Lời cảnh tỉnh cho trật tự thế giới đương đại

06:16 10/02/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/2 đã ký một sắc lệnh hành pháp gây chấn động: áp đặt trừng phạt kinh tế và hành chính lên Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) với cáo buộc tòa án ở La Haye (Hà Lan) đã “lạm dụng quyền hạn” và tham gia vào các hành động “vô căn cứ” nhắm vào Mỹ và đồng minh thân cận là Israel. Đây không chỉ là một chương trong cuốn biên niên sử về quan hệ Mỹ-ICC, mà còn là lời cảnh tỉnh cho trật tự thế giới đương đại.

Mối quan hệ giữa Mỹ và ICC luôn là một chương sử đầy căng thẳng. Từ năm 1998, dưới thời Tổng thống Bill Clinton, Mỹ đã ký Hiệp ước Rome - văn kiện thành lập ICC - nhưng Quốc hội chưa bao giờ phê chuẩn. Đến năm 2002, chính quyền Tổng thống George W. Bush chính thức “rút chữ ký”, đồng thời thông qua Đạo luật Bảo vệ Quân nhân Mỹ (ASPA), cho phép Washington sử dụng “mọi biện pháp cần thiết” - kể cả vũ lực - để giải cứu công dân Mỹ nếu bị ICC bắt giữ.

Trụ sở ICC ở La Haye, Hà Lan.

Quyết định này phản ánh nỗi ám ảnh của giới lãnh đạo Mỹ về việc một tòa án quốc tế có thể “xét xử” quân nhân hoặc quan chức của họ, bất chấp nguyên tắc bổ sung (complementarity) trong Hiệp ước Rome - theo đó ICC chỉ can thiệp khi quốc gia liên quan không có khả năng hoặc không muốn tự điều tra. Trong nhiệm kỳ đầu (2017-2021), ông Donald Trump tiếp tục củng cố quan điểm này. Tháng 6/2020, ông ký Sắc lệnh Hành pháp 13928, trừng phạt các quan chức ICC tham gia điều tra tội ác chiến tranh tại Afghanistan, bao gồm Công tố viên trưởng Fatou Bensouda. Động thái này bị chỉ trích là “tấn công trực diện vào công lý quốc tế”, nhưng nó phù hợp với triết lý “Nước Mỹ trên hết” - một tuyên ngôn đơn phương, đặt lợi ích quốc gia lên trên mọi cam kết đa phương. Việc ông Donald Trump tái áp đặt trừng phạt vào năm 2025, do đó, không phải là bước đi bất ngờ, mà là sự tiếp nối của một chính sách nhất quán, được nuôi dưỡng bởi sự hoài nghi sâu sắc đối với các thể chế toàn cầu.

Lý do chính thức mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra cho sắc lệnh lần này vẫn là bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng nhấn mạnh rằng ICC “không có thẩm quyền pháp lý” để điều tra công dân Mỹ, vì Washington chưa từng phê chuẩn Hiệp ước Rome. Họ cũng viện dẫn các cuộc điều tra nội bộ của Lầu Năm Góc về cáo buộc tội ác chiến tranh tại Afghanistan, coi đó là minh chứng cho “hệ thống tư pháp minh bạch” của Mỹ. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định động cơ sâu xa hơn nằm ở hai yếu tố: bảo vệ đồng minh và củng cố cử tri cốt lõi. Thứ nhất, việc ICC mở rộng điều tra sang các đồng minh thân cận của Mỹ - đặc biệt là Israel trong vụ việc ở Bờ Tây và Dải Gaza - đã khiến Washington lo ngại. Bằng cách gây sức ép lên ICC, đương kim chủ nhân Nhà Trắng muốn gửi thông điệp rằng, Mỹ sẽ không bỏ rơi bạn bè, đồng thời ngăn chặn nguy cơ những đồng minh khác như Saudi Arabia hay Ai Cập bị đưa vào tầm ngắm. Thứ hai, trong bối cảnh nước Mỹ chia rẽ sâu sắc trước thềm bầu cử giữa kỳ 2026, động thái cứng rắn với ICC giúp ông Donald Trump tập hợp lực lượng ủng hộ từ phe bảo thủ, những người coi ICC là biểu tượng của “chủ nghĩa toàn cầu” đe dọa độc lập của Mỹ. Ngoài ra, sắc lệnh này cũng phản ánh mâu thuẫn giữa luật pháp quốc tế và chính trị quyền lực. ICC, dù được thành lập để truy tố tội ác chống nhân loại, thường xuyên vấp phải rào cản khi điều tra các cường quốc. Trung Quốc, Nga, và Mỹ - ba nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) - đều không tham gia ICC, khiến tòa án này dễ bị coi là công cụ của phương Tây. Việc Mỹ trừng phạt ICC một lần nữa phơi bày nghịch lý: Một siêu cường có thể dùng ảnh hưởng để né tránh trách nhiệm, trong khi những quốc gia yếu thế hơn buộc phải tuân thủ luật chơi.

Phản ứng từ cộng đồng quốc tế trước sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump diễn ra đa chiều. Phản đối mạnh mẽ sắc lệnh trên, ICC chỉ trích quyết định của Mỹ gây hại cho công việc tư pháp độc lập và khách quan của ICC. Tòa án này khẳng định sẽ tiếp tục công cuộc mang lại công lý và hy vọng cho hàng triệu nạn nhân vô tội trên toàn thế giới. ICC cũng kêu gọi các quốc gia thành viên, các tổ chức dân sự và cộng đồng quốc tế cùng nhau sát cánh vì công lý và các quyền con người cơ bản. Liên minh châu Âu (EU), Canada và New Zealand đã lên án mạnh mẽ, gọi đây là “hành động vô trách nhiệm” làm suy yếu nỗ lực ngăn chặn tội ác chiến tranh. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen bảo vệ ICC, cho rằng tòa án này phải được phép tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại tội ác quốc tế và là tiếng nói của các nạn nhân trên toàn thế giới. Bà khẳng định châu Âu sẽ luôn ủng hộ công lý và sự tôn trọng luật pháp quốc tế. Hội đồng châu Âu cũng chỉ trích các lệnh trừng phạt của Tổng thống Donald Trump, cho rằng việc làm này sẽ đe dọa độc lập của ICC và làm suy yếu hệ thống tư pháp hình sự quốc tế. Trong khi đó, Ủy ban Nhân quyền LHQ cảnh báo rằng, việc trừng phạt các thẩm phán và công tố viên có thể tạo tiền lệ nguy hiểm, khuyến khích các chế độ độc tài đàn áp những người theo đuổi công lý. Thậm chí, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã gián tiếp chỉ trích Mỹ khi nhắc lại “cam kết không thể đảo ngược” của cộng đồng quốc tế với ICC. Tuy nhiên, không phải tất cả đều phản đối. Một số quốc gia như Israel, Saudi Arabia và Hungary đã hoan nghênh quyết định của Mỹ, coi đó là “bài học” cho ICC về việc can thiệp vào chủ quyền. Nga và Trung Quốc, dù không công khai ủng hộ, cũng duy trì thái độ im lặng. Sự chia rẽ này phản ánh thực tế phũ phàng: Công lý quốc tế thường bị chi phối bởi tính toán địa chính trị, nơi các nước ủng hộ hay phản đối tùy thuộc vào việc họ nằm ở phe nào.

Hậu quả trước mắt của sắc lệnh trừng phạt là khủng hoảng tài chính và nhân sự tại ICC. Dù Mỹ không phải thành viên, nhiều quốc gia châu Âu và Nhật Bản - những nhà tài trợ chính - bị áp lực phải cắt giảm ngân sách viện trợ cho ICC để tránh xung đột với Washington. Điều này khiến các cuộc điều tra về tội ác ở Ukraine, Myanmar, hay Palestine đứng trước nguy cơ đình trệ. Hơn nữa, việc đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh đối với quan chức ICC đã khiến nhiều nhân viên lo ngại cho an toàn cá nhân, dẫn đến làn sóng nghỉ việc hoặc từ chối hợp tác. Về lâu dài, động thái của Tổng thống Donald Trump có thể mở đường cho một trật tự thế giới vô luật lệ. Khi một siêu cường công khai coi thường thể chế quốc tế, các quốc gia khác sẽ noi theo. Thậm chí, những nước nhỏ hơn cũng mất niềm tin vào cơ chế đa phương dẫn đến xu hướng giải quyết tranh chấp bằng vũ lực thay vì đối thoại. Đối với nước Mỹ, dù ông Donald Trump tuyên bố hành động này nhằm “bảo vệ uy tín quốc gia”, nó lại làm xói mòn hình ảnh của Mỹ với tư cách là người bảo vệ nhân quyền và luật pháp quốc tế. Sau sắc lệnh 2025, các đồng minh truyền thống như Đức và Pháp bắt đầu xem xét giảm phụ thuộc vào Mỹ trong các vấn đề an ninh, trong khi Trung Quốc tận dụng cơ hội để quảng bá mô hình “công lý có chủ quyền” của mình. Ngay cả trong nước, nhiều tổ chức dân sự và cựu quan chức ngoại giao đã lên tiếng cảnh báo: Việc Mỹ tự cô lập khỏi hệ thống luật pháp toàn cầu sẽ khiến Washington mất đi quyền lực mềm - thứ đã giúp Mỹ duy trì ảnh hưởng suốt thế kỷ XX.

Sự kiện ngày 6/2 buộc thế giới phải đối mặt với câu hỏi cốt lõi: Làm thế nào để cân bằng giữa chủ quyền quốc gia và trách nhiệm toàn cầu? Một mặt, không thể phủ nhận rằng ICC còn nhiều khiếm khuyết - từ tính thiên vị đến nguồn lực hạn chế. Nhưng mặt khác, việc Mỹ trừng phạt một tòa án quốc tế chỉ vì nó dám thực thi nhiệm vụ đã vô tình hợp pháp hóa văn hóa “miễn trừng phạt” cho các cường quốc. Điều này đi ngược lại tinh thần của Hiệp ước Rome, vốn được xây dựng sau những thảm họa như Holocaust và diệt chủng Rwanda để đảm bảo rằng “không ai đứng trên luật pháp”. Giải pháp cho nghịch lý này có lẽ nằm ở cải cách thể chế đa phương. ICC cần minh bạch hơn trong quy trình điều tra, đồng thời tìm cách thu hút sự tham gia của các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc và Nga thông qua đối thoại. Về phía Mỹ, thay vì dùng vũ lực pháp lý để đe dọa, họ có thể dẫn đầu nỗ lực sửa đổi Hiệp ước Rome, đảm bảo nguyên tắc bổ sung được áp dụng công bằng. Nhưng để làm được điều đó, Washington phải thừa nhận một sự thật phũ phàng: Trong thế giới toàn cầu hóa, không quốc gia nào - dù mạnh đến đâu - có thể đơn phương giải quyết những thách thức xuyên biên giới, từ biến đổi khí hậu đến xung đột vũ trang.

Sắc lệnh ngày 6/2 của ông Donald Trump không chỉ là một chương trong cuốn biên niên sử về quan hệ Mỹ-ICC, mà còn là lời cảnh tỉnh cho trật tự thế giới đương đại. Nó cho thấy, dù nhân loại đã xây dựng vô số thể chế để ngăn chặn tội ác, sự tồn tại của chúng vẫn phụ thuộc vào ý chí chính trị của những quốc gia mạnh nhất. Câu hỏi đặt ra là, liệu thế kỷ XXI sẽ chứng kiến sự lên ngôi của luật pháp hay tiếp tục là sân chơi nơi kẻ mạnh áp đặt luật lệ? Cách Mỹ và cộng đồng quốc tế phản ứng với sắc lệnh này sẽ định hình câu trả lời - không chỉ cho ICC, mà cho cả tương lai của công lý toàn cầu.

Đặng Hà

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), năm 2025, số thí sinh nhập học chọn nhóm ngành Kinh doanh và quản lý tiếp tục dẫn đầu với khoảng hơn 146.000 tân sinh viên, chiếm tỷ lệ 21%. Trong khi đó, nhiều ngành học được định hướng là công nghệ chiến lược, khát nhân lực trong 10 năm tới và Khoa học cơ bản thì vẫn chưa thực sự “hút” được thí sinh như kỳ vọng. 

Như bài trước chúng tôi đã đề cập, lợi dụng tình hình cách mạng mới thành lập còn non trẻ, bọn phản cách mạng trong nước đua nhau ngóc đầu dậy chống phá chính quyền. Hàng chục tổ chức và đảng phái phản động vừa có thực lực, vừa được các đội quân xâm lược nuôi dưỡng, chỉ đạo, âm mưu cướp chính quyền, trong đó phải kể đến các cá nhân, tổ chức làm việc cho địch nhưng đã tìm cách chui vào nội bộ của ta để hoạt động gián điệp.

Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 4/5 cho biết 22 thuyền viên của tàu chở container Iran mang tên MV Touska, từng bị Mỹ bắt giữ do vi phạm lệnh phong tỏa, đã được chuyển tới Pakistan để làm thủ tục hồi hương về Iran, Al Jazeera đưa tin. 

Căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục gia tăng khi Iran ngày 4/5 phát đi cảnh báo cứng rắn đối với các lực lượng Mỹ, yêu cầu không tiến vào eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ triển khai chiến dịch hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt trong khu vực do ảnh hưởng của xung đột Mỹ - Israel với Iran.

Ngày 4/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú xã Thăng Điền) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự. An là người lái chiếc ô tô chở nhiều khối pin xe điện trẻ em đã cháy nổ tại cây xăng Petrolimex số 90 khiến 2 thiếu niên thiệt mạng.

Cuộc xung đột diễn ra tại Trung Đông cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng cao của quân đội Mỹ và Israel vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực quân sự, đặc biệt là trong việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch tấn công.

Dưới ánh đèn lờ mờ của những khu dân cư ven đô, khi thành phố còn chưa tỉnh giấc, những "vòi bạch tuộc" của thực phẩm bẩn đang âm thầm vươn ra. Từ những lò mổ không phép nhếch nhác, thịt gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch được tuồn thẳng vào chợ đầu mối, bếp ăn tập thể, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe hàng triệu người dân.

Trong năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, Cục CSGT – Bộ Công an, Phòng CSGT các tỉnh, thành cùng Công an, chính quyền các xã, phường phối hợp các đơn vị trong ngành đường sắt nỗ lực lắp đặt rào chắn, xóa bỏ nhiều lối đi tự mở băng ngang qua đường sắt. Thế nhưng trên địa bàn một số tỉnh, thành ở miền Trung vẫn còn tồn tại hàng trăm điểm lối đi tự mở như: TP Huế còn 40 điểm, Đắk Lắk còn 40 điểm, Khánh Hòa còn 172 điểm…

Với quyết tâm thiết lập trật tự kỷ cương và xây dựng văn hóa giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, từ việc ứng dụng hệ thống camera giám sát hiện đại và xử lý vi phạm qua hình ảnh người dân cung cấp, đến công tác tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư… Qua đó, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có những chuyển biến rõ nét.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文