Trở về sau 2 năm bị sét đánh chết, bị truy tố tội giết người đốt xác
Tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) có 1 người đàn ông tên Triệu Liền Tân (Zhao Lianxin) bị sét đánh thiêu chết cháy năm 2003, ngay trong xưởng chiết xuất Dầu thực vật của gia đình. Bất ngờ 2 năm sau, năm 2005, Triệu Liền Tân lộ diện. Việc người chết trở về, khiến cho cơ quan pháp luật phải đau đầu. Vì sao vậy ?
Ngày 24/8/2003, sau 1 hồi mưa rất to, có nhiều sấm sét, chị Lưu Ngọc Hiệp (vợ của anh Triệu Liền Tân) đem theo con trai 4 tuổi từ nhà chị gái ở tỉnh Giang Tô trở về nhà mình ở tỉnh An Huy. Chị Hiệp gọi chồng nhưng không thấy anh Tân. Cửa nhà khóa trái từ bên trong, chị Hiệp tự mở bằng chìa khóa của mình. Đứa con trai 4 tuổi chạy qua xưởng dầu, tìm bố. Đây là một căn phòng đơn sơ, bằng gỗ, dùng để chiết xuất dầu thực vật. Đứa bé kinh hoàng khi nhìn thấy 1 xác người bị chết, nó chạy ra báo với mẹ. Chị Hiệp vội chạy vào thì thấy thi thể 1 người đàn ông bị chết cháy trên giường.
Chị Hiệp nhìn thấy trên giường có quần áo còn sót lại, dưới nền nhà có đôi dép nhựa của anh Tân, bèn nhận ra đó là chồng mình.
Sự vụ được báo lên Công an. Sau khi khám nghiệm pháp y tử thi, dựa trên các vật dụng bao gồm quần áo, chìa khóa, dép... là của anh Tân; độ tuổi, dáng người giống Tân. Kèm theo việc lấy lời khai của nhân chứng là các nhà hàng xóm cho biết, tối đó có bão mưa to sấm sét, nghe thấy một tiếng gào rất to và đột ngột, nhìn ra ngoài thì thấy 1 cái lán trại phía nhà anh Tân bốc cháy, sau đó do mưa to nên đám cháy bị mưa dập. Mặt khác cũng không có nơi nào báo án về việc mất người. Từ các điều tra trên, Công an kết luận nạn nhân Triệu Liền Tân bị sét đánh chết và thiêu trụi.
Tang lễ được tổ chức. Chị vợ sau đám tang của chồng một thời gian thì bán nhà, đem con chuyển đi nơi khác ở.
Mùa hè 2005, Mã Lục Ký, một người hàng xóm của Liền Tân, đến Vũ Hán thăm một người bạn thân là Triệu Liền Quốc, anh trai cùng mẹ khác cha của Triệu Liền Tân. Lục Ký bất ngờ nhìn thấy Liền Tân ở trong nhà Quốc, bèn tim đập chân run, đứng không vững. Ký không thể tin ở mắt mình, vì 2 năm trước anh đã chứng kiến cảnh Liền Tân quan tài hạ táng. Bây giờ Liền Tân còn sống bằng xương bằng thịt, không hoảng sợ sao được. Tân thấy Ký bước vào thì cũng hoảng hốt chạy trốn vào buồng.
Quốc phải thừa nhận với Ký rằng đó là Tân, em trai cùng mẹ với mình. Quốc bèn thuyết phục Ký coi như không gặp Tân, không biết Tân còn sống, và không nói cho ai biết tin này. Ký đồng ý.
Nhưng ít tháng sau Ký bị Công an bắt vì tội trộm cắp, sẽ bị truy tố hình sự. Ký nghe nói nếu báo án một việc quan trọng thì theo luật sẽ được hủy bỏ truy tố. Ký bèn thương lượng với Cảnh sát: Nếu Ký khai ra một vụ việc quan trọng thì có được miễn giảm tội không? Cảnh sát đồng ý. Ký bèn khai ra câu chuyện đã gặp Liền Tân tại nhà Quốc.
Đội Hình cảnh (Cảnh sát điều tra án hình sự) buộc phải khai quật ngôi mộ của người đàn ông chết vì sét đánh xem có thật là có người chết không, hay Liền Tân ngụy tạo? Khi khai quật mộ, thấy rõ có bộ xương trắng, vậy là có người chết thật. Vậy thì tại sao Liền Tân phải tự nhận xác chết đó là anh ta? Có uẩn khúc gì? Phải chăng Liền Tân sát hại người khác để thực hiện mục đích xấu nào đó? Muôn vàn câu hỏi được đặt ra, cần điều tra phá án.
Cảnh sát lập tức điều tra. Liền Tân đã chuyển khỏi nhà anh trai, đến trọ tại một khách sạn ở Vũ Hán, cách ngôi làng nơi “Tân chết” hơn 40 km. Cảnh sát ập vào khách sạn, ngạc nhiên là Tân đang ngồi cùng với vợ và con. Nhìn tướng mạo của cả 3 người đều ăn khớp với 3 người trong gia đình Triệu Liền Tân - người đàn ông được cho là đã chết bởi bị sét đánh. Nhưng khi Cảnh sát hỏi tên thì anh ta khai là Võ Trung Tiến chứ không phải Triệu Liền Tân. Tuy vậy, Cảnh sát đã mời một người là Võ Minh Hán – bố ruột của Triệu Liền Tân đến. Ông Hán đã thừa nhận Võ Trung Tiến chính là Triệu Liền Tân, con trai của ông ta. Sau đó những người hàng xóm được đưa đến Vũ Hán cũng thừa nhận Võ Trung Tiến chính là Triệu Liền Tân. Như vậy Triệu Liền Tân còn sống! Vậy người đàn ông bị chết cháy do sét đánh là ai?
Vào 19/6/2005, tại Đội Hình cảnh, Liền Tân khai người bị chết không phải là anh ta, mà là một kẻ nào đó không biết tên. Hôm đó Tân ra ngoài trở về, thấy có tiếng động lạ trong xưởng dầu nên vào xem. Không ngờ anh ta bị một người xông vào tấn công, bị quấn dây điện vào cổ khiến Tân ngã ra nền nhà, ngất đi và làm rơi cây nến đang cầm trên tay. Khi tỉnh dậy thì Tân thấy một người đàn ông nằm trên giường nhà Tân (xưởng dầu) đã chết. Tân đoán rằng ông ta bị điện giật chết. Tân quá sợ hãi nên bỏ trốn. Khi quay về thì đã thấy nhà làm tang lễ cho người chết, mà lại mang tên mình, nên Liền Tân bỏ trốn tiếp, không dám khai báo với Cảnh sát. Một thời gian sau, Tân bí mật về tìm vợ con, đưa vợ con đến Vũ Hán tìm bố ruột, và cả nhà trốn lại ở đó.
Lời khai thứ nhất này Tân khẳng định bị kẻ khác giết không chết, nên khi phát hiện ra có người chết thì sợ hãi bỏ trốn, đã bị cơ quan pháp luật cho là quá nhiều mâu thuẫn. Tân liền khai lại.
Lời khai thứ 2, Tân khai anh ta giết người, đốt xác. Nguyên nhân từ câu chuyện hơn 30 năm trước, anh chàng Võ Minh Hán hơn 30 tuổi đến làm xưởng gạch tại làng này, có cộng tác với một phụ nữ đã có chồng con; 2 người phát sinh tình cảm, nên có thai. Sợ làng xóm dị nghị, 2 người dắt nhau bỏ đi, rồi sinh ra Triệu Liền Tân. Vài năm sau, do chịu không nổi đói khổ, 2 người đường ai nấy đi. Võ Hán về lại quê, kinh doanh khách sạn ở Vũ Hán, còn mẹ Tân đưa cậu con do hoang thai mà có về lại quê nhà, lấy họ của chồng đặt tên cho Tân. Nhưng do giấu kín câu chuyện nên không ai biết Tân là con hoang.
Khi Tân lớn lên, ngoài 20 tuổi lấy vợ, sinh con, làm ăn cũng khá, nên nhà có kinh tế khá giả. Nhưng cuộc sống mấy năm gần đây Triệu gia gặp toàn chuyện dữ: em trai của Tân phạm tội cưỡng dâm bị bắt; em gái của Tân bỏ theo trai với một người đàn ông đã có vợ; em trai nữa thì lại tham gia buôn bán hàng đa cấp bị vỡ nợ, chủ nợ ngày ngày đến đòi nợ ầm ĩ... Hoàn cảnh gia đình bỗng dưng rơi vào cảnh khốn khó, phát sinh nhiều mâu thuẫn, khiến cho ông bố họ Triệu trong một lần cãi nhau với vợ đã nóng giận lỡ miệng nói ra Triệu Liền Tân là con do vợ ông hoang thai với người đàn ông họ Võ.
Từ đó, làng xóm dị nghị, Tân luôn cảm thấy bị mọi người khinh thường bởi anh ta được sinh ra do bà mẹ ngoại tình. Vì vậy nên Tân luôn bị ám ảnh, áp chế nỗi khổ trong lòng. Tân suy sụp tinh thần, tự coi mình là kẻ có tội, nhiều lần nghĩ mình nên chết đi cho xong, nhưng anh ta không đủ can đảm tự sát. Nhân hôm đó Tân đưa vợ con đến nhà chị gái vợ ở tỉnh Giang Tô chơi, vô tình nhìn thấy 1 người đàn ông vô gia cư, có tướng mạo khá giống mình và có độ tuổi ngang với mình, Tân nghĩ ngay chuyện cho anh ta chết thay mình.
Nghĩ vậy Tân để vợ con ở lại nhà chị gái vợ, còn anh ta lừa phỉnh đưa kẻ ngốc về nhà mình, cho mặc quần áo, đi dép của mình rồi móc dây điện vào người, dập cầu dao điện giật chết anh ngốc, sau đó bế lên giường, đổ dầu diezen lên nạn nhân và đốt xác. Mục đích là để mọi người nghĩ rằng mình đã chết, sẽ không còn phải nghe tiếng dị nghị, xúc xiểm của mọi người. Sau đó sẽ đón vợ con đi nơi khác, thay tên đổi họ sống cuộc sống khác. Sau khi sát hại và đốt xác người chết thay mình, Tân vét sạch tiền trong nhà có được, rồi bỏ trốn, thay tên đổi họ, đến nương nhờ anh trai và cha ruột cho đến khi bị phát hiện.
Khi phiên Tòa diễn ra, lời khai này của Tân nghe rất có lý, nhưng khi giám định cái xác, thì không phát hiện có dầu diezen cháy trên thi thể, mặt khác nạn nhân chết là do sét đánh, không phải do điện giật, nên không kết tội được cho Tân như anh ta nhận tội.
Cuối cùng, lời khai thứ 3 của Tân khai tại phiên Tòa, cho rằng anh ta thấy người đàn ông vô gia cư nên cho trú nhờ trong xưởng vì hôm đó trời mưa bão. Không ngờ anh ta bị sét đánh chết, lúc đó Tân không có nhà. Khi trở về thấy anh này chết, Tân vừa sợ liên lụy, vừa nghĩ rằng nếu mọi người nghĩ rằng Tân đã chết cũng tốt, khỏi phải nghe những lời xúc xiểm, nên Tân bỏ trốn. Sau khi thấy đám tang và ai cũng tin cái xác đó là Tân, anh ta bèn đổi tên họ, nương nhờ bố đẻ. Một thời gian sau, Tân về nhà vào đêm tối, gặp vợ. Lưu Ngọc Hiệp nhìn thấy Tân tưởng bóng ma, sợ đến run người, 2 chân nhũn ra. Tân xua tay, nói rõ sự thật cho vợ. Hiệp thống nhất bán nhà, đưa con đến ở cùng chồng dưới tên Võ Trung Tiến.
Lời khai cuối cùng này của Tân là phù hợp hơn cả. Anh ta được xác định không phạm tội giết người. Thế nhưng Tân và vợ vẫn bị Tòa tuyên án tù, vì sao vậy? Đó là do Tân có mua Bảo hiểm nhân thọ, hãng này liên hệ vợ Tân để bồi thường số tiền 1,7 vạn NDT (tương đương gần 60 triệu VND). Hai vợ chồng bàn bạc, vợ Tân không muốn nhận, nhưng Tân khuyên nên nhận vì tránh bại lộ sự thật; mặt khác chuyển đi nơi khác sinh sống cũng cần có tiền để chi tiêu. Vì nhận tiền Bảo hiểm nên Tân và Hiệp bị tuyên án tù có thời hạn do tội “Trục lợi bảo hiểm”.