Khi Thủ tướng khóc "xin người dân cảm thông"
Bài phát biểu của ông Hunsen đã cho rằng thảm họa này không phải là do thiên tạo mà là do con người và với tư cách là Thủ tướng, ông nhận trách nhiệm và xin lỗi trước dân. Điều này càng thể hiện rõ ràng hơn trong lễ quốc tang, ông và phu nhân đầm đìa nước mắt, thậm chí ông còn ngồi sụp xuống để khóc thương những người đã mất.
Đêm 22/11, đất nước Campuchia đã oằn mình gánh chịu một trong những thảm cảnh tang thương nhất xảy ra trong lễ hội té nước khi hàng nghìn người tham gia giẫm đạp lên nhau để thoát thân trên chiếc cầu Koh Pich khiến cho gần 350 người bị thiệt mạng và 394 người bị thương.
Ngay sau khi thảm họa xảy ra, Thủ tướng Campuchia Hunsen đã có bài phát biểu trên truyền hình. Theo đó, ông đề ra nhiệm vụ khẩn cấp cho các ban, ngành phải triển khai cứu sống người bị thương, chăm sóc gia đình có thân nhân thiệt mạng, thành lập Ủy ban đặc biệt để đánh giá vấn đề và quyết định lấy ngày 25/11/2010 là ngày quốc tang của đất nước…
Trong phần kết, Thủ tướng Campuchia đã gây xúc động toàn thể dân tộc khi ông xin lỗi những người đã chết và "xin tất cả người dân thông cảm và tha thứ về sự cố nghiêm trọng này".
Lễ hội té nước ở Campuchia kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 20 đến ngày 22/11, là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm ở đất nước Ăngco. Theo ước tính, lễ hội năm nay thu hút trên 2 triệu người đã đổ dồn về thủ đô Phnôm Pênh tham gia lễ đánh dấu sự kết thúc mùa mưa và đảo Kim Cương trở thành trung tâm thu hút người xem, bởi đây là khu vui chơi mới nhất, lớn nhất, đẹp nhất với các tiết mục bắn pháo hoa, ca nhạc đặc sắc do nhiều ngôi sao của Campuchia trình diễn và triển lãm băng đăng.
Một lễ hội hoành tráng và quan trọng như vậy đáng lẽ ra trở thành ngày tràn trề niềm phấn khởi của cả dân tộc nhưng cuối cùng đã biến thành thảm họa do sự chủ quan của ban tổ chức và tâm lý hoảng loạn của người dân tham gia.
Theo quy hoạch, bán đảo Kim Cương được kết nối với thành phố bằng ba cây cầu. Hai cây cầu đã hoàn thành, rộng 12m, cách nhau 500m và chúng có chức năng làm cầu dẫn một chiều. Một chiếc cho người đi vào bán đảo, chiếc còn lại dành cho người đi ra.
Do không được tổ chức, tập huấn và thiếu sự túc trực của người trong ban tổ chức ở hai đầu cầu để phân lượng người đi vào nên khi một lượng lớn người chuyển động đã tạo ra sự cộng hưởng khiến cho cầu treo đung đưa. Khi cảm nhận có thể xảy ra mất an toàn, chỉ cần một người không bình tĩnh có động tác chạy thoát thân sẽ gây ra phản ứng dây chuyền khiến tất cả những người đang ở trên cầu bị "ám thị" về cái chết nếu không thoát nhanh.
Vì vậy, mạnh ai nấy chạy, giẫm đạp lên nhau. Trong lúc đó khối người trên đảo nghe tin đồn đại, lập tức rời đảo, lao lên cầu để vào thành phố càng nhanh càng tốt khiến cho những người yếu sức không còn cơ hội sống vì bị hết lớp người này đến lớp người khác giẫm lên hoặc rơi xuống sông chết đuối.
Bài phát biểu của ông Hunsen đã cho rằng thảm họa này không phải là do thiên tạo mà là do con người và với tư cách là Thủ tướng, ông nhận trách nhiệm và xin lỗi trước dân. Điều này càng thể hiện rõ ràng hơn trong lễ quốc tang, ông và phu nhân đầm đìa nước mắt, thậm chí ông còn ngồi sụp xuống để khóc thương những người đã mất.
Chắc chắn những giọt nước mắt thành tâm tiễn người dân xấu số của ông lên cõi vĩnh hằng sẽ làm vơi đi một phần đau đớn đối với người sống. Họ tin tưởng một khi Thủ tướng phát khóc vì lỗi của mình thì chắc chắn quốc gia vẫn còn có hồng phúc