Mưu đồ bất thành của các thế lực phản động ở Tân Cương
Từ vị trí địa - chính trị chiến lược
Tuy chỉ là một khu tự trị, nhưng Tân Cương có đường biên giới tiếp giáp với 8 quốc gia (Mông Cổ, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ). Ngoài ra, Tân Cương còn quan hệ "lân bang" với 2 tỉnh và 1 khu tự trị của Trung Quốc là Cam Túc, Thanh Hải và Tây Tạng. Tân Cương là khu vực có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống như Duy Ngô Nhĩ, Mông Cổ, Hồi... Duy Ngô Nhĩ là người bản địa ở Tân Cương và có quan hệ văn hóa chặt chẽ với Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Trung Á khác.
Với đặc tính khí hậu ôn đới, sa mạc - có nhiệt độ chênh lệch khắc nghiệt giữa ngày và đêm, cộng thêm địa hình hiểm trở bởi các dãy núi như Pamir, Thiên Sơn và sa mạc Taklamakan - nếu đặt chân tới sẽ không sống trở về (theo tiếng địa phương), nhưng chính nơi đây lại là tuyến đường huyết mạch của "con đường tơ lụa" huyền thoại.
![]() |
|
Quân đội Trung Quốc ổn định tình hình tại Tân Cương. |
Ngoài ra, Kumtag - sa mạc lớn thứ sáu của Trung Quốc là một trong những điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đã và đang tạo nên sự huyền diệu của vùng đất Tân Cương. Tên gọi Tân Cương - biên giới mới được hình thành từ thế kỷ 18 và dùng phổ biến kể từ thời nhà Thanh.
Tuy chỉ có khoảng 21 triệu người, nhưng sở hữu tới 1/6 diện tích cả nước và nhiều nguồn tài nguyên quý tập trung tại đây nên Tân Cương đã và đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Theo thống kê chính thức, Tân Cương có trữ lượng dầu khí (đã được phát hiện) khoảng 2,5 tỷ thùng và 1.400 tỷ m3 khí đốt (chiếm 34% trữ lượng khí đốt của Trung Quốc và Bắc Kinh đã xây dựng tuyến đường ống dài 4.000 km để chuyên chở 24 tỷ m3 khí đốt từ đó về Thượng Hải).
Tân Cương cũng quản lý tuyến đường quan trọng vận chuyển dầu từ
Vì khu tự trị Tân Cương có vị trí địa - chính trị chiến lược đặc biệt quan trọng nên Chính phủ Trung Quốc đã và đang có những chính sách tương ứng đối với vùng đất này. Kể từ khi thành lập nước CHND Trung Hoa đến nay (1/10/1949), Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư nhiều tuyến đường quan trọng ở Tân Cương như quốc lộ 216, 217, 218, 219, 312, 314, 315, đường cao tốc qua sa mạc Alarcon - Hotan, Tarim Desert…
Không chỉ phát triển các tuyến đường kể trên, nhiều tuyến đường sắt như Lan Tân, Bắc Cương, Nam Cương cũng đã được xây dựng, mang lại nhiều lợi ích cho người dân Tân Cương. Ngoài ra, nhiều sân bay tầm cỡ như Urumqi, Fort Wo, Karamay, Tacheng Altay… đã thực sự mang lại sinh khí cho Tân Cương.
Đến chính sách nhất quán
Theo thống kê, Tân Cương là một trong những khu vực có nền kinh tế phát triển nhanh của Trung Quốc - GDP luôn đứng thứ 25. Trong vòng 29 năm (1979-2007), GDP của Tân Cương đã tăng 89,44 lần - trung bình tăng 10,7%/năm, lớn hơn mức bình quân 9,8%/năm của Trung Quốc.
Riêng năm 2008, GDP của Tân Cương đã vượt con số 420 tỷ NDT, thu nhập bình quân đạt 19.893 NDT/năm/người. Đây là con số đầy thuyết phục đối với vùng đất chỉ có khoảng 20 triệu dân. Không chỉ quan tâm phát triển hạ tầng cơ sở, Trung Quốc còn đặc biệt chú ý tới nhân tố con người - xây dựng nhiều trường Đại học và Học viện như Đại học Tân Cương, Thạch Hà Tử , Tarim, Nông nghiệp, Y khoa, Học viện Giáo dục Tân Cương, Học viện Nghệ thuật Tân Cương…
Chính vì có vị trí địa - chính trị quan trọng kể trên nên Tân Cương luôn là tâm điểm phá hoại của các thế lực thù địch trong và ngoài Trung Quốc. Cơ quan an ninh đã cung cấp các băng hình về sự xuất hiện đầy khả nghi của một số người được cho là đã điều khiển những người quá khích xuống đường.
Mặt khác, số lượng xe bị đốt rất nhiều (hơn 260 chiếc) chứng tỏ những kẻ đốt phá đã học được cách thức và luyện tập thủ thuật này từ trước. Theo Tỉnh trưởng Tân Cương Nur Bekri, các vụ bạo loạn đã được các phần tử phản động lên kế hoạch khá cụ thể và được điều phối để xảy ra cùng lúc tại 50 địa điểm khác nhau ở thủ phủ Urumqi của Tân Cương.
Ông Nur Bekri cho rằng, cuộc bạo loạn là âm mưu của các phần tử ly khai sống ở nước ngoài, nhằm chia tách Tân Cương khỏi Trung Quốc. Có nhiều bằng chứng cho thấy, nhóm ly khai Đại hội Duy Ngô Nhĩ do Rebiya Kadeer cầm đầu là chủ mưu các vụ bạo loạn tại thủ phủ
Cảnh sát Tân Cương đã thu được cuốn băng ghi âm cuộc điện đàm giữa tổ chức ly khai "Đông
Sự xuất hiện của ông Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Uỷ ban Chính pháp Trung ương và Bộ trưởng Công an Mạnh Kiến Trụ tại Tân Cương cho thấy, tình hình tại khu vực này đã phát triển tới mức nguy hiểm.
Về phần mình, ngay sau khi hủy cuộc họp thượng đỉnh G-8 trở về nước, tối 8/7 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã triệu tập Hội nghị Thường vụ Bộ Chính trị để thảo luận tình hình Tân Cương và đưa ra kết luận, việc duy trì ổn định ở Tân Cương là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng nhất, đồng thời sẽ trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phạm tội. Hội nghị cũng kết luận, vụ bạo loạn tại Urumqi là tội ác nghiêm trọng được tổ chức và lên kế hoạch bởi 3 lực lượng khủng bố, ly khai và cực đoan trong và ngoài nước.
Theo thống kê chính thức của Trung Quốc, cuộc bạo loạn tại Tân Cương hôm 5-7 đã khiến 197 người chết, hơn 1.600 người bị thương (chủ yếu là người Hán) và khoảng 1.000 người (chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ) bị bắt, gây thiệt hại rất lớn về của cải (hơn 630 hộ gia đình và phương tiện giao thông bị phá huỷ). Để tránh lặp lại tình trạng kể trên, Trung Quốc đang đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật để chống ly khai.
Ngày 7/7, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước một số vụ bạo lực xảy ra gần đây tại Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng nói, Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình xảy ra gần đây ở Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc và tin rằng, Chính phủ Trung Quốc đã và đang có những biện pháp phù hợp nhằm sớm khôi phục tình hình, duy trì an ninh trật tự, ổn định xã hội ở khu vực này
