Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

13:11 01/05/2026

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Dòng chảy di sản

Triển lãm “Dòng chảy sơn mài Việt” diễn ra tại đình Hà Vĩ, 22 Hàng Hòm, Hà Nội không chỉ là một sự kiện nghệ thuật đơn thuần mà còn là minh chứng về sức sống bền bỉ của sơn mài. “Dòng chảy sơn mài Việt” tái hiện lại hành trình phát triển của sơn mài và sự chuyển mình của nghệ thuật này qua từng giai đoạn lịch sử.

Từ những tác phẩm cổ mang tính trang trí, với gam màu trầm ấm, bố cục chặt chẽ, cho đến các sáng tác hiện đại đầy tính thể nghiệm, phá vỡ giới hạn truyền thống, triển lãm cho thấy rõ một dòng chảy liên tục nhưng không ngừng biến đổi của sơn mài trong hành trình thích ứng với thời đại. Điểm đáng chú ý là các nghệ sĩ không chỉ dừng lại ở việc kế thừa kỹ thuật mà còn chủ động sáng tạo, đưa vào sơn mài những tư duy mới, những câu chuyện mới phù hợp với bối cảnh xã hội hiện nay.

Khán giả trẻ thích thú khi xem triển lãm sơn mài tại Đình Hạ Vĩ.

Sơn mài vốn được biết đến với quy trình chế tác công phu: từ việc xử lý vóc, phủ sơn, mài, đánh bóng, cho đến việc sử dụng các chất liệu như vàng, bạc, vỏ trứng, xà cừ… Tất cả đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và tay nghề cao. Tuy nhiên, trong triển lãm, nhiều nghệ sĩ đã mạnh dạn thử nghiệm với chất liệu mới, kết hợp sơn mài với các hình thức nghệ thuật đương đại như sắp đặt, điêu khắc, thậm chí là nghệ thuật đa phương tiện. Điều này cho thấy sơn mài không hề bị “đóng khung” trong quá khứ mà hoàn toàn có thể thích nghi với những xu hướng nghệ thuật mới.

Bên cạnh đó, triển lãm còn phản ánh sự đa dạng trong cách tiếp cận đề tài. Nếu như trước đây, sơn mài thường gắn liền với những hình ảnh mang tính biểu tượng như phong cảnh làng quê, đời sống sinh hoạt hay các tích truyện dân gian, thì nay, các nghệ sĩ đã mở rộng phạm vi sáng tác sang những vấn đề mang tính cá nhân và xã hội. Có những tác phẩm khai thác cảm xúc nội tâm, có những tác phẩm phản ánh sự đô thị hóa, biến đổi môi trường hay những xung đột trong đời sống hiện đại. Sự chuyển dịch này cho thấy sơn mài không chỉ là một phương tiện biểu đạt thẩm mỹ mà còn là một công cụ để nghệ sĩ đối thoại với thế giới xung quanh.

Những thách thức đối với chất liệu truyền thống

“Dòng chảy sơn mài Việt” cho thấy tín hiệu tích cực về tư duy sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Họ không còn coi sơn mài chỉ là một chất liệu truyền thống, mà là một “ngôn ngữ” có thể đối thoại với nghệ thuật đương đại toàn cầu. Sự sáng tạo giữa truyền thống và hiện đại; giữa kỹ thuật thủ công và tư duy đương đại sẽ tạo ra sức bật mới cho sơn mài Việt Nam.

Tuy nhiên, sơn mài Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình phát triển. Anh Chu Viết Cường, nghệ nhân sơn mài của làng nghề Sơn Tây cho biết: “Trước hết là vấn đề thị trường. So với các loại hình nghệ thuật khác, sơn mài có giá thành cao do quy trình sản xuất phức tạp và tốn thời gian. Điều này khiến sản phẩm sơn mài khó tiếp cận với đại đa số công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Ngoài ra, việc thiếu những kênh quảng bá hiệu quả cũng khiến sơn mài chưa thực sự được biết đến rộng rãi trên thị trường quốc tế. Một thách thức khác là sự mai một của kỹ thuật truyền thống. Nhiều làng nghề sơn mài đang dần thu hẹp quy mô do thiếu nhân lực kế cận bởi nghề sơn mài đòi hỏi thời gian học nghề dài, thu nhập không ổn định, trong khi giới trẻ ngày nay có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn hơn. Vì thế, nếu không có những chính sách hỗ trợ kịp thời, nguy cơ sẽ mất đi những kỹ thuật quý giá”.

Sơn mài ngày càng nhiều trên các mỹ thuật ứng dụng.

Tuy nhiên, anh Cường nhấn mạnh rằng đổi mới không đồng nghĩa với việc đánh mất những giá trị cốt lõi. Bởi hồn cốt của sơn mài nằm ở kỹ thuật mài nhiều lớp và chiều sâu của chất liệu; nếu làm nhanh, làm công nghiệp thì sẽ mất đi giá trị đặc trưng. Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng cảnh báo về nguy cơ “hiện đại hóa nửa vời”, khi nghệ sĩ chỉ thay đổi hình thức mà chưa hiểu sâu bản chất của chất liệu. Để sơn mài có thể phát triển bền vững trong đời sống đương đại, cần có những giải pháp mang tính hệ thống, kết hợp giữa bảo tồn và đổi mới.

Theo Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn, việc giáo dục và truyền thông đóng vai trò then chốt. Sơn mài cần được đưa vào chương trình giáo dục một cách bài bản hơn, không chỉ ở các trường mỹ thuật mà còn ở các cấp học phổ thông trong các giờ sinh hoạt ngoại khóa, nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu và trân trọng giá trị của nghệ thuật truyền thống. Đồng thời, các phương tiện truyền thông hiện đại như mạng xã hội, nền tảng số cần được tận dụng để quảng bá sơn mài một cách sáng tạo và hấp dẫn hơn.

Đồng quan điểm này, nhiều ý kiến cho rằng để sơn mài thực sự phát triển trong đời sống đương đại, cần có sự thay đổi từ hệ sinh thái nghệ thuật. Điều quan trọng là cần thúc đẩy sự kết nối giữa nghệ sĩ và thị trường. Các triển lãm như “Dòng chảy sơn mài Việt” nên được tổ chức thường xuyên hơn, không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài, nhằm tạo cơ hội cho nghệ sĩ tiếp cận với công chúng quốc tế.

Bên cạnh đó, việc hợp tác với các nhà thiết kế, kiến trúc sư để đưa sơn mài vào các sản phẩm ứng dụng như nội thất, thời trang, quà tặng…  nơi sơn mài có thể hiện diện trong đời sống hàng ngày chứ không chỉ trong phòng triển lãm. Khi sơn mài trở thành một phần của đời sống hàng ngày, giá trị của nó sẽ được khẳng định một cách tự nhiên. Điểm quan trọng nữa là chúng ta cần có chính sách hỗ trợ cho các làng nghề và nghệ nhân. Nhà nước và các tổ chức liên quan nên có những chương trình đào tạo, hỗ trợ tài chính, cũng như tạo điều kiện để nghệ nhân truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Sơn mài trên sản phẩm gây ấn tượng.

Việc xây dựng các trung tâm sáng tạo, nơi nghệ sĩ và nghệ nhân có thể cùng nhau làm việc và trao đổi ý tưởng, cũng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của sơn mài. Và cốt lõi, các nghệ sĩ cũng cần chủ động đổi mới tư duy sáng tạo. Trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa, việc giữ gìn bản sắc không có nghĩa là bảo thủ, mà là biết cách thích nghi và phát triển trên nền tảng truyền thống. Sơn mài Việt Nam chỉ có thể thực sự “sống” khi nó tiếp tục được làm mới, được đặt trong những bối cảnh mới và được kể bằng những ngôn ngữ mới.

Triển lãm “Dòng chảy sơn mài Việt” không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn là một lời nhắc nhở về trách nhiệm của chúng ta đối với di sản văn hóa. Nó cho thấy rằng sơn mài không phải là một dòng chảy đã khép lại, mà vẫn đang tiếp tục vận động, chờ đợi sự sáng tạo của những người trẻ để tiếp tục kể câu chuyện mới về sơn mài, giúp nghệ thuật truyền thống trở thành một phần sống động của đời sống đương đại.

Mỹ Trân

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文