Lực lượng Ổn định quốc tế ở Gaza: Tấm khiên hòa bình hay con dao hai lưỡi?

06:37 27/11/2025

Ngày 17/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua Nghị quyết 2803 do Mỹ bảo trợ, lần đầu sau hơn hai năm “mở khóa” một khuôn khổ hòa bình cho dải Gaza. Văn kiện này ủng hộ kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với lộ trình ngừng bắn, giải giáp, tái thiết và đặc biệt là cho phép thành lập Lực lượng Ổn định quốc tế (ISF) tại vùng lãnh thổ này. Cũng từ đây, câu hỏi gai góc được đặt ra: Lực lượng ấy sẽ là tấm khiên bảo vệ dân thường và tiến trình tái thiết, hay báo hiệu một “vùng ủy trị kiểu mới” dưới cái bóng các cường quốc?

Từ sau khi Nghị quyết được thông qua với 13 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 2 phiếu trắng của Nga và Trung Quốc, các cuộc họp hậu nghị quyết tại New York đã nhanh chóng xoay quanh một câu hỏi cốt lõi: Nếu được hình thành, ISF sẽ gồm những ai, có thẩm quyền gì và chịu trách nhiệm trước cơ chế nào? Câu trả lời không hề đơn giản. Bởi sau hơn hai năm chiến sự cường độ cao, cấu trúc an ninh tại Gaza đã chịu tổn thương nghiêm trọng; trong khi những bất đồng giữa Israel, Palestine và các nước trong khu vực vẫn còn rất lớn, đặc biệt về vấn đề kiểm soát lãnh thổ, an ninh biên giới và tương lai của Hamas.

Các bé gái Palestine chen nhau nhận phần thức ăn từ một bếp ăn từ thiện trong trại tị nạn ở Khan Younis, phía Nam dải Gaza, ngày 30/5. Ảnh: Keystone-SDA

Trong khuôn khổ kế hoạch 20 điểm, lực lượng ổn định quốc tế được mô tả như một nhiệm vụ gìn giữ an ninh tạm thời, hỗ trợ giám sát lệnh ngừng bắn, bảo vệ các tuyến viện trợ nhân đạo, tạo điều kiện cho công tác giải giáp và tái thiết. Tuy nhiên, bản kế hoạch không nêu rõ mô hình hoạt động, quy mô hay nguyên tắc can thiệp. Điều này dẫn tới lo ngại rằng lực lượng này có thể bị diễn giải theo hướng phục vụ lợi ích của một số quốc gia, đặc biệt khi Mỹ - quốc gia bảo trợ nghị quyết - đang muốn tạo ra một cấu trúc an ninh “ổn định nhưng kiểm soát được” tại Gaza để tránh tái bùng phát bạo lực.

Israel, trong các tuyên bố gần đây, cho biết có thể “chấp nhận” sự hiện diện của một lực lượng quốc tế nhưng với điều kiện lực lượng này không cản trở các chiến dịch chống khủng bố và phải đảm bảo loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Hamas. Một số quan chức Israel còn nhấn mạnh rằng lực lượng quốc tế “không thể trở thành một lá chắn cho Hamas tái tập hợp lực lượng”. Quan điểm này cho thấy triển vọng hình thành một lực lượng trung lập thực sự đang gặp trở ngại lớn, bởi Israel muốn duy trì mức độ kiểm soát nhất định đối với an ninh Gaza, trong khi nhiều nước Arab lại phản đối bất kỳ mô hình nào cho phép Israel tiếp tục can dự quân sự trực tiếp. Ở chiều ngược lại, Palestine và nhiều quốc gia Arab ủng hộ lực lượng quốc tế như một biện pháp nhằm hạn chế sức mạnh quân sự của Israel và tạo không gian an toàn cho dân thường. Tuy nhiên, họ cũng lo ngại một kịch bản “quốc tế hóa Gaza” có thể khiến giấc mơ nhà nước Palestine bị trì hoãn vô thời hạn. Trong các cuộc họp tại Cairo và Riyadh, nhiều nước Arab nhấn mạnh rằng bất kỳ lực lượng nào triển khai cũng phải nằm dưới sự ủy quyền rõ ràng của LHQ, có thời hạn cụ thể và gắn với triển vọng tiến tới giải pháp hai nhà nước - điều mà kế hoạch 20 điểm vẫn chưa nêu rõ ràng.

Trong bối cảnh đó, vai trò của LHQ và đặc biệt là các nước trung gian trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất đóng góp nhân lực và tài chính cho lực lượng ổn định này, đồng thời thúc đẩy việc thiết lập một “nhóm các nhà tài trợ tái thiết Palestine” nhằm đảm bảo nguồn lực dài hạn. Một số quốc gia Bắc Âu, Canada và Nhật Bản được cho là đang xem xét khả năng tham gia với vai trò hậu cần, hỗ trợ kỹ thuật hoặc triển khai lực lượng phi chiến đấu. Tuy nhiên, triển khai lực lượng quốc tế trong điều kiện Gaza hiện nay sẽ phức tạp hơn nhiều so với các sứ mệnh gìn giữ hòa bình truyền thống, bởi môi trường chiến sự chưa thực sự kết thúc và các nhóm vũ trang vẫn đang tồn tại. Lịch sử những sứ mệnh quốc tế trong các vùng xung đột - từ Kosovo, Bosnia, Lebanon đến Đông Timor - cho thấy lực lượng quốc tế có thể giúp duy trì ổn định bước đầu, nhưng cũng mang theo những rủi ro khó kiểm soát. Ở Bosnia, lực lượng quốc tế giúp chấm dứt xung đột nhưng kéo theo mô hình quản trị quốc tế kéo dài nhiều năm; tại Kosovo, tranh chấp chính trị chưa bao giờ được giải quyết triệt để. Bài học từ Lebanon cho thấy các lực lượng gìn giữ hòa bình có thể bị hạn chế nghiêm trọng nếu không có sự đồng thuận thực chất giữa các bên tham chiến. Gaza - nơi các lực lượng vũ trang có cấu trúc phức tạp và Israel vẫn giữ ưu thế vượt trội - chắc chắn còn nhiều thách thức hơn.

Câu hỏi khó nhất, song cũng quan trọng nhất, nằm ở việc xác định quyền hạn của lực lượng quốc tế: Liệu họ chỉ giám sát ngừng bắn và bảo vệ viện trợ nhân đạo, hay còn có quyền can thiệp khi một bên vi phạm? Nếu lực lượng này không được trang bị đủ thẩm quyền, họ sẽ trở thành biểu tượng nhiều hơn là công cụ thực thi hòa bình. Ngược lại, nếu được trao quyền quá lớn, Gaza có thể rơi vào tình trạng “ủy trị quốc tế” kéo dài, đánh mất quyền tự chủ và làm sâu sắc thêm sự chia rẽ chính trị trong nội bộ Palestine. Bên cạnh đó, sự mong manh của lệnh ngừng bắn là một rủi ro đáng kể. Từ sau ngày 17/11, nhiều báo cáo từ LHQ ghi nhận tình trạng vi phạm lẻ tẻ từ cả Israel và các nhóm vũ trang. Trong bối cảnh niềm tin giữa các bên gần như bằng không, chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có thể khiến tình hình leo thang trở lại, đẩy lực lượng quốc tế vào tình thế khó xử: Can thiệp hay rút lui? Một nhiệm vụ gìn giữ hòa bình bền vững đòi hỏi cả hai bên phải cam kết thực thi ngừng bắn - điều hiện vẫn chưa được đảm bảo.

Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng việc đưa ISF vào Gaza cũng mở ra cơ hội thực sự cho tiến trình hòa bình. Nếu được thiết kế minh bạch, hoạt động dưới sự chỉ đạo thống nhất của LHQ, với sự tham gia đa dạng của các quốc gia trung lập và khu vực, lực lượng này có thể tạo ra khoảng trống an toàn cần thiết để Gaza bắt đầu tái thiết. Việc bảo vệ các tuyến viện trợ, ngăn chặn bạo lực tái bùng phát và hỗ trợ các cơ quan dân sự Palestine khôi phục hoạt động quản trị là những điều kiện then chốt để người dân Gaza có thể bước vào giai đoạn hồi phục sau chiến tranh. Cũng cần nhìn nhận rằng kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Donald Trump chỉ thành công khi được quốc tế hóa ở mức đủ lớn, tức là sự tham gia của các bên không bị chi phối bởi lợi ích đơn phương. Sự ủng hộ của EU, Liên đoàn Arab, Thổ Nhĩ Kỳ và các tổ chức quốc tế sẽ quyết định tính chính danh của bất kỳ lực lượng nào. Ngoài ra, việc xây dựng một cơ chế giám sát độc lập - có thể bao gồm các tổ chức nhân đạo, cơ chế báo cáo định kỳ lên HĐBA, và các biện pháp kỷ luật với bên vi phạm - cũng là yếu tố bảo đảm cho tính bền vững của tiến trình.

Ở thời điểm hiện tại, ISF cho Gaza vừa là hy vọng, vừa là thách thức. Nó mang lại triển vọng giảm thiểu bạo lực, mở ra cánh cửa cho viện trợ và tái thiết - điều Gaza đang tuyệt vọng cần tới sau hơn hai năm xung đột. Nhưng đồng thời, nếu không có thiết kế thận trọng và sự cân bằng quyền lực giữa Israel, Palestine và cộng đồng quốc tế, lực lượng này có thể vô tình tạo ra một cấu trúc an ninh lệch lạc, khiến Gaza rơi vào vòng kiểm soát dài hạn của các cường quốc. Nghị quyết 2803 đánh dấu bước tiến quan trọng, nhưng con đường phía trước còn phụ thuộc vào những quyết định hết sức tinh tế: Ai sẽ tham gia lực lượng quốc tế, với quy mô thế nào, quyền hạn ra sao và trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai. Bởi lẽ, một lực lượng ổn định quốc tế chỉ thực sự hiệu quả khi nó không chỉ dập tắt ngọn lửa chiến sự, mà còn tạo nền tảng cho hòa bình bền vững - nơi người dân Gaza có thể tự quyết tương lai của chính mình.

Trong bức tranh đầy biến động đó, cộng đồng quốc tế đang đứng trước lựa chọn: Biến ISF thành tấm khiên bảo vệ hòa bình, hay để nó trở thành một con dao hai lưỡi, khiến hòa bình càng thêm xa vời. Những quyết định trong vài tuần tới sẽ xác định Gaza chỉ tạm lặng im trong một “khoảng nghỉ chiến thuật”, hay thực sự bước vào con đường hòa bình dài hạn.

Đặng Hà

Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ ngày 4/2/2026 vừa qua là một mất mát lớn với gia đình, hàng xóm, đồng đội và lực lượng CSGT. Nhưng hình ảnh về một cán bộ Công an tận tụy, trách nhiệm với công việc, sống chan hòa sẽ vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí của đồng đội, bạn bè và người thân.

Ngày 5/2, Công an tỉnh Cao Bằng đã di lý 68 đối tượng có liên quan trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, lợi dụng các “app tình cảm” và mạng xã hội, về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạng xã hội những giờ qua lan truyền thông tin thất thiệt về việc lại xảy ra tai nạn giao thông khiến 3 cán bộ CSGT hy sinh. Cơ quan Công an khẳng định đây là thông tin sai sự thật, xuyên tạc nhằm câu view, câu like từ một vụ việc đã xảy ra nhiều năm trước.

Núp sau bàn phím để ném ra những lời xúc phạm cán bộ CSGT hy sinh khi đang phục vụ cộng đồng là hành vi vừa vô ơn, tàn nhẫn, vô đạo đức và hèn.

Ngày 5/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng trong CAND đến năm 2030 và tổng kết công tác nghỉ dưỡng trong Công an năm 2025. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Chiều 5/2, Công an TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CSGT (21/2/1946 – 21/2/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng CSGT Thủ đô trong sự nghiệp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Liên quan vụ án xảy ra tại Dự án ở xã hội thuộc khu dân cư Đại Thắng, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, ngày 5/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố thêm 4 đối tượng về các tội danh: "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", nâng tổng số bị can trong vụ án lên 7 bị can.

Mỹ mới đây đề xuất thành lập một cơ chế hợp tác về khoáng sản chiến lược với các đối tác, nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng công nghệ cao và quốc phòng, trong bối cảnh Trung Quốc hiện nắm giữ vị thế dẫn đầu ở nhiều khâu khai thác và chế biến khoáng sản quan trọng, đặc biệt là đất hiếm. 

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cũ) về tội “Nhận hối lộ”. 22 bị can khác trong vụ án bị truy tố về một trong các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan.

Ngày 5/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 35 bị cáo “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Giữ vai trò cao nhất trong vụ án là bị cáo Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1996, ở phường Xuân Đỉnh, Hà Nội). Cả hai bị cáo này cùng bị xét xử về hai tội danh trên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文