Lời thú của cướp biển Somalia
Cướp biển là một loại tội phạm "cổ điển" và đặc biệt, tồn tại qua rất nhiều thế kỷ nhưng con người vẫn chưa tìm được cách hữu hiệu để trấn áp và xóa bỏ chúng hoàn toàn.
Mặc dù bị cả thế giới lên án và một số nước mang tàu quân sự đến trấn áp, nhưng những tên cướp biển Somalia vẫn không ngừng chặn tàu, bắt cóc thuyền viên để đòi tiền chuộc. Chúng thậm chí còn rêu rao một thứ "văn hóa cướp biển" và dùng mọi lời lẽ để biện minh cho tội lỗi của mình. Những câu chuyện nhỏ, buồn, kỳ lạ dưới đây chính là một vài nét phác họa cái thứ "văn hóa cướp biển" tội lỗi ấy.
"Tôi là một cướp biển
Yassin Dheer, 39 tuổi, gia nhập đội quân cướp biển 5 năm trước, và cũng đã "kiếm" được kha khá từ cái nghề bị nguyền rủa này. Yassin Dheer kể lại hành trình trở thành cướp biển của chính mình.
Tôi sinh ra ở thị trấn Eyl và từng là một ngư dân. Sau khi chính phủ trung ương sụp đổ, tôi buộc phải đi cướp tàu nước ngoài. Bởi lẽ, không ai tuần tra, thanh sát các vùng biển. Và cũng vì chúng tôi không thể đánh cá do các tàu đi qua bờ biển
![]() |
| Một cướp biển Somalia bị lực lượng an ninh Mỹ bắt giữ. |
Lần đầu tiên tôi tham gia cướp là vào năm 2003. Đó là một chiếc tàu Ảrập, có 18 thủy thủ người
Chúng tôi giữ chiếc tàu trong vòng 2 tuần, sau đó một số nhà trung gian người
Lúc đó, tôi không ý thức gì về những việc mình đang làm, tôi chỉ lo về điều có thể xảy đến. Hai người bạn tôi đã từ bỏ vì họ sợ. Thực tế, cuộc sống của tôi thay đổi sâu sắc bởi lẽ tôi nhận được nhiều tiền hơn nhiều so với tôi nghĩ tôi có thể thấy. Trong một vụ, tôi kiếm được 250.000 USD, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Không thể tính nổi tôi đã kiếm được bao nhiêu tiền.
Với tiền kiếm được, tôi mua xe hơi, vũ khí, và thuyền. Tôi cũng thích thư giãn, nghỉ ngơi và giải trí. Tôi đã phải trải qua vô số khó khăn trong nghề này. Cuộc sống luôn bị đe dọa. Nhiều đồng nghiệp phải bỏ mạng, nhiều trong số họ mất xác ngoài biển do lật thuyền.
Tệ nhất là một lần khi chúng tôi đang săn một tàu thì bị tàu chiến Mỹ tấn công. Họ bắn đuổi chúng tôi rất rát. Một số thuyền của chúng tôi bị lật nhào. Tôi may mắn chạy tháo thân trên chiếc thuyền cao tốc dưới làn đạn khủng khiếp trên đầu. Năm 2006, chúng tôi đuổi theo một chiếc tàu để cướp, khi đã áp sát và một người trong nhóm nhảy lên tàu. Nhưng, chiếc tàu đã thoát được và cho đến bây giờ tôi vẫn không hay tin gì về người đó. Chúng tôi không biết anh ta còn sống hay đã chết. Tôi từng bị tống giam ở Garowe. Nhưng gia đình tôi đã tấn công vào nhà tù, giết chết 2 cảnh sát. Một cuộc đọ súng khốc liệt xảy ra, tôi đã trốn thoát cùng vài tù nhân khác.
Giờ tôi là nhà tài chính. Tôi có tiền và không phải rời khỏi Eyl. Đã nhiều tháng nay, tôi không ra biển cướp tàu. Nhóm của tôi ra biển và tôi quản lý tài chính của họ. Tôi mua thuyền cao tốc, vũ khí và bất kỳ thứ gì họ cần. Thường thì không có bất đồng giữa chúng tôi, chỉ một lần khi bắt giữ 2 người Pháp ở Habo, một số muốn đưa về Eyl còn một số thì không. Khi ra biển, chúng tôi hy vọng kiếm tiền và chấp nhận mất mát. Chúng tôi luôn canh chừng tàu chiến, họ có thể tấn công chúng tôi bất kể lúc nào.
Giờ đây, chúng tôi có cả một thế hệ mới gia nhập lực lượng cướp biển. Tất nhiên, hầu hết bọn họ đều thích tiền. Nếu như Liên hợp quốc thông qua nghị quyết tấn công cướp biển trên bộ, điều đó chỉ khiến những dân thường vô tội thiệt mạng. Họ không thể phân biệt chúng tôi và dân thường
Thực tế, kể từ khi xảy ra cuộc chiến lật đổ chính phủ năm 1991,
Không những đánh bắt, khai thác hải sản, các tàu nước ngoài còn thải rác thải hạt nhân và chất độc xuống lãnh hải của Somalia, gây hủy hoại môi trường, khiến ngư dân sống tại những làng chài ven biển hay mắc các bệnh ngoài da và hô hấp. Để tồn tại, ngư dân
Vào buổi ban đầu của cướp biển Somalia, việc đi bắt giữ những tàu cá nước ngoài trái phép đã đem lại cho các băng nhóm cướp biển không ít tiền vì các chủ tàu và các công ty bảo trợ các tàu đó không muốn gây sự chú ý của các cơ quan chức năng vì vi phạm luật hàng hải quốc tế. Chính điều đó đã tạo điều kiện cho lực lượng cướp biển xây dựng mạng lưới mưu lược và càng kích động thêm lòng tham của họ.
Và, từ đó, đội quân cướp biển không còn chỉ là các ngư dân mà còn là những người dân nghèo đang tìm kế sinh nhai bằng mọi giá. Câu chuyện của tên cướp biển có tên Yassin Dheer cho thấy sự nan giải trong việc giải quyết vấn đề. Và khi nó chưa được giải quyết, cướp biển vẫn là "nghề" hốt bạc, bởi nhờ nó những tên cướp sắm được nhà lầu, xe hơi và… gái đẹp.
"Chúng tôi chỉ muốn tiền"
Ngoài những nhân viên tài chính, kế toán, nhà thương lượng, cướp biển còn có cả phát ngôn riêng cho mình. Vào ngày cướp biển Somalia bắt giữ tàu Faina của Ukraine chở đầy vũ khí, Sugule Ali - phát ngôn viên của cướp biển - đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại vệ tinh với phóng viên New York Times. Tất nhiên, câu hỏi được dịch ra tiếng Somali, và câu trả lời của Ali được dịch ra tiếng Anh.
- Cho chúng tôi biết sao các anh phát hiện ra vũ khí trên tàu?
- Ngay khi chúng tôi lên tàu, chúng tôi thường làm cái việc mà mọi người gọi là kiểm soát. Chúng tôi lục mọi thứ. Đó là cách chúng tôi phát hiện ra vũ khí. Xe tăng, pháo phòng không. Đó là tất cả tôi có thể nói lúc này.
- Các anh có ngạc nhiên không?
- Không, chúng tôi không ngạc nhiên. Chúng tôi biết mọi thứ đi qua vùng biển. Chúng tôi thấy người ta đổ rác xuống vùng biển của chúng tôi. Chúng tôi thấy người ta đánh cá bất hợp pháp trên biển của chúng tôi. Chúng tôi thấy người ta làm đủ trò trên lãnh hải của chúng tôi.
- Các anh có bán những vũ khí này cho quân nổi dậy không?
- Không. Chúng tôi không muốn những vũ khí này rơi vào tay bất kỳ ai ở
- Chúng tôi chỉ muốn tiền.
- Bao nhiêu?
- 20 triệu USD tiền mặt. Chúng tôi không dùng bất kỳ hệ thống nào khác ngoài tiền mặt.
- Các anh sẽ thương lượng chứ?
- Đó là thỏa thuận. Nhìn chung, con người đều có thể thỏa thuận.
- Ngay lúc này, hải quân Mỹ đang bao vây các anh, các anh không sợ à?
- Không, chúng tôi không sợ. Chúng tôi đã chuẩn bị. Chúng tôi không sợ vì chúng tôi biết ai cũng chỉ chết một lần.
- Các anh có giết con tin nếu bị tấn công không?
- Giết người không phải là kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi không muốn làm điều gì khác ngoài cướp tàu.
- Các anh sẽ làm gì với khoản tiền đó?
- Chúng tôi sẽ không bị đói.
- Đó là một khoản tiền lớn để bảo vệ các anh khỏi nạn đói.
- Đúng, bởi chúng tôi có rất nhiều người và tiền đó sẽ được chia ra.
- Các anh đối xử với con tin thế nào? Ăn cùng họ? Chơi bài?
- Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi đều là những con người mà. Chúng tôi nói chuyện, và vì cùng một chỗ nên ăn cùng nhau.
- Nếu người ta nói các anh được phép dời tàu an toàn, không bắt giữ, nhưng cũng không tiền chuộc, các anh sẽ làm gì?
- (Cười to) Chúng tôi không sợ bắt, giết hoặc bất cứ thứ gì tương tự. Đối với chúng tôi, đói ăn là kẻ thù.
- Phải chăng cướp biển đã bị hiểu lầm?
- Chúng tôi không coi mình là cướp biển. Chúng tôi coi những kẻ đánh cá, xả rác bất hợp pháp, và vác vũ khí vào vùng biển của chúng tôi là những tên cướp biển. Đơn giản, chúng tôi đang tuần tra biển của chúng tôi. Hãy nghĩ về chúng tôi như những người lính gác biển.
- Sao các anh lại muốn thành cướp biển?
- Chúng tôi đang tuần tra lãnh hải của chúng tôi. Đó là điều bình thường bất kỳ ai đều làm trong khu vực của họ.
- Có phải các anh đang phạm tội? Dùng súng bắt người?
- Nếu anh bắt những người vô tội làm con tin, đó là tội ác. Nếu anh bắt những kẻ đang có những hoạt động phi pháp như xả rác hoặc đánh bắt cá, đó không phải là phạm tội.
- Vậy tàu
- Mang vũ khí, đi qua biển của chúng tôi mà không được phép.
- Tên nhóm các anh là gì? Các anh từng cướp bao nhiêu tàu rồi?
- Tôi không thể nói bao nhiêu tàu chúng tôi từng cướp. Tôi sẽ không nói về cái đó. Tên chúng tôi là Lực lượng Canh gác bờ biển khu vực miền Trung.
|
Thông tin cơ bản về cướp biển Số cướp biển: Một tổ chức có trụ sở tại Vũ khí: Cướp biển Ngoài ra, bọn chúng còn có điện thoại vệ tinh và hệ thống GPS. Tiền chuộc: Tiền chuộc của bọn chúng khoảng từ vài trăm nghìn USD đến vài triệu USD phụ thuộc vào mặt hàng và danh tính của con tin. Chỉ riêng năm nay, bọn chúng đã kiếm được 30 triệu USD. Con tin: Hàng trăm người đã từng bị hải tặc |
