Vì một thế giới màu xanh lá
"Cuộc sống của tôi, trí huệ của tôi - tất cả đều dành cho trẻ bại não" - đó là những lời tự tâm can của chị Đinh Thị Lan Anh, Chủ tịch Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, thành viên của Hiệp hội người bại não thế giới.
Với cộng đồng các gia đình bại não Việt Nam, chị là một người mẹ siêu nhân, là người truyền cảm hứng, vị thủ lĩnh luôn nỗ lực vì một thế giới màu xanh lá (màu truyền thống của người bại não trên toàn thế giới). Nhưng ít ai biết rằng, chị là một sĩ quan công an đầy quả cảm...
"Đó là một quyết định khó khăn đến bạc đầu"
"Năm 1999 là một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời khi tôi được tuyển thẳng vào Học viện An ninh nhân dân, tiếp bước cha trở thành chiến sĩ công an. Tôi đã có những tháng ngày hết mình trong học tập và rèn luyện. Tôi được giữ lại trường và là giảng viên chính của khoa Luật", chị Lan Anh nhớ lại.

Dấu mốc kế tiếp là năm 2016, con gái chị - bé Kẹo chào đời trong niềm vui vỡ òa của hai vợ chồng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chị sớm nhận ra con gái chị khác biệt với các bạn cùng trang lứa. Cho con đi khám, bác sĩ kết luận con bị tổn thương não. Cơn bão lớn ập xuống cuộc đời chị, buộc chị phải mạnh mẽ và lựa chọn. Trái tim của người mẹ mách bảo chị rằng đành phải hy sinh những hoài bão của bản thân để đồng hành cùng con. Thời điểm đó, chị đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật. Chị quyết định dừng lại, tập trung chữa trị cho con. Chị bảo chị có thể học cả đời, nhưng chị không thể bỏ lỡ 3 năm đầu đời quý giá của con, vì những đứa trẻ bại não cần được can thiệp càng sớm càng tốt, cần được yêu thương, được hưởng những điều tốt đẹp nhất từ cuộc sống.
Bắt đầu những tháng ngày nỗ lực luyện tập, chữa bệnh cùng con, chị dành thời gian tìm tòi, học hỏi những bài thuốc dân gian quý để hỗ trợ sức khỏe cho các em bé tổn thương não. Người mẹ ấy đã gặp nhiều gia đình cùng cảnh ngộ. Mong ước trong chị cứ lớn dần, không chỉ đơn giản là thuốc thang, không chỉ với mình bé Kẹo, mà là tất cả những gì liên quan đến cuộc sống của trẻ bại não ở Việt Nam.
Năm 2017, chị Lan Anh đứng ra thành lập Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam nhằm giúp các ông bố, bà mẹ có con bại não có thể chia sẻ, hỗ trợ nhau. Nguồn kinh phí để duy trì hoạt động Hội đến từ các tấm lòng nhân ái và mạnh thường quân tin yêu gửi gắm. Số gia đình tham gia nhóm không ngừng tăng. Những em bé khuyết tật nặng nề, những bà mẹ suy sụp, rối bời trước tình trạng của con khiến chị luôn trăn trở và đau đáu nghĩ suy. Chị quyết định rẽ hướng, toàn tâm toàn ý lo cho trẻ em bại não, trong đó có con gái chị.
"Với tôi, đó là một quyết định khó khăn đến bạc đầu sau 20 năm gắn bó với ngành. Lúc đó tôi đang là giảng viên chính của khoa Luật, mang quân hàm thiếu tá. Cha tôi mất sớm, tôi là niềm tự hào và là sự kì vọng của mẹ tôi. Cơ hội và thành công đang chờ tôi phía trước. Nhưng có rất nhiều trẻ bại não đang cần tôi. Đó là một sứ mệnh vì cộng đồng mà tôi xác định phải gánh lấy dù con đường mới đầy chông gai vất vả", chị Lan Anh nói những lời xúc động.
Hai mươi năm gắn bó với lực lượng Công an là một quãng thời gian không hề ngắn. Chị gọi đó là quãng đời thanh xuân rực rỡ với nhiều thành tích chị gặt hái được. Năm 2001, khi đang là sinh viên của Học viện, chị là đại biểu duy nhất của khối trường được vinh danh là một trong mười gương thanh niên công an tiêu biểu toàn quốc trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Trong quá trình giảng dạy, chị là giáo viên dạy giỏi cấp Bộ Công an. Là người nhiệt huyết, chị hăng hái tham gia các hoạt động đoàn thể, từng là Phó bí thư đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân, là Phó chủ tịch Hội Phụ nữ Học viện.
Năm 2019, Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam chính thức được pháp luật công nhận, nhanh chóng là nơi quy tụ các bậc phụ huynh có con bị bại não. Hiện tại, có đến 4.000 gia đình tham gia và có mạng lưới 55 chi hội ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây thực sự là mái nhà chung của trẻ bại não, nơi các cha mẹ chia sẻ tâm sự, kinh nghiệm chăm sóc, điều trị cho con. Chị Lan Anh đã trở thành thủ lĩnh tinh thần giúp các mẹ vượt qua những cú sốc tâm lý, vượt qua hoàn cảnh nghiệt ngã để chấp nhận con, tự tin đưa con ra ngoài hòa nhập xã hội. Bởi trước đó, đây hoàn toàn là một vùng trắng khiến những đứa trẻ được coi là khuyết tật nặng nhất trong các dạng khuyết tật càng thiệt thòi hơn.
Vẹn nguyên màu áo lính
Tám giờ sáng, tại trụ sở Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam trên đường La Thành, mọi hoạt động đã diễn ra. Trong gian hàng nhỏ xinh mang tên "Tổ chim cúc cu" dưới tầng một, năm nhân viên đặc biệt của Hội đang chăm chỉ bán hàng. Họ là những người bại não trưởng thành, tuy đi lại, nói năng khó khăn nhưng vẫn cố gắng làm việc. Gian hàng này chính là ý tưởng của chị Lan Anh để tạo công ăn việc làm cho họ.
Trên tầng 4, lớp học miễn phí dành cho trẻ bại não đã bắt đầu. Hai cô giáo là những phụ huynh trường kì chăm trẻ bại não. Một cô đang giúp trẻ tập đứng, một cô đang nói chuyện với các con. Công việc xoay vòng cả ngày, từ việc cho các con ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, mỗi con một đặc điểm, một dạng tật khác nhau. Chị Lan Anh chia sẻ rằng đây là Dự án "Trông con cho mẹ đi làm", nhằm giải phóng cho các bà mẹ những khoảng thời gian hiếm hoi được rảnh rỗi để dành cho bản thân, tái tạo lại năng lượng để "chiến đấu" lâu dài cùng con. Bé Kẹo con gái chị năm nay đã 7 tuổi, hàng ngày cũng đến lớp học này. Con vào học, mẹ vào làm, như bao cặp mẹ con khác.

Tầng 5 và 6, chị Lan Anh mở mái ấm tạm trú miễn phí cho trẻ bại não đến khám chữa bệnh tại Hà Nội. Chị từng chứng kiến nhiều ông bố bà mẹ đưa con lên Hà Nội khám bệnh phải ở trong những căn phòng trọ tồi tàn, lụp xụp quanh bệnh viện. Để rồi khi nhận được kết quả "con bị bại não" thì họ hoang mang tột độ. Trong gian phòng trọ u tối, mọi hy vọng tắt ngúm, đất trời sụp đổ. Nên khi về mái ấm miễn phí, các bố mẹ cùng cảnh ngộ sẽ truyền cho nhau niềm hy vọng, sự quyết tâm cùng con chữa bệnh. Cha mẹ đi trước là chuyên gia tâm lý số 1 cho những người đi sau. Họ sẽ được đọc sách báo tìm hiểu đúng về bệnh bại não, được đăng kí vào Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam. Họ sẽ không bị "lạc lối", hoặc rơi vào "ma trận" các cách phục hồi cho trẻ bại não. Đến với mái ấm, những bà mẹ mạnh mẽ dần lên, không còn khóc thầm, buồn khổ trước sự dè bỉu của người khác về con của họ...
Năm 2018, chị Lan Anh dành nhiều tâm huyết cho Dự án "Thoát khỏi nhà sàn" thường xuyên hỗ trợ xe lăn, giày nẹp, hỗ trợ phục hồi chức năng, chỉnh hình để các bé có thể tập di chuyển được, dù chỉ là chút ít. Năm 2023 khởi đầu với việc trao tặng xe lăn cho bé Nguyễn Thùy Linh sinh 2017 ở Mỹ Đức, Hà Nội. Linh bị bại não thể co cứng, đã 6 tuổi nhưng chỉ nằm một chỗ. Gia đình em thuộc hộ nghèo, mẹ là công nhân may, bố là công nhân ở lò gạch. Bố mẹ Linh có 5 người con thì linh bị bại não. Có xe lăn, Linh có thể ngồi dậy nhìn ngắm cuộc sống, bố mẹ chăm em cũng đỡ vất vả hơn.
Tháng 3 này, chị đã tạo nên một bước ngoặt khi đem lại cơ hội cho trẻ bại não được khám, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương cùng các chuyên gia nước ngoài. "Trước đây, phẫu thuật xong, các bé không được chăm sóc các bước sau đó. Bây giờ, các bé sẽ được lập hồ sơ theo dõi trước - trong - sau phẫu thuật, được tái khám, hướng dẫn trị liệu tại nhà. Sự phục hồi của trẻ em bại não không chỉ dừng lại ở sự can thiệp, điều trị của các bác sĩ, mà cần sự đồng hành của cha mẹ với con", chị chia sẻ.
Duy trì được hoạt động của Hội không phải là điều dễ dàng, có lúc chị tưởng phải dừng lại vì quá áp lực. Nhưng nhìn những đứa trẻ đáng yêu và đáng thương, chị lại gồng mình lên. Chị bảo chị may mắn khi chồng chị và gia đình hai bên nội ngoại luôn hiểu, đồng hành và ủng hộ con đường mà chị đã chọn.
Những lúc làm việc căng thẳng, chị hướng mắt về chiếc logo của Học viện An ninh nhân dân luôn đặt trên bàn làm việc, để nhắc nhớ mình dù trong hoàn cảnh nào cũng giữ được bản lĩnh của người chiến sĩ công an. Những bộ quân phục chị vẫn treo trong tủ, để mỗi lúc nhìn lại, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má. Chị vẫn thường quay về Học viện vào những dịp quan trọng, vẫn vẹn nguyên niềm tự hào khi mang màu áo lính. Những năm tháng học tập và công tác tại Học viện, chị lĩnh hội được nhiều điều quý giá. Đó là khả năng nhìn xa và dự báo tình hình, khả năng khái quát vấn đề và tạo lập kế hoạch. Và hơn hết là bản lĩnh cứng cỏi, dám đối đầu và vượt qua mọi thử thách. Giờ đây, bản lĩnh ấy biến thành trách nhiệm xã hội, tinh thần dấn thân vì cộng đồng để mang lại những điều tốt đẹp hơn cho người yếu thế.