Từ Ukraine đến Gaza: Đừng chọn lọc nhân quyền

06:25 07/09/2025

Những cuộc chiến ở Ukraine và Dải Gaza đều để lại những vết thương nhân đạo sâu hoắm với hàng chục nghìn sinh mạng dân thường bị cướp đi, hàng triệu người buộc phải rời bỏ mái nhà. Thế nhưng, phản ứng quốc tế lại bộc lộ sự khác biệt rõ rệt: nơi thì trừng phạt toàn diện, viện trợ khổng lồ; nơi lại dè dặt, gián đoạn và bất lực trước cảnh nạn đói lan rộng. Khi mạng sống con người bị cân đong đo đếm theo lợi ích chiến lược, câu hỏi về “tiêu chuẩn kép” trở thành lời nhắc nhở nhức nhối rằng nhân quyền không thể bị chọn lọc.

Những diễn biến căng thẳng tại Ukraine và Dải Gaza trong thời gian qua đã phơi bày sự khác biệt đáng kể trong cách thức cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước phương Tây và các tổ chức quốc tế, phản ứng trước các cuộc xung đột có tính chất nghiêm trọng và kéo dài. Trong khi cả hai cuộc khủng hoảng đều gây thiệt hại lớn về người và của, mô hình trừng phạt, viện trợ và xử lý nhân đạo lại cho thấy mức độ không đồng đều dẫn đến những tranh luận ngày càng sâu sắc về hiện tượng “tiêu chuẩn kép” trong quan hệ quốc tế.

Một góc phố của Ukraine bị tàn phá.

Theo Phái bộ Giám sát nhân quyền Liên hợp quốc (HRMMU), tại Ukraine, ít nhất 13.883 dân thường đã thiệt mạng và 35.548 người bị thương kể từ ngày 24/2/2022 đến cuối tháng 7/2025. Riêng tháng 6/2025 có 232 người chết và tháng 7/2025 thêm 286 người, mức cao đáng lo ngại cho một cuộc chiến được đánh giá là “giằng co” hơn là đột phá. Trong khi đó, bức tranh nhân đạo ở Trung Đông còn u ám hơn. Bộ Y tế Gaza cho biết, đến ngày 3/9 đã có 63.746 người thiệt mạng và 161.245 người bị thương, trong khi Israel và các nước khác ghi nhận hơn 1.656 người tử vong kể từ biến cố 7/10/2023. Tình trạng di dời cưỡng bức cũng ở mức chưa từng có: hơn 1,9 triệu người, tức khoảng 90% dân số Gaza, đã phải rời bỏ nhà cửa, nhiều gia đình buộc phải chạy loạn hơn mười lần. Và nghiêm trọng hơn cả, theo đánh giá của Ủy ban rà soát nạn đói (FRC) trong khuôn khổ hệ thống Phân loại Giai đoạn An ninh lương thực tích hợp (IPC), nạn đói đã chính thức xảy ra tại khu vực Gaza từ tháng 7 đến giữa tháng 8/2025, với nguy cơ lan rộng sang các địa phương khác nếu xung đột và hạn chế tiếp cận vẫn kéo dài. Đây là bước ngoặt nghiêm trọng về pháp lý - đạo lý.

Những con số thương vong cho thấy mức độ khốc liệt tương đồng, song cách cộng đồng quốc tế ứng xử lại khác biệt rõ rệt. Liên quan tới vấn đề Ukraine, Liên minh châu Âu đã thông qua tới gói trừng phạt thứ 18 đối với Nga vào tháng 7/2025, tiếp nối các biện pháp từ năm 2022 đến nay, từ cấm vận năng lượng, loại khỏi hệ thống SWIFT cho đến phong tỏa tài sản. Song song là những gói viện trợ tài chính và quân sự khổng lồ: chỉ riêng cơ chế Ukraine Facility trị giá 50 tỷ euro đã giải ngân khoảng 22,7 tỷ euro tính đến tháng 8/2025, giúp Kiev duy trì vận hành bộ máy và trang trải chi phí chiến tranh. Nhiều hợp đồng vũ khí dài hạn đã được ký trực tiếp với các tập đoàn công nghiệp quốc phòng châu Âu, bảo đảm nguồn cung bền vững cho Ukraine. Mỹ, dù có lúc gián đoạn viện trợ vì tranh cãi nội bộ và vấn đề tồn kho, vẫn tiếp tục phê duyệt những gói hỗ trợ quan trọng, khiến bức tranh chung là một sự cam kết ổn định và nhất quán. Trong khi đó, phản ứng với Gaza lại dè dặt và rời rạc hơn nhiều. Các nỗ lực trừng phạt chủ yếu dừng ở việc đưa một số cá nhân và nhóm định cư cực đoan ở Bờ Tây vào danh sách đen, chứ không có một cơ chế cấm vận toàn diện nào nhắm vào Israel. Trái lại, những hợp đồng bán vũ khí lớn, bao gồm cả tiêm kích F-15 và đạn dược, vẫn được Washington thông qua trong giai đoạn chiến sự leo thang. Trên mặt trận nhân đạo, Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua Nghị quyết 2720 vào cuối năm 2023 để thiết lập cơ chế viện trợ, nhưng trên thực tế tình trạng cản trở vẫn phổ biến. Trung bình trong tháng 8/2025, khoảng 1.100 tấn hàng cứu trợ được thu gom mỗi ngày, song có tới 28 ngày không thu được gì do giao tranh và lệnh phong tỏa, trong khi trước chiến sự, mỗi ngày Gaza nhận khoảng 500 xe tải hàng hóa. Các nghị quyết tiếp theo của Hội đồng Bảo an như 2728 (3/2024) và 2735 (6/2024) kêu gọi ngừng bắn, mở hành lang nhân đạo, nhưng đến tháng 6/2025 một dự thảo yêu cầu chấm dứt chiến sự vĩnh viễn vẫn bị Mỹ phủ quyết.

Những nỗ lực từ hệ thống pháp lý quốc tế cũng bộc lộ giới hạn. Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) đã ban hành nhiều lệnh khẩn cấp yêu cầu Israel chấm dứt chiến dịch tại Rafah và bảo đảm tiếp cận cứu trợ, nhưng hiệu quả thực tế rất hạn chế. Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã ra lệnh bắt một số lãnh đạo Hamas cùng Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel từ tháng 11/2024, song việc thực thi vẫn giẫm chân tại chỗ. Sự bất cân xứng càng rõ khi so với cách mà các nghị quyết về Ukraine được thực thi với sự hậu thuẫn chính trị và tài chính mạnh mẽ từ phương Tây. Bên cạnh đó, yếu tố truyền thông cũng góp phần tạo ra khác biệt: Ukraine được gắn với hình ảnh dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ, trong khi vấn đề Palestine lại hiện lên như một cuộc xung đột phức tạp, kéo dài nhiều thập kỷ với những thất bại nối tiếp trên bàn đàm phán khiến thông điệp khó chạm tới dư luận toàn cầu. Chính sự chênh lệch này đặt ra câu hỏi đạo lý về “tiêu chuẩn kép” trong quan hệ quốc tế. Một mạng sống dân thường ở Ukraine hay Gaza lẽ ra đều có giá trị ngang nhau trước luật pháp và nhân đạo. Thế nhưng, cách mà các cường quốc lựa chọn ưu tiên đã tạo ra một trật tự mang tính phân hạng, nơi đồng minh chiến lược nhận được sự bảo vệ và cảm thông nhiều hơn so với những đối tượng bị coi là đối thủ hay rơi vào vị thế yếu thế. Sự thiếu nhất quán ấy không chỉ gây bất công cho hàng chục nghìn sinh mạng mà còn xói mòn lòng tin vào trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, khi các xã hội gắn bó chặt chẽ với nhau, yêu cầu về một hệ thống pháp lý và nhân đạo thống nhất càng trở nên cấp bách. Bảo vệ dân thường trong chiến tranh, bảo đảm dòng cứu trợ không bị gián đoạn, hay truy cứu trách nhiệm với những hành vi vi phạm nhân quyền không thể tùy thuộc vào những tính toán chính trị nhất thời. Muốn vậy, Liên Hợp Quốc và các thiết chế pháp lý quốc tế cần phát huy vai trò mạnh mẽ hơn, đi đôi với sự minh bạch trong cơ chế viện trợ và trừng phạt, cùng áp lực thường trực từ truyền thông và dư luận toàn cầu. Chỉ khi hành động dựa trên nguyên tắc chung, thay vì ưu tiên lợi ích riêng, cộng đồng quốc tế mới có thể ngăn ngừa sự tái diễn của những bi kịch như Ukraine hay Gaza. Từ những gì đang diễn ra có thể thấy rõ một điều: mạng sống dân thường không thể bị coi là con bài mặc cả trong ván cờ địa chính trị. Một trật tự quốc tế chỉ thực sự bền vững khi nguyên tắc bảo vệ con người được áp dụng đồng đều, không phân biệt đồng minh hay đối thủ, vị trí chiến lược hay giá trị kinh tế. Nếu nhân quyền tiếp tục bị chọn lọc và luật lệ bị uốn cong theo lợi ích thì không chỉ hàng chục nghìn sinh mạng sẽ bị bỏ rơi, mà nền tảng của an ninh và công lý toàn cầu cũng sẽ sụp đổ từng phần. Chính vì thế, thông điệp cần nhấn mạnh lúc này là: đừng chọn lọc nhân quyền.

Đặng Hà

Vào lúc 22h30 ngày 16/1/2026 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026, nơi thầy trò HLV Kim Sang Sik đối đầu U23 UAE với mục tiêu giành vé vào bán kết. Đây được xem là thử thách mang tính bản lề, không chỉ quyết định hành trình tại giải đấu năm nay mà còn là phép thử quan trọng cho tham vọng vươn tầm của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam.

Công an phường Láng xác định rõ trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, tổ chức lực lượng chính quy, tinh nhuệ, tính cơ động cao, tăng cường tuần tra, kiểm soát vũ trang công khai, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm...

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lư Hải Đăng (SN 2007, trú ấp Hòa Đông, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang) và Phan Nguyễn B.A. (SN 2009, trú ấp Phước Hòa A, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Quân đội Pháp và Đức ngày 15/1 đã bắt đầu triển khai lực lượng tới Greenland, trong bối cảnh Đan Mạch cùng các đồng minh châu Âu chuẩn bị các cuộc tập trận nhằm củng cố phòng thủ Bắc Cực và trấn an Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang gia tăng sức ép đòi Mỹ phải “sở hữu” hòn đảo này vì lý do an ninh.

Trước thềm trận tứ kết Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, chiều 15/1 (giờ Việt Nam) HLV trưởng Kim Sang Sik cùng đội trưởng Khuất Văn Khang đã tham dự buổi họp báo, thể hiện niềm tin vào công tác chuẩn bị, tinh thần đoàn kết và khát vọng chinh phục những cột mốc mới của toàn đội.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trốn thuế, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, có địa chỉ tại lô 89 đường Dương Đình Nghệ và số nhà 136 Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Những ngày cận kề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, hệ thống cờ hoa, pano, áp phích, khẩu hiệu chào mừng được trang hoàng đồng bộ, tạo không khí trang trọng, rực rỡ, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Rạng sáng 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã di lý 74 đối tượng (trên tổng số 205 đối tượng bị bắt giữ) trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文