Hòa bình chớm nở hay chỉ là hồi nghỉ của chiến tranh?

07:13 16/03/2025

Cuộc chiến tại Ukraine bước sang năm thứ ba, kéo theo hàng loạt thách thức đối với các bên liên quan. Giữa lúc giao tranh vẫn diễn ra ác liệt, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đưa ra đề xuất về một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày.

Động thái này ngay lập tức làm dấy lên nhiều nghi vấn: Liệu đây có phải là một nỗ lực chân thành nhằm chấm dứt chiến sự, hay chỉ là một nước cờ trong chiến lược rộng lớn hơn của Washington?

Khác với chính quyền tiền nhiệm, vốn ưu tiên hỗ trợ quân sự cho Kiev, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một cách tiếp cận thực dụng hơn. Đề xuất này có thể xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước hết, chi phí viện trợ Ukraine đã vượt quá 75 tỷ USD, bao gồm hỗ trợ quân sự, nhân đạo và tài chính.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa trên chiến trường. Ảnh: Reuters

Việc duy trì mức độ hỗ trợ này đặt ra thách thức lớn đối với ngân sách Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều bất ổn. Bên cạnh đó, chính quyền mới ở Washington muốn khẳng định rằng Mỹ có thể thúc đẩy hòa bình thông qua đàm phán thay vì tiếp tục chính sách can thiệp kéo dài. Một lý do khác có thể là ưu tiên đối phó với Trung Quốc. Khi căng thẳng Mỹ - Trung leo thang, đặc biệt trong vấn đề thương mại, việc giảm cam kết ở Ukraine có thể giúp Washington tập trung nguồn lực vào các mặt trận quan trọng khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự ủng hộ có điều kiện đối với đề xuất ngừng bắn. Ông nhấn mạnh rằng, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải hướng đến hòa bình lâu dài và giải quyết tận gốc các nguyên nhân xung đột. Lệnh ngừng bắn có thể mang lại một số lợi ích chiến lược cho Moscow, chẳng hạn như củng cố quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine hoặc tranh thủ thời gian để tái cấu trúc lực lượng quân sự trong bối cảnh các lệnh trừng phạt tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, Moscow cũng có những lo ngại nhất định, đặc biệt về tính bền vững của thỏa thuận và khả năng Washington tận dụng cơ hội này để đạt được các lợi ích riêng. Người đứng đầu Điện Kremlin còn cảnh báo rằng, Ukraine có thể lợi dụng thời gian đình chiến để tăng cường tiềm lực quân sự, đồng thời đặt câu hỏi về cơ chế giám sát cũng như trách nhiệm xử lý các hành vi vi phạm trong thời gian thực thi lệnh ngừng bắn.

Trong khi Nga cân nhắc những lợi ích và rủi ro, phía Ukraine lại có một góc nhìn hoàn toàn khác về đề xuất này. Một lệnh ngừng bắn có thể làm suy giảm động lực hỗ trợ từ phương Tây, khi việc tạm dừng chiến sự có nguy cơ khiến Mỹ và châu Âu giảm bớt cam kết viện trợ quân sự. Bên trong Ukraine, quan điểm về thỏa thuận này cũng không đồng nhất. Một số phe cứng rắn trong chính phủ có thể phản đối đàm phán với Nga, coi đó là một sự nhượng bộ không thể chấp nhận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng chỉ trích phản ứng của Moscow, cáo buộc Nga cố tình kéo dài tiến trình hòa bình và đưa ra những điều kiện gây cản trở việc thực thi lệnh ngừng bắn. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine không đặt ra yêu cầu phức tạp, đồng thời cho rằng chính Nga mới là bên đang trì hoãn và thiếu thiện chí trong các cuộc đàm phán.

EU và NATO cũng có những phản ứng đáng chú ý. Các quốc gia như Đức và Pháp có thể hoan nghênh sáng kiến này, do họ thường ủng hộ các giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, một số nước khác, đặc biệt là Ba Lan và các quốc gia Baltic, lại bày tỏ lo ngại rằng thỏa thuận này có thể làm suy yếu vị thế phòng thủ của phương Tây trước Nga. Nếu Washington đơn phương đạt được thỏa thuận với Moscow mà không tham vấn đầy đủ các đồng minh châu Âu, điều này có nguy cơ gây rạn nứt trong liên minh xuyên Đại Tây Dương. Ở một góc nhìn khác, Trung Quốc - dù không trực tiếp liên quan - vẫn có thể hưởng lợi từ diễn biến này. Nếu Mỹ giảm sự tập trung vào Ukraine, Bắc Kinh có thể có thêm không gian để mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Giới chuyên gia cũng đưa ra những đánh giá trái chiều về động thái của Moscow. Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế Andrew Weiss nhận định rằng, Tổng thống Vladimir Putin đang cố gắng duy trì một lập trường cân bằng - vừa thể hiện sự tự tin vào vị thế quân sự trên chiến trường, vừa giữ thái độ hòa hoãn để tiếp tục đàm phán với Mỹ, tránh gây mất lòng người đồng cấp Donald Trump. Trong khi đó, nhà phân tích chính trị Tatiana Stanovaya tại Trung tâm Carnegie về Nga và Á - Âu cho rằng, việc ông Vladimir Putin từ chối một lệnh ngừng bắn vô điều kiện có thể gây phản tác dụng, làm gia tăng căng thẳng với ông Donald Trump và cản trở triển vọng bình thường hóa quan hệ song phương. Bà chỉ ra rằng, các điều kiện mà Moscow đặt ra dường như nhằm ép Ukraine phải nhượng bộ. Về phần mình, Ngoại trưởng các nước G7 đã lên tiếng cảnh báo về khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nếu Nga không chấp nhận lệnh ngừng bắn. Họ đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, kêu gọi Moscow tuân thủ các điều khoản bình đẳng của thỏa thuận đình chiến.

Dù các bên có những toan tính riêng, lịch sử cho thấy rằng, lệnh ngừng bắn không phải lúc nào cũng mang lại hòa bình lâu dài. Các thỏa thuận Minsk được ký vào các năm 2014 và 2015 giữa Nga và Ukraine đã nhanh chóng sụp đổ. Trong khi đó, lệnh ngừng bắn trong chiến tranh Triều Tiên từ năm 1953 đến nay vẫn chưa đi kèm với một hiệp định hòa bình thực sự. Những bài học này cho thấy rằng, nếu không có các cơ chế giám sát chặt chẽ, lệnh ngừng bắn chỉ mang tính tạm thời. Vậy, điều gì sẽ xảy ra sau 30 ngày? Một khả năng là lệnh ngừng bắn có thể kéo dài và trở thành nền tảng cho một tiến trình hòa bình lâu dài, nếu các bên tuân thủ thỏa thuận và tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, một kịch bản khác cũng có thể xảy ra: Xung đột tiếp diễn ngay sau thời gian tạm dừng, khi một hoặc cả hai bên lợi dụng lệnh ngừng bắn để chuẩn bị cho các chiến dịch quân sự mới. Ngoài ra, nếu thỏa thuận không mang lại kết quả như mong đợi, chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể điều chỉnh chiến lược và áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn.

Quan trọng không phải là việc ký kết thỏa thuận, mà là liệu nó có thể mở đường cho hòa bình lâu dài, hay chỉ là bước lùi tạm thời trước một vòng xung đột mới. Nếu lệnh ngừng bắn này chỉ là một động thái giúp các bên củng cố vị thế trước khi chiến sự tiếp diễn, thì cuộc chiến tại Ukraine vẫn chưa thể có hồi kết.

Khổng Hà

Sáng 21/1, tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thay mặt Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón trình bày tham luận với chủ đề "Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Những ngày này, hoà trong không khí hân hoan đón ngày hội lớn của toàn dân tộc, tại Sân bay quốc tế Nội Bài - "cánh cửa" đầu tiên đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí và những người bạn phương xa đến với Thủ đô, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đang triển khai phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV ở mức độ cao nhất.

Sau nhiều thập niên dựa vào các cấu trúc an ninh bên ngoài, Saudi Arabia đang âm thầm nhưng quyết liệt tái thiết vai trò của mình trong khu vực. Những động thái dồn dập nhằm hình thành các liên minh quân sự mới với Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ai Cập và Somalia không chỉ phản ánh lo ngại trước các bất ổn, mà cho thấy Riyadh đang muốn viết lại “luật chơi” an ninh tại Trung Đông.

Sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng về vấn đề “Một số giải pháp đột phá đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức và công nghệ số, trong đó, đổi mới sáng tạo là cơ chế trung tâm để chuyển tri thức và công nghệ số thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững”.

Sáng 21/1, tại Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã trình bày tham luận “Phát huy vai trò đầu tàu, xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa phát triển cho cả nước”.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, mặc dù tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, đối ngoại hội nhập quốc tế vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng; môi trường hòa bình, ổn định, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; cục diện đối ngoại ngày càng rộng mở, cân bằng và hài hòa.

Tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trình bày tham luận: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển của đất nước”.

Từ một Việt Nam hậu chiến nghèo khó đến một nền kinh tế đang bứt phá mạnh mẽ, theo nhà báo, nhà ngoại giao và doanh nhân Đan Mạch Thomas Bo Pedersen, điều cốt lõi làm nên thành công của Việt Nam không chỉ nằm ở tăng trưởng, mà ở lựa chọn phát triển lấy con người làm trung tâm.

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 21/1, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham luận với nội dung “Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới” làm sáng rõ công tác chính trị, tư tưởng là công việc quan trọng bậc nhất của Đảng, có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 20/1, ông Trump công khai chỉ trích Liên hợp quốc (LHQ), cho rằng tổ chức này “chưa bao giờ phát huy hết tiềm năng” và ám chỉ rằng Hội đồng Hòa bình của ông có thể đảm nhiệm vai trò mà LHQ đang nắm giữ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文