Người từ đâu đến mà lạ thế?
Con không nói gì về Bác nữa đâu
Người lớn rộng bóng trùm lên ngôn ngữ
Chỉ còn khóc nước mắt thay dòng chữ
Yêu kính Người đến tột đỉnh vinh quang…
Người nghe cảm kích và thấy ngay tình cảm của người làm thơ đối với lãnh tụ cùng với sự chân thành hiếm hoi, đáng trân trọng của một hồn thơ.
Đấy là lần đầu tiên, tôi biết ông có mặt ở cõi đời này.
Hai năm sau, tại Ngày Thơ Nguyên tiêu tổ chức tại Nghệ An, trong phần giao lưu đầy ấn tượng, vẫn trong sự xúc động bàng hoàng, trước khi đọc bài thơ Thế gian này chỉ riêng Bác mà thôi, ông đã phát biểu một câu nghe lạnh cả người: “Khi làm xong bài thơ này, tôi tự nhủ, mình có thể chết được rồi”.
Ông kể, tứ thơ bất chợt đến với ông vào một đêm tháng 5/2001. Khi ông xem đoạn phim trong bộ phim tài liệu lịch sử: Chủ tịch Hồ Chí Minh - chân dung một con người. Trong đoạn phim ấy, ông thấy Bác Hồ cởi trần, mặc quần cộc, vai quẩy một chiếc hèo, đầu ngọn hèo đó toòng teng một chiếc áo may ô vừa giặt còn ướt… ông vội vã kiếm bút viết liền một mạch với đôi mắt nhòa lệ.
Đấy là lần thứ 2, tôi nghe một nhà thơ nhắc lại tên ông.
![]() |
| Nhà thơ Mai Phương |
Tất nhiên, ông không chỉ có Thế gian này chỉ riêng Bác mà thôi, mà còn có nhiều bài thơ nữa, trong đó có Trung Hoa. Đọc Trung Hoa của ông, người đọc biết ngay đấy là bài thơ của một người có tuổi, có một quá khứ sâu nặng, một tình cảm sâu nặng với một Trung Hoa xưa cũ còn hằn trong tiềm thức:
Ta từng mê nước Trung Quốc xưa cũ
Buồn, không tiền để một phút bên nhau
Một phút bên triền thơ Đỗ Phủ
Đêm nằm nghe tuyết rụng ở Dương Châu
Không! Lòng tôi đây một Trung Hoa chất ngất
Sóng Trường Giang từng ngợp giấc chiêm bao
Áo em khép mở hai hàng cúc
Đôi mắt buồn như điệu nhạc Dương Lâu
Bến Dương Tầm. Lá lau mơ một lần được thấy
Rừng phong thu trong chén rượu trăng vàng
Ôi! Ta đã từng một Trung Hoa rồi đấy
Dẫu chưa một lần chiều biên giới ta sang.
Bên cạnh thơ, hay nói một cách khác là cũng song hành với thơ, ông còn là một người làm báo, một người làm phim tâm huyết. Nhiều bài ký của ông như Cao Sơn - người cao hơn núi, Đèo Nai không dễ quên, Nơi hòn than lấp lánh sắc màu, Điện ra đảo, Hòn than và cây đào ngày tết… không chỉ góp phần khẳng định tâm huyết và bản lĩnh nghề nghiệp, mà còn gây ấn tượng mạnh trong lòng nhiều thế hệ độc giả vùng mỏ.
Ông là Mai Phương. Nhà thơ năm nay đã 79 tuổi. Sau này, tôi trực tiếp gặp ông một lần, hai lần, nhiều lần ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, ở nhiều nơi khác nữa và lần nào cả tôi và ông, đều ít nhiều liên quan với thơ.
Ông nhớ lại: "Cuối năm 1954, từ Phú Yên, tôi được lệnh tập kết ra Bắc. Đúng 1/1/1955, tàu của chúng tôi tập kết tại bến Quý Cao (Thái Bình). Lần đầu tiên, tôi mới biết thế nào là cái rét miền Bắc, con gái miền Bắc, cam giấy miền Bắc, xu hào miền Bắc…
Hồi ấy, tôi vẫn còn ở trong quân ngũ (Lữ đoàn 378) và đã đóng quân ở nhiều nơi như Thanh Hóa, Vĩnh Yên, Phú Thọ, Yên Bái…Ngày ấy, chúng tôi ở với dân suốt, đồng cam cộng khổ với dân nên rất hiểu thế nào là "quân với dân như cá với nước".
Ngày ấy, chúng tôi lạc quan lắm và sống bằng "sức mạnh tinh thần" là chính. Có những ngày cùng dân đi chống hạn, nghêu ngao mãi khúc "hành quân xa" làm vui. Có những đêm ôm súng đứng gác, chỉ cần ngắm một khúc suối lấp lánh ánh trăng, cũng thấy lòng thơ thới và rạo rực rồi.
Tập thơ đầu tiên tôi đọc là tập Gò Me của nhà thơ người miền Nam tập kết ra Bắc Hoàng Tố Nguyên. Những bài thơ tôi đọc đầu tiên cũng ở trong tập thơ trên. Có thể nói: Thơ của Hoàng Tố Nguyên đã có tác dụng đánh động vào tâm trí của tôi và khơi gợi cho tôi rất nhiều. Có lẽ vì ở ông có nhiều nét tương đồng với tôi. Rồi cũng từ đó, tôi bắt đầu tập làm thơ".
Năm 1957, Mai Phương đã có thơ đăng trên Tuần báo Văn nghệ. Đứa con tinh thần đầu đời của Mai Phương có cái tên rất giản dị, gần gũi: Nhà tôi. Những câu: Ven sườn đồi, nhà tôi/ Nghiêng mình bên dòng suối/ Mang theo bóng nhà tôi/ Trên mặt biển nơi nơi/ Đều có nhà tôi cả…đọc lên nghe thật man mác và dễ thương. Bài thơ này sau đó được nhà thơ Xuân Diệu giới thiệu trong bài Vào trong bếp núc.
Cũng trong năm đó, Mai Phương may mắn được Xuân Diệu quan tâm. Đích thân Xuân Diệu gọi điện lên Lữ đoàn 378 tìm gặp nhà thơ trẻ Mai Phương. Nhưng Mai Phương đã không được hưởng đặc ân ấy, vì ở Lữ đoàn 378, người ta chỉ biết Lê Viết Thuận, không biết Mai Phương (Mai Phương là bút danh của Lê Viết Thuận). Và lẽ đương nhiên, người nhận điện thoại sẽ nói: Ở chỗ chúng tôi, không có ai là Mai Phương. Hay tin, Mai Phương đã tiếc ngẩn tiếc ngơ mấy ngày liền.
Nhưng rồi Mai Phương cũng có dịp được "sửa sai". Một thời gian sau, một lần được nghỉ phép, ông đã được gặp nhà thơ lớn của mình ở 51 Trần Hưng Đạo. Khỏi phải nói Mai Phương đã xúc động và hạnh phúc đến mức nào. Xuân Diệu động viên: Mới viết mà được như thế, là khá. Kèm theo lời động viên trên là một lời nhắc nhở: Đoạn sau bài Nhà tôi có hai câu: Oai hùng trong đồ sộ/ Của một nếp nhà tranh mắc bệnh nói đầy đủ, nói có đầu có đuôi và đại ngôn quá.
Đấy là kỷ niệm đầu tiên của một nhà thơ trẻ với một nhà thơ lớn. Sau này, Mai Phương còn có cả một kho kỷ niệm với Xuân Diệu. Trong kho kỷ niệm ấy, Mai Phương nhớ nhất một lần được đón Xuân Diệu đến nghỉ ngơi ở nhà mình tại Quảng Ninh. Đêm ấy, Mai Phương đã ra vườn, ngắt tặng Xuân Diệu một chùm dạ lan hương.
Những tưởng người được tặng hoa sẽ vui vẻ đón nhận, không ngờ Xuân Diệu lại nói: Hoa nó phải sống với thiên nhiên, với gió, với trăng… Em ngắt đi như thế này thì nó chết, thì còn ý nghĩa gì nữa.
Chẳng biết sau cái đêm ấy, Xuân Diệu có làm một bài thơ trong đó có một câu tài hoa: Tay cầm mùi dạ lan hương không chỉ biết trong sự nghiệp thơ của mình, ít nhất Mai Phương có đến 3 bài thơ kính tặng Xuân Diệu mang tên Lời anh I, Lời anh II và Lời anh III; trong đó, Lời anh II nguyên văn như sau: Năm nao anh đến chơi nhà/ Hái hoa đem cắm anh la tôi rằng/ Hoa thì phải ở với trăng/ Hái đem vô cắm coi bằng không hoa.
Trong một dịp cũng có thể coi là tình cờ, cũng ở Quảng Ninh, Mai Phương được tiếp xúc với nhà thơ lớn họ Chế. Sau dịp ấy, Chế Lan Viên thường xuyên quan tâm và gửi thư cho Mai Phương. Có lần Chế Lan Viên nhận xét thơ Mai Phương: "Anh Phương! Đọc xong thơ anh, thấy: Anh có khả năng làm thơ, biểu hiện tìm ra tứ toàn bài hay, có những câu thú vị. Về kỹ thuật xây dựng bài tương đối gọn, có viết được một số câu khá và hay. Anh có thể và nên làm thơ, làm hăng vào. Nhưng khuyết điểm còn nhiều, về tứ, về tình… về thực tế chỉ mới có chung chung, các sườn toàn bài chưa đào sâu, xoáy mạnh… Đừng nản, Phương còn rất trẻ, khả năng cũng rõ, nên cố gắng là thành công".
Sau Xuân Diệu, Chế Lan Viên… Mai Phương còn có dịp tiếp cận nhiều nhà văn, nhà thơ tên tuổi khác như Huy Cận, Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Trung Thông… tại Hội nghị những người viết văn trẻ lần đầu tiên do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức vào ngày 6/4/1959 tại Thái Hà ấp (Hà Nội).
Năm 1962, mặc dù đã có giấy gọi đi học lớp bồi dưỡng viết văn ở Quảng Bá cùng với những Nguyễn Quang Sáng, Ngưyễn Thị Ngọc Tú, Phạm Phú Thanh… nhưng Mai Phương không được sự chấp nhận của báo Vùng mỏ - nơi Mai Phương đang làm việc. Ngay lập tức, ông đã làm một việc rất dũng cảm là làm đơn xin ra khỏi biên chế để được theo đuổi nguyện vọng học viết văn của mình.
Thời điểm này, về mặt tinh thần, Mai Phương đã không hoàn toàn sụp đổ vì hai lý do. Thứ nhất, ông tin vào bản thân mình và chấp nhận trả giá vì văn chương. Thứ hai, ông đã gặp được hai cái "cột chống" tin cậy là nhà văn, Tổng thư ký Hội Nhà văn Nguyễn Đình Thi và Trưởng ban Tuyên huấn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hồ Đản (tức nhân vật nổi tiếng Đinh Bá Thi).
Ông Nguyễn Đình Thi bảo: Em cứ đi học rồi tính sau. Ông Hồ Đản bảo: Em học rồi về đây với anh. Rồi Mai Phương cũng "tốt nghiệp" lớp bồi dưỡng viết văn và do là đối tượng được đào tạo cho miền Nam chiến đấu nên lại được trở lại công tác tại Đài Truyền thanh khu Hồng Quảng.
Có thể nói, Mai Phương là người luôn coi thơ là cõi thiêng và nhiều người làm văn chương là đàn anh của ông thời ấy, cũng quan niệm như vậy. Ấy là thời đẹp đẽ và lý tưởng đối với văn chương, không dễ lặp lại.
Sau nửa thế kỷ làm thơ không biết mệt mỏi, cuối cùng, vào năm 2007, Mai Phương cũng trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Và sau những Sắc hoa vàng, Đi trong cõi người, Trái tim nhân ái, Bài thơ tặng vợ, Người cao hơn núi… tháng 12/2010, khi đã 78 tuổi, Mai Phương mới cho in một tuyển thơ của ông. Khi sách ra, ông rất chọn người để tặng và ông coi tuyển thơ này có khi chỉ "may ra còn một chút này mà thôi".
Trong thơ cũng như trong cuộc đời, Mai Phương là một con người tốt bụng, chân thành, dễ gần gũi. Con người ông lúc nào cũng toát lên một vẻ đẹp lịch lãm, thuần khiết. Ông cũng là người thẳng thắng, vui tính và rất miền Nam.
Trong cuộc đời làm báo của Mai Phương, ông có những chuyện mà chỉ mới nhắc lại sơ sơ thôi, đã thấy đáng nể phục.
Ông kể: Những năm đất nước còn chiến tranh, đã có lần tôi đi từ Quảng Ninh lên Hà Nội bằng xe đạp. Có khi phải đi mất cả ngày (cả đi lẫn về quãng 340 km) chỉ để đưa một cái tin phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam hết chừng 52 giây thôi.
Mỗi lần nghĩ đến Mai Phương, tôi vẫn thường gọi thầm: Nhà thơ ơi, người đến từ đâu, mà lạ thế?
