Đề xuất của Nga và tình thế tiến thoái lưỡng nan của phương Tây

08:06 29/03/2025

Giữa lúc chiến sự tại miền Đông Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27/3 (giờ địa phương) đã đưa ra một đề xuất đáng chú ý: thành lập một chính quyền lâm thời ở Ukraine dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ), với sự tham gia của cả Nga, Mỹ và các nước châu Âu...

Đề xuất này ngay lập tức thu hút sự chú ý không chỉ bởi tính chất đột phá của nó, mà còn vì những hàm ý chiến lược sâu xa, phản ánh khả năng Moscow đang tìm kiếm một lối tiếp cận ngoại giao mới trong việc giải quyết xung đột.

Động thái mới từ phía Moscow xuất hiện chỉ vài ngày sau vòng đàm phán kín giữa đại diện Nga và Mỹ tại Saudi Arabia, cho thấy một sự chuyển hướng rõ rệt trong cách tiếp cận vấn đề Ukraine. Nếu như trong hơn hai năm qua, lập trường của Nga kiên quyết tập trung vào việc “phi phát xít hóa” Ukraine và bảo vệ các vùng lãnh thổ sáp nhập, thì đề xuất chính quyền lâm thời mang màu sắc chính trị mềm dẻo hơn, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng quốc tế trong việc bảo đảm chuyển tiếp quyền lực và bầu cử dân chủ. Dẫu vậy, giới phân tích quốc tế cho rằng, đề xuất này không đơn giản là dấu hiệu của một sự nhượng bộ, mà có thể là bước đi nằm trong một chiến lược dài hạn nhằm thay đổi cách cuộc xung đột được quốc tế nhìn nhận.

Tình hình chiến sự ở miền Đông Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: Reuters

Một mặt, đề xuất này có thể được hiểu là sự thừa nhận của Nga rằng cuộc chiến tiêu hao đang kéo dài và tạo ra áp lực ngày càng lớn đối với cả nền kinh tế và xã hội trong nước. Trong bối cảnh nguồn lực quốc phòng bị dàn trải, thương vong tăng cao và lệnh trừng phạt kinh tế tiếp tục được phương Tây gia hạn, một giải pháp ngoại giao có thể giúp Moscow giảm tải gánh nặng mà vẫn giữ được các lợi ích chiến lược đã đạt được. Mặt khác, đề xuất chính quyền lâm thời do LHQ giám sát cũng có thể là cách để Nga thử thách sự thống nhất trong nội bộ phương Tây, nơi đang dần xuất hiện các ý kiến trái chiều về việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine hay tìm kiếm một lối thoát hòa bình.

Cần lưu ý rằng, sự xuất hiện của đề xuất này trùng thời điểm với việc Mỹ tuyên bố tạm ngừng đóng góp tài chính cho Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nhằm đánh giá lại cam kết với các cơ chế đa phương. Đây là một dấu hiệu cho thấy chính quyền Washington đang điều chỉnh ưu tiên chiến lược, tập trung nguồn lực vào các hồ sơ nóng như Trung Đông, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và giảm mức độ can dự vào các tổ chức quốc tế vốn được xem là trụ cột của trật tự toàn cầu thời hậu chiến. Trong bối cảnh đó, khả năng Mỹ chấp nhận một đề xuất trung gian do LHQ bảo trợ càng trở nên phức tạp, bởi nó đòi hỏi sự can dự lâu dài và đồng thuận từ phía quốc hội - điều không dễ đạt được trong một năm đầy biến động chính trị như 2025.

Về phía Ukraine, chính quyền Kiev vẫn tỏ ra thận trọng trước mọi sáng kiến hòa bình có yếu tố trung gian từ phía Nga. Với kinh nghiệm từ các thỏa thuận hòa bình từng thất bại trong quá khứ, đặc biệt là Hiệp định Minsk, Ukraine lo ngại rằng việc chấp nhận một chính quyền lâm thời đồng nghĩa với sự từ bỏ chủ quyền và hợp thức hóa hiện trạng chiếm đóng. Tuy nhiên, việc Nga chủ động đề xuất mô hình này, dù có thể mang tính chiến thuật, cũng phần nào cho thấy Moscow đang tìm kiếm một công thức hòa bình có thể được cộng đồng quốc tế chấp nhận, đặc biệt là châu Âu, nơi mà các chính phủ ngày càng chịu sức ép từ cử tri về chi phí viện trợ và khủng hoảng di cư.

Sự do dự của phương Tây trong phản ứng với đề xuất của Nga phản ánh một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, bác bỏ hoàn toàn đề xuất này có thể khiến Nga quay lại con đường leo thang quân sự, kéo theo nguy cơ mở rộng xung đột vượt ra ngoài lãnh thổ Ukraine. Mặt khác, chấp nhận đề xuất mà không có sự bảo đảm đầy đủ về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine lại có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm, làm suy yếu luật pháp quốc tế và khuyến khích hành vi sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu chính trị. Trong khi đó, các quốc gia như Đức, Pháp, Ba Lan - những bên vừa là nhà tài trợ vừa là bên bị tác động trực tiếp bởi cuộc khủng hoảng - vẫn đang tìm kiếm một lập trường thống nhất, giữa lúc lòng dân ngày càng mệt mỏi với một cuộc chiến không có hồi kết rõ ràng.

Ở một chiều cạnh khác, đề xuất hòa đàm lần này đang tạo cơ hội cho các quốc gia trung gian khẳng định vai trò điều phối trong một trật tự quốc tế đa cực. Saudi Arabia, nơi diễn ra các vòng đàm phán kín gần đây, tiếp tục thể hiện vai trò cân bằng giữa các phe đối lập trong hệ thống toàn cầu. Tương tự, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Ấn Độ hay thậm chí là Trung Quốc đều đang theo đuổi các sáng kiến trung gian hòa giải, từ đó tạo dựng vị thế ngoại giao và ảnh hưởng chính trị vượt ra ngoài khu vực truyền thống của họ. 

Với tất cả những yếu tố nói trên, có thể thấy rằng đề xuất hòa đàm của Nga. dù chưa rõ thành bại, đang đặt phương Tây trước một phép thử chiến lược khó xử. Đây không chỉ là bài toán về Ukraine, mà là câu hỏi lớn hơn về cách cộng đồng quốc tế ứng xử với các cuộc khủng hoảng xung đột kéo dài, trong bối cảnh niềm tin vào các cơ chế đa phương đang bị bào mòn. Nếu hòa bình có thể đến thông qua đối thoại thực chất và có sự bảo đảm lẫn nhau từ các bên liên quan, thì đó không chỉ là thắng lợi ngoại giao cho từng quốc gia, mà còn là sự khẳng định lại giá trị của luật pháp quốc tế và trật tự thế giới dựa trên quy tắc.

Tuy nhiên, nếu đề xuất này chỉ là một ván cờ chiến lược nhằm kéo dài thời gian, củng cố vị thế và tạo ra một “phiên bản Minsk mới” thiếu tính ràng buộc, thì thế giới có thể lại rơi vào vòng lặp của xung đột, ngờ vực và bất ổn kéo dài. Trong lúc các bên còn đang cân nhắc thiệt hơn, điều quan trọng là giữ được cánh cửa đối thoại luôn rộng mở. Bởi một giải pháp dù khó khăn đến đâu cũng vẫn tốt hơn một cuộc chiến không có điểm dừng.

Khổng Hà

Sau khi Báo CAND đăng tải loạt bài phản ánh, UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Quảng Trị đã liên tiếp có các văn bản liên quan đến đề xuất nạo vét, tận thu khoáng sản tại Thủy điện Đakrông 4. Đáng chú ý, doanh nghiệp đề nghị rút hồ sơ để điều chỉnh lại phương án thu hồi cát; còn UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát toàn diện về sự cần thiết, quy mô và quy trình thực hiện trước khi xem xét, quyết định.

Song song với những ý niệm về các hệ lụy đã trở nên quen thuộc với bất cứ ai, khi căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng trầm trọng đến khả năng vận hành trơn tru của hệ thống kinh tế - xã hội toàn cầu, có một khía cạnh bi thương khó cảm nhận hơn: Sự phác họa và hình thành những cuộc khủng hoảng nhân đạo mới, bên cạnh sự cùng quẫn trong các bi kịch vẫn còn chưa khép lại - điều thường bị che khuất và lãng quên.

Hiện nay, về hệ thống pháp luật, Bộ Chính trị cũng như các cơ quan có thẩm quyền xác định thể chế chính là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” và khi chúng ta tháo gỡ được "điểm nghẽn" này thì là “đột phá của đột phá”...

Theo "Báo cáo giám sát giáo dục toàn cầu năm 2026" do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công bố ngày 25/3, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia đạt tiến bộ nổi bật khi giảm ít nhất 80% tỷ lệ thanh thiếu niên không đi học kể từ năm 2000, cho thấy những nỗ lực bền bỉ trong mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục.

Trong vụ án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, có 10 cá nhân là Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các doanh nghiệp và một giảng viên đại học đã làm đơn tố giác hai cấp dưới của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ép họ phải “chung chi” 5% tiền dự án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文