Quan hệ kinh tế sau một năm xung đột Nga – Ukraine

06:24 05/03/2023

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, phương Tây đã tập hợp một liên minh toàn cầu áp đảo: 141 quốc gia ủng hộ một nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) hôm 23/2 kêu gọi Nga rút quân vô điều kiện.

Nhưng trên thực tế, phương Tây chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ của phần lớn thế giới. 47 quốc gia khác đã bỏ phiếu trắng, phiếu chống hoặc không tham gia bỏ phiếu, trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Rõ ràng là, sau một năm xung đột, nhiều quốc gia “trung lập” vẫn duy trì quan hệ kinh tế hoặc ngoại giao với Nga. Thậm chí một số quốc gia ban đầu phản đối chiến dịch quân sự của Moscow, giờ đây coi xung đột là vấn đề ở khu vực khác và bắt đầu chuyển sang quan điểm trung lập hơn.

Sau một năm xung đột Nga - Ukraine, một thực tế mới đang trở nên rõ ràng hơn: Trong khi liên minh cốt lõi của phương Tây vẫn rất vững chắc, họ chưa bao giờ thuyết phục được phần còn lại của thế giới cô lập Nga. Thay vì chia thành 2 phe, thế giới đã bị phân mảnh. Một số nước coi xung đột Nga - Ukraine chủ yếu là vấn đề của châu Âu và Mỹ.

Thay vì coi đó là một mối đe dọa hiện hữu, các quốc gia này chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ lợi ích của chính họ trong bối cảnh biến động kinh tế và địa chính trị do cuộc xung đột gây ra. Hôm 23/2, Đại hội đồng LHQ đã thông qua một nghị quyết khác kêu gọi Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, nhưng Trung Quốc, Nam Phi, Ấn Độ và nhiều quốc gia ở phía Nam bán cầu tiếp tục bỏ phiếu trắng, nhấn mạnh sự trung lập của họ với cuộc xung đột.

Lúc đầu, các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây được kỳ vọng có thể làm suy yếu khả năng duy trì xung đột của Moscow. Một chiến dịch do Mỹ đứng đầu, với 37 quốc gia, đã làm rung chuyển nền tảng của hệ thống tài chính Nga bằng cách đóng băng dự trữ ngoại tệ và nhắm mục tiêu vào các ngân hàng chính của nước này.

Các biện pháp trừng phạt đã chặn các mặt hàng nhập khẩu chính như phụ tùng cho máy bay và chất bán dẫn cho thiết bị điện tử. Và hàng trăm công ty phương Tây đã ngừng kinh doanh ở Nga. Nhưng các biện pháp trừng phạt đã không hiệu quả như phương Tây hy vọng. Một số quốc gia đã lấp đầy khoảng trống, tăng xuất khẩu sang Nga cao hơn nhiều so với mức trước xung đột.

Đặc biệt, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đang đóng vai trò quan trọng. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã thay thế nguồn cung trước đây của Nga từ các nhà sản xuất phương Tây. Trung Quốc cũng xuất khẩu nhiều máy móc và chất bán dẫn hơn. Các hàng hóa khác được sản xuất bởi các công ty đa quốc gia không còn có thể xuất khẩu trực tiếp sang Nga, hiện đang chảy qua các quốc gia hậu Xô Viết và có thể xâm nhập vào Nga.

Bất chấp việc Thổ Nhĩ Kỳ bán vũ khí cho Ukraine, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã mở cửa cho dòng hàng hóa ngày càng tăng vào Nga, phá vỡ một lỗ hổng trong các biện pháp trừng phạt của phương Tây. “Chúng tôi luôn duy trì chính sách cân bằng giữa Ukraine và Nga”, ông cho biết vào tháng 9 năm ngoái. Nhìn chung, sau khi có sự suy giảm ban đầu, khối lượng thương mại đã tăng trở lại vì vẫn có nhiều quốc gia sẵn sàng giao dịch với Nga. Các biện pháp trừng phạt vẫn có thể tác động với Nga trong dài hạn.

Chúng làm suy giảm đầu tư nước ngoài và bắt đầu hạn chế nguồn thu ngân sách của Nga. Những hạn chế về giao dịch dầu đã buộc Nga phải cắt giảm sản lượng trong khi việc định hướng lại cơ sở hạ tầng đường ống dẫn khí tự nhiên của Moscow sang châu Á sẽ mất nhiều năm. Nhưng ngay cả khi nền kinh tế của Nga không tăng trưởng, Moscow vẫn đủ mạnh để duy trì cuộc chiến. Tháng trước, Quỹ Tiền tệ quốc tế đã dự báo nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 0,3% trong năm nay, một sự cải thiện rõ rệt so với ước tính trước đó rằng nền kinh tế nước này sẽ giảm 2,3%.

Trong khi đó, trên khắp châu Phi, châu Mỹ Latinh, châu Á và Trung Đông, nhiều chính phủ có quan hệ chính thức chặt chẽ với Mỹ và EU không coi xung đột là mối đe dọa toàn cầu. Thay vào đó, họ đã định vị mình là những người ngoài cuộc hoặc trung lập, duy trì sự linh hoạt nhất có thể. Ở châu Phi, gần một nửa số quốc gia thuộc châu lục này bỏ phiếu trắng hoặc vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu chỉ trích Nga, cho thấy sự từ chối ngày càng tăng ở nhiều quốc gia trong việc chấp nhận câu chuyện đúng sai của Mỹ.

Tại Nam Phi, mối quan hệ với Nga đã được hồi sinh với nền tảng trong quá khứ là Liên Xô đã giúp họ chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc. Các nhà lãnh đạo Nam Phi thấy cơ hội để liên kết chặt chẽ hơn với Nga, đồng thời lấp đầy khoảng trống thương mại do EU và Mỹ để lại. Colombia mới đây đã từ chối yêu cầu cung cấp vũ khí cho Ukraine của Mỹ. Khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz đến thăm Brazil vào tháng trước, Tổng thống Lula da Silva của nước này đã từ chối phát biểu ủng hộ Ukraine.

Ở Trung Đông, các quốc gia Vùng Vịnh ban đầu cũng đã bỏ phiếu cùng với phương Tây về Nga, nhưng kể từ đó họ chủ yếu tìm cách hòa giải và trung lập. Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Mohamed Bin Zayed đã tới Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin và cho biết, ông muốn tìm một giải pháp ngoại giao.

Đặc biệt, Dubai đã trở thành một trung tâm của người Nga - thiên đường của các nhà tài phiệt và giới tinh hoa ủng hộ Điện Kremlin, nơi mà các biện pháp trừng phạt của phương Tây không thể với tới. Bên cạnh đó, Saudi Arabia tuyên bố họ phải theo đuổi lợi ích của mình, ngay cả khi điều này gây xích mích trong mối quan hệ với Mỹ.

Sự thống nhất của phương Tây về cuộc xung đột đã được chứng minh với các quốc gia từ lâu được coi là tương đối thân thiện với Nga - như Đức, Pháp và Italy - vẫn trung thành ủng hộ Ukraine. NATO, từng bị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố là “chết não” vào năm 2019, một lần nữa được hồi sinh với mục đích “bảo vệ liên minh phương Tây trước cuộc tấn công tiềm tàng từ Nga”.

Ngay cả giữa các nước phương Tây sự thống nhất cũng không được hoàn hảo. Về mặt kỹ thuật, Hungary đã ủng hộ trừng phạt Nga với tư cách là thành viên của EU, nhưng Budapest vẫn cam kết duy trì quan hệ với Moscow và cáo buộc EU kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine. Một số nước khác trong NATO đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine nhưng từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Tóm lại, khi cuộc xung đột tiếp tục kéo dài, các nước châu Âu có thể sẽ lo lắng về hậu quả của nó với nền kinh tế và chính trị của họ sẽ ngừng ủng hộ các biện pháp trừng phạt và chuyển giao vũ khí. Các quốc gia trên khắp châu Á, Trung Đông và châu Phi vốn đã trung lập trong cuộc xung đột sẽ tiếp tục tăng cường thương mại với Nga. Và có lẽ ngay cả Mỹ, với cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới, cũng sẽ mệt mỏi với cuộc xung đột và có thể phải gây áp lực buộc Ukraine phải nhượng bộ.

Khổng Hà (tổng hợp)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Gần 560 thư, điện mừng gửi tới Đại hội XIV của Đảng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

Trong chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra vào tối 23/1 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ có 250 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ của Đoàn Nghi lễ CAND, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động biểu diễn. Đây là lần đầu tiên trong một chương trình nghệ thuật có sự huy động đông đảo nhạc công nhất của Đoàn (200 nhạc công).

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép nhằm giành quyền kiểm soát Greenland từ Đan Mạch – một đồng minh NATO – đang đẩy quan hệ Mỹ - châu Âu vào vòng xoáy căng thẳng mới, làm dấy lên nguy cơ tái bùng phát chiến tranh thương mại và gây xáo trộn trật tự an ninh xuyên Đại Tây Dương vốn đã chịu nhiều sức ép trong những năm gần đây.

Trước sức ép địa chính trị ngày càng lớn tại Bắc Cực, Đan Mạch cùng các đồng minh chủ chốt trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang thảo luận về việc thiết lập một phái bộ trinh sát và giám sát đa quốc gia tại Greenland. Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm bảo vệ chủ quyền của Copenhagen và củng cố hệ thống phòng thủ của liên minh trước những biến động mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong thời điểm bản lề, khi Việt Nam đồng thời đẩy nhanh cải cách trong nước và định vị vai trò của mình trong một thế giới đầy bất ổn. Từ góc nhìn của một đối tác chiến lược lâu dài, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã điểm lại quỹ đạo phát triển của Việt Nam từ Đổi mới đến nay và chia sẻ những đánh giá về ý nghĩa của Đại hội, nhận định tương lai Việt Nam trong 5–10 năm cùng những lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa Pháp, Việt Nam và Liên minh châu Âu trong thời gian tới.

Trong những ngày này, cùng với toàn lực lượng CAND, CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đang dốc sức, toàn tâm, toàn ý cho nhiệm vụ vinh quang và hết sức nặng nề là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước trong năm 2026.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Xuân Ái vừa điều tra, bắt giữ đối tượng gây ra vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文