, follow) các cửa hàng trên ứng dụng TikTok. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, sẽ hoàn trả số tiền ban đầu do khách hàng bỏ ra kèm 20-30% tiền hoa hồng, các đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người trên cả nước với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Bẫy tâm lý leo thang và kết cục quen thuộc
Theo một điều tra viên dạn dày kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, những cái bẫy kiếm tiền dễ dàng trên mạng xã hội đang giăng ra khắp nơi, đặc biệt nhắm vào những người trẻ khi đánh vào tâm lý “việc nhẹ, tiền tươi”. Các đối tượng lừa đảo không vội vã thúc ép, mà từ từ dụ dỗ nạn nhân bằng cách cho làm thử, ăn thật bằng những khoản tiền nhỏ nhận về, sau đó tăng lên theo cấp độ.
Kịch bản lừa đảo thường bắt đầu bằng việc các đối tượng mạo danh cửa hàng hoặc đối tác của TikTok, thông báo tặng quà miễn phí như máy ép cam, đồ gia dụng, mỹ phẩm với giá trị “0 đồng”. Món quà nhỏ nhưng đánh trúng tâm lý “được lợi mà không mất gì”, khiến nhiều người dễ dàng cung cấp thông tin cá nhân để nhận hàng. Sau khi giao hàng thành công, các đối tượng tiếp tục liên hệ, mời nạn nhân tham gia các nhóm trên Telegram, Zalo hoặc TikTok, giới thiệu với một người tự xưng là “quản lý viên”. Tại đây, nạn nhân được hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như thả tim, xem video, theo dõi kênh TikTok, với tiền công từ 18.000 đồng đến 20.000 đồng mỗi nhiệm vụ. Đáng chú ý, tiền được trả thật trong giai đoạn đầu. Đây chính là mấu chốt quan trọng để tạo dựng niềm tin, khiến nạn nhân tin rằng công việc là có thật, uy tín và không rủi ro.
Một trong những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng là tạo dựng môi trường giả như thật. Trong các nhóm nhiệm vụ, luôn có nhiều tài khoản liên tục nhắn tin, khoe đã nhận tiền, cảm ơn quản lý, đăng ảnh chuyển khoản thành công. Thực chất, đây đều là tài khoản do các đối tượng kiểm soát, đóng vai “người tham gia trước” để thao túng tâm lý nạn nhân. Thực chất, đó là những diễn viên quần chúng ảo do các đối tượng lừa đảo dựng lên để màn kịch thêm phần chân thực, kịch tính. Hiệu ứng đám đông khiến nhiều người nghĩ rằng, “ai cũng làm được, ai cũng nhận tiền, mình không có lý do gì để nghi ngờ”.
Khi nạn nhân đã tin tưởng, các đối tượng bắt đầu tung ra nhiệm vụ nâng cao với lời hứa hẹn hoa hồng lớn. Nạn nhân được yêu cầu chuyển tiền trước để “làm nhiệm vụ doanh thu”, “nhiệm vụ hoàn tiền”. Ban đầu, số tiền chỉ vài trăm nghìn đồng và vẫn được hoàn trả kèm hoa hồng, càng củng cố niềm tin. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá trị nhiệm vụ tăng dần lên vài triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng. Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng viện đủ lý do như thao tác sai, chưa đủ điều kiện, vi phạm quy định hệ thống, yêu cầu nộp thêm tiền để “mở khóa” hoặc “xác minh tài khoản”. Nạn nhân rơi vào vòng xoáy tâm lý tiếc tiền, cố gắng nộp thêm để mong rút lại số đã bỏ ra và dẫn đến cái kết quen thuộc là mất tiền và bị chặn liên lạc.
Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển thêm tiền hoặc bắt đầu nghi ngờ, các đối tượng nhanh chóng xóa nhóm, chặn liên lạc, khóa tài khoản, để lại nạn nhân với số tiền đã mất và sự hoang mang, xấu hổ. Không ít trường hợp ngại trình báo cơ quan chức năng, chấp nhận mất tiền để bảo toàn danh dự và đây là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh, đồng nghĩa với việc trao thêm cơ hội để tội phạm lừa đảo tiếp tục nhắm vào các nạn nhân khác.
Qua các vụ việc đã được cơ quan chức năng cảnh báo, có thể khẳng định mọi hình thức việc làm online yêu cầu chuyển tiền trước đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Người dân cần tỉnh táo, không vì khoản lợi nhỏ ban đầu mà sập bẫy, đồng thời chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo cho người thân, bạn bè. Trong không gian mạng đầy cạm bẫy, sự cảnh giác chính là “lá chắn” quan trọng nhất để tự bảo vệ mình trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.
Cơ quan công an khuyến cáo đến người dân, nhất là dịp cuối năm lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thời vụ, việc làm thêm tăng cao, các đối tượng trên không gian mạng đã liên tiếp lôi kéo người dân “đi làm ngay, không cần hồ sơ” dưới nhiều chiêu trò tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi tiếp cận thông tin tư vấn lao động, việc làm trên không gian mạng; kiểm chứng thông tin từ các nguồn của cơ quan nhà nước ban hành, nhất là không nhẹ dạ, cả tin, thực hiện theo các bài viết có nội dung tư vấn lao động, việc làm thời vụ trên mạng xã hội.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cảnh giác, không tin vào các lời mời tặng quà, thực hiện nhiệm vụ nhận thưởng trên nền tảng TikTok nói riêng và mạng xã hội nói chung. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo, phản ánh tố giác với cơ quan chức năng để phòng ngừa, ngăn chặn và phối hợp xử lý theo quy định.