Hòa bình cần “bảo hiểm”: Ai sẽ ký, ai sẽ trả?

06:38 03/01/2026

Nếu một thỏa thuận ngừng bắn chỉ là “dừng tiếng súng”, thì câu hỏi ám ảnh châu Âu lúc này là: làm sao để nó không trở thành khoảng lặng ngắn giữa hai đợt pháo kích. Bởi vậy, ngay những ngày đầu năm 2026, Ukraine và nhóm hơn 30 nước trong “Liên minh thiện chí” do Anh và Pháp dẫn dắt dự kiến bước vào một chuỗi cuộc họp nhằm bàn về “bảo hiểm hòa bình”: ngày 3/1 tại Kiev ở cấp cố vấn an ninh quốc gia, rồi ngày 6/1 ở Cộng hòa Paris ở cấp lãnh đạo.

Khái niệm “bảo hiểm” ở đây không phải là ẩn dụ văn chương cho sang, mà là một cách nói rất thẳng: hòa bình muốn có giá trị thì phải có cơ chế trả giá cho kẻ phá vỡ. Trong chiến tranh, răn đe là chuyện của pháo, tên lửa, phòng không, kho đạn và nhịp viện trợ. Khi chuyển sang “hòa bình”, răn đe phải đổi hình thức: cam kết chính trị được biến thành nghĩa vụ có điều kiện, có lực lượng, có tiền, có phương án phản ứng, có mốc thời gian, có điều khoản kích hoạt. Tức là, hòa bình không thể chỉ ký bằng bút; nó phải được “ký” thêm bằng năng lực thực thi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói công khai rằng Kiev muốn hòa bình, nhưng không “bằng mọi giá”, và phần khó nhất luôn nằm ở những điều kiện bảo đảm an ninh khiến chiến tranh không bùng lại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong thông điệp đêm giao thừa, cũng nhấn mạnh cuộc gặp ngày 6/1 sẽ nhằm đưa ra các cam kết “cụ thể” để bảo vệ Ukraine sau bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, đồng thời nhắc đến các cấu phần đã được bàn thảo như hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine, một lực lượng gìn giữ hòa bình do châu Âu dẫn dắt và cả cam kết dùng vũ lực nếu Ukraine bị tấn công trở lại. Vậy “ai sẽ ký” và “ai sẽ trả” là hai câu hỏi tách mà không rời. “Ai sẽ ký” không chỉ là danh sách quốc gia, mà là cấp độ ràng buộc. Một lời hứa kiểu “sẽ sát cánh” có thể rất ấm, nhưng trong ngôn ngữ an ninh, nó không khác mấy một câu xã giao nếu thiếu cơ chế thực thi. Ngược lại, một cam kết kiểu “bị tấn công là sẽ phản ứng” nghe rất cứng, nhưng lại đòi hỏi sự đồng thuận chính trị nội bộ, luật pháp quốc gia, năng lực quân sự và… sự sẵn sàng trả giá. Chính vì vậy, “Liên minh thiện chí” trở thành chiếc khung thử nghiệm: một cấu trúc đủ rộng để gom hơn 30 nước, nhưng lại đủ linh hoạt để tránh bị khóa bởi những khác biệt nội bộ.

Nhìn từ châu Âu, bài toán “ai sẽ ký” còn mang nghĩa: ai dám đặt uy tín chiến lược của mình lên bàn. Anh và Pháp đứng mũi chịu sào vì họ hiểu rằng nếu an ninh Ukraine trở thành một vùng xám kéo dài, thì cả lục địa sẽ phải sống trong trạng thái “chiến tranh cận kề”: chi phí quốc phòng tăng, đầu tư chậm, chính trị cực đoan có đất nảy nở. Nhưng Đức, Ba Lan, các nước Bắc Âu, Baltic… cũng có những nỗi lo không kém; họ có thể không đồng nhất về phương án, song lại cùng nhìn thấy một nguy cơ: một thỏa thuận “yếu” sẽ khuyến khích chu kỳ dùng vũ lực như một công cụ mặc cả. Thế nhưng, nếu chỉ có châu Âu “ký” thì “bảo hiểm” sẽ bị nghi ngờ ngay từ ngày đầu. Lý do nằm ở chữ “bảo lãnh” từ phía Mỹ. Reuters ghi nhận rằng các đồng minh châu Âu nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần các bảo đảm an ninh “vững” và có sự hậu thuẫn của Washington. Đây là điểm nhạy cảm. Không phải vì châu Âu yếu, mà vì trong logic răn đe, “mắt xích đáng tin nhất” thường là mắt xích có năng lực đáp trả nhanh nhất, mạnh nhất và có hệ thống chỉ huy - hậu cần ăn khớp nhất. Châu Âu có thể dựng lực lượng, nhưng để duy trì thế răn đe đủ sâu, họ vẫn cần một chiếc neo chiến lược.

Bởi vậy, đáng chú ý là các cuộc tiếp xúc cuối tháng 12/2025 đã cho thấy Washington không đứng ngoài cuộc chơi. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói rằng cố vấn của Tổng thống Donald Trump đã thảo luận với Tổng thống Volodymyr Zelensky và các cố vấn an ninh của Anh, Pháp và Đức về các bước đi “thực tế” nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình, trong đó có việc tăng cường bảo đảm an ninh và xây dựng cơ chế tránh xung đột tái diễn. Việc có mặt của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và nhà đàm phán Ukraine Rustem Umerov trong các cuộc trao đổi cũng cho thấy “bảo hiểm hòa bình” đang được kéo về cấp độ chính trị cao nhất, chứ không còn là những bản thảo kỹ thuật trong phòng họp kín. Nhưng “ai sẽ ký” vẫn chưa trả lời được câu “ký cái gì”. Một gói bảo đảm an ninh có thể có ba lớp, và mỗi lớp lại kéo theo mức độ ràng buộc khác nhau. Lớp thứ nhất là năng lực tự vệ của Ukraine: duy trì quân đội đủ mạnh, đủ đạn, đủ phòng không, đủ công nghiệp quốc phòng để không bị ép vào thế “hòa bình vì kiệt quệ”. Lớp này nghe có vẻ “đơn giản” vì chỉ cần viện trợ, huấn luyện, chuyển giao; nhưng nó lại là lớp đắt đỏ nhất và dài hơi nhất. Lớp thứ hai là sự hiện diện hoặc cơ chế phản ứng của châu Âu: một lực lượng gìn giữ hòa bình do châu Âu dẫn dắt, hoặc một cơ chế triển khai nhanh, đủ để tạo “dây an toàn” nếu có sự cố. Lớp thứ ba là chiếc khóa chính trị – pháp lý: điều khoản kích hoạt trừng phạt tự động, tái viện trợ tự động, hoặc thậm chí một cam kết sử dụng vũ lực trong điều kiện xác định. Tổng thống Emmanuel Macron đã nhắc tới các yếu tố gần với lớp hai và lớp ba, nhưng cách biến chúng thành văn bản ràng buộc vẫn là câu hỏi lớn.

Từ đây, câu hỏi “ai sẽ trả” lộ mặt. Trả ở đây có ba nghĩa. Thứ nhất là trả bằng tiền. Đưa một “bảo hiểm” vào thực tế nghĩa là phải có ngân sách cho huấn luyện, vũ khí, hậu cần, luân chuyển lực lượng, trinh sát, phòng không, và về lâu dài là tái thiết. Thứ hai là trả bằng rủi ro chính trị: chính phủ nào cũng phải giải thích với cử tri vì sao phải cam kết sâu hơn, trong khi đời sống dân sinh vẫn nhiều áp lực. Thứ ba là trả bằng khả năng đối đầu: một cam kết “dùng vũ lực nếu bị tấn công trở lại” đồng nghĩa với việc châu Âu phải sẵn sàng đặt uy tín của mình vào một kịch bản leo thang. Chính vì “trả” quá đắt, nên các nước mới tìm đến một ý tưởng vừa có sức nặng biểu tượng vừa có giá trị thực dụng: dùng tài sản Nga bị phong tỏa để bù một phần chi phí. Trong cuộc họp trực tuyến ngày 11/12/2025, lãnh đạo “Liên minh thiện chí” đã thảo luận tiến triển trong việc huy động tài sản chủ quyền của Nga đang bị đóng băng. Về mặt chính trị, đây là cách “chuyển hóa” lập luận: kẻ gây chiến phải trả. Về mặt tài chính, đây là nỗ lực giảm gánh cho ngân sách các nước tài trợ. Nhưng về mặt pháp lý và địa chính trị, nó lại là một bãi mìn: tịch thu hay sử dụng tài sản chủ quyền luôn đụng đến những nguyên tắc mà chính phương Tây từng bảo vệ rất mạnh trong trật tự tài chính quốc tế. Nếu đi quá đà, nó có thể tạo tiền lệ khiến các nước khác cũng tìm cách “vũ khí hóa” tài sản và hệ thống thanh toán. Nói cách khác, “lấy tiền của Nga làm bảo hiểm” nghe hợp cảm xúc, nhưng không dễ hợp luật, và càng không dễ hợp lợi ích dài hạn của chính những nước muốn dùng nó.

Thế nên, điều đáng quan sát ở loạt cuộc họp ngày 3/1 và 6/1 không chỉ là danh sách người tham dự, mà là cách họ định nghĩa “bảo hiểm” ở mức nào để vừa đủ răn đe, vừa tránh tự khóa mình vào một cam kết vượt quá sức. Một lực lượng gìn giữ hòa bình do châu Âu dẫn dắt, nếu không có cơ chế phối hợp và điều kiện triển khai rõ ràng, có thể biến thành biểu tượng nhiều hơn là năng lực. Một cam kết trừng phạt tự động, nếu thiếu đồng thuận chính trị, có thể biến thành lời đe dọa rỗng. Một gói viện trợ quân sự dài hạn, nếu không có nguồn tài chính bền vững, sẽ bị bào mòn bởi chu kỳ bầu cử và mệt mỏi chiến tranh. Trong bức tranh ấy, cách hiểu “bảo hiểm hòa bình” hợp lý nhất có lẽ là một gói tầng nấc, trong đó mỗi nước ký vào phần họ có thể thực thi, nhưng các phần ấy ghép lại thành một hệ thống đủ mạnh. Châu Âu có thể gánh phần hiện diện và cơ chế phản ứng khu vực, Mỹ có thể giữ vai trò chiếc neo bảo lãnh chiến lược và điều phối, còn Ukraine giữ vai trò trung tâm bằng năng lực tự vệ và cải cách để hấp thụ viện trợ hiệu quả. Các điều khoản kích hoạt cần được viết sao cho “ít chỗ lách”, nhưng cũng không đẩy các bên vào thế bắt buộc leo thang ngay khi xảy ra sự cố nhỏ. Nói cách khác, bảo hiểm tốt là bảo hiểm khiến rủi ro không dám xuất hiện, chứ không phải bảo hiểm chỉ phát huy khi tai nạn đã xảy ra.

Có một chi tiết đáng suy ngẫm: trong chính trị quốc tế, hòa bình thường được mô tả như đích đến, còn chiến tranh là đường đi. Nhưng với Ukraine và châu Âu, có vẻ ngược lại: chiến tranh là tình trạng, hòa bình chỉ là một “cửa sổ cơ hội” phải được gia cố. Khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Ukraine đã đi được “90%” con đường tới hòa bình và 10% còn lại là phần quyết định, ông thực chất đang nói về 10% mang tên “bảo hiểm”. Bởi nếu 10% ấy chỉ là một tuyên bố, hòa bình sẽ là một hợp đồng không có điều khoản phạt, và trong môi trường cạnh tranh quyền lực khốc liệt, hợp đồng kiểu đó thường chỉ có giá trị… đến khi bên mạnh hơn muốn viết lại. Vì vậy, câu hỏi “Ai sẽ ký, ai sẽ trả?” không nên được hiểu như một phép thử thiện chí, mà là phép thử năng lực chiến lược của châu Âu trong thời kỳ mới. Ký được là một chuyện; ký mà làm được, mới là chuyện quyết định. Và trả được - bằng tiền, bằng quyết tâm, bằng cơ chế - mới là điều biến hòa bình từ khẩu hiệu thành thực tế.

Khổng Hà

Sau hàng loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Caracas của Venezuela và nhiều khu vực khác trên cả nước vào rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), chính phủ nước này tuyên bố bác bỏ và lên án mạnh mẽ cái mà họ gọi là “hành động xâm lược quân sự” của Mỹ, Reuters đưa tin.

Trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp và mở rộng không gian đô thị sau sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, vấn đề gia đình không còn là câu chuyện riêng của từng mái nhà, mà đã trở thành một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững. Báo cáo kết quả triển khai Chiến lược phát triển gia đình giai đoạn 2022-2030 do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh thực hiện cho thấy, xây dựng gia đình đang được đặt vào vị trí trung tâm của các chính sách văn hóa - xã hội, với nhiều chuyển động rõ nét và thực chất.

Bước sang năm 2026 với kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, nhưng tại các cửa khẩu, không khí làm việc vẫn khẩn trương, nhộn nhịp từ sáng 1/1. Hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), xuất nhập cảnh diễn ra thông suốt, thủ tục nhanh gọn, tạo khí thế lạc quan cho một năm mới nhiều kỳ vọng.

Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng (trong đó, thực hiện bắt tạm giam 8 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can; 1 bị can còn lại đang chấp hành án trong một vụ án khác) liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra vào các tháng 12/2023 và 1/2024, trên địa bàn xã Hòn Đất, tỉnh An Giang.

Chiều 3/1, Công an đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hửu Nghĩa (SN 1996, nơi thường trú: ấp Cần Thới, xã Cần Đăng, tỉnh An Giang; chỗ ở hiện nay: khu phố Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong chương trình Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, nhiều tập đoàn và doanh nghiệp công nghệ lớn đã đưa ra những cam kết cụ thể về việc làm chủ công nghệ lõi và công nghệ chiến lược vào năm 2026. Qua các tham luận có thể thấy, các tập đoàn lớn không còn coi "Make in Vietnam" là một khẩu hiệu truyền thông mà là một tư duy phát triển mới, chuyển từ gia công sang làm chủ thiết kế và công nghệ để đảm bảo an ninh phát triển cho quốc gia.

Công an Cà Mau tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, nhất là các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc cố tình hạ giá hợp đồng mua bán nhà đất để trốn nghĩa vụ tài chính với Nhà nước không phải là thủ đoạn mới. Tuy nhiên, vụ án trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, liên quan đến Nguyễn Văn Vi (thường gọi là Vi “ngộ”) và vợ là Phạm Thị Hương Giang cho thấy mức độ tính toán, tổ chức và sự liều lĩnh đáng báo động.

Ít nhất 40 người đã thiệt mạng và 119 người khác bị thương, nhiều trường hợp trong tình trạng nguy kịch, trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra đêm Giao thừa tại quán bar Le Constellation, thuộc khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, bang Valais (Thụy Sĩ). Đây được xem là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia này, Reuters đưa tin. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文