“100 khuôn mặt văn nghệ sĩ”: Một bộ sách độc hại
Ngoài phần nói về những văn nghệ sĩ sống ở miền Nam, rồi ra nước ngoài sau ngày 30/4/1975, Vũ Uyên Giang, Hồ Nam còn đề cập đến một số văn nghệ sĩ trong nước mà trong đó, Vũ Uyên Giang, Hồ Nam đã dựng lên khá nhiều chi tiết nhằm bôi nhọ cá nhân, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ...
Và cả hai cuốn sách độc hại ấy, đã được lén lút đưa về Việt Nam, rồi photo, tán phát.
Vũ Uyên Giang, Hồ Nam là ai?
Có thể nói, Vũ Uyên Giang ngoài khả năng viết văn - mà trình độ thực ra cũng chỉ làng nhàng vì câu cú sử dụng lắm khi rất lủng củng - ông ta còn có năng khiếu về hội họa. Trong cả 2 tập sách, chân dung các văn nghệ sĩ đều được Vũ Uyên Giang trình bày dưới hình thức ký họa, trong đó có những bức ông ta vẽ khi về Việt Nam năm 2006.
Vũ Uyên Giang tên thật là Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1943 tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, di cư vào Nam năm 1954. Trước tháng 4/1975, ông ta làm cho tờ Nhật báo miền Nam, rồi tờ Hòa bình với các bút hiệu Vũ Uyên Giang, Hoài Huyền Hương, Triều Dương Tử, Anh Giang, Vũ Giang, Chinh Nhân, Bùi Gia Nam Định, Tú phét tiên sinh, Lão Hù, Mõ làng ta... Từ năm 1968 đến năm 1973, Vũ Uyên Giang là sĩ quan tình báo thuộc Phòng 2, Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn. Sau đó, ông ta trở thành nhân viên Tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn cho đến tháng 4/1975.
![]() |
| Hồ Nam, Vũ Uyên Giang. |
Năm 1981, Vũ Uyên Giang vượt biên, rồi được định cư tại Mỹ. Tiếp tục nghề báo, Vũ Uyên Giang làm tờ Chicago Việt báo, rồi tờ Thời Việt và sau cùng là nguyệt san Đất sống. Quan điểm của ông ta là "chống Cộng đến cùng" nên chẳng lấy làm lạ khi các văn nghệ sĩ hiện đang sinh sống và sáng tác tại Việt Nam (kể cả những người đã mất), cũng như một số văn nghệ sĩ đã hồi hương, thì dưới ngòi bút mỉa mai, miệt thị của Vũ Uyên Giang, họ đều là những con người bất tài, đáng thương, hèn mọn.
Để biểu lộ tinh thần "chống Cộng" của mình, Vũ Uyên Giang đã không ngần ngại bịa đặt ra nhiều chi tiết, chẳng hạn như "có cậu học sinh 14 tuổi ở một vùng quê, một bữa ra vườn sau nhà, vô tình nhìn thấy một cán bộ Cộng sản từ dưới hầm bí mật chui lên. Mặc dù cậu không kể chuyện này với ai nhưng vài bữa sau, ngẫu nhiên quân đội Việt Nam cộng hòa hành quân vào làng rồi sau khi quân đội rút đi, cả nhà cậu bị anh cán bộ kia... thảm sát (?!) vì nghi ngờ cậu học sinh chỉ điểm".
Tháng 4/2006, khi Vũ Uyên Giang về Việt Nam dưới hình thức thăm thân nhân, tôi đã có dịp gặp ông ta tại một quán cà phê trên đường Sương Nguyệt Ánh, quận 1, TP HCM. Tóc bạc, khuôn mặt bì bì giống như người sốt rét lâu ngày, hàm râu dê trên mép, trong câu chuyện bên ly cà phê, Vũ Uyên Giang nổ vung xích chó và dưới mắt ông ta, hầu hết các văn nghệ sĩ - kể cả những người nổi tiếng, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp văn học, nghệ thuật nước nhà, được nhân dân kính trọng như Văn Cao, Nguyễn Tuân, bà Tùng Long, Sơn Nam, Bùi Giáng, Hữu Loan, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Huy Thiệp, Vũ Bằng... đều chẳng ra gì!
Hãy nghe ông ta nói về nhà thơ Phạm Thiên Thư: "Một lão già tóc bạc, dáng dấp đặc vẻ nông dân, quần ống cao ống thấp, ngày ngày ngồi trước cửa quán cà phê Hoa Vàng trông xe cho khách, miệng phun khói thuốc lá như ống khói tàu...".
Khi tôi hỏi nhận định của Vũ Uyên Giang về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông ta đã không ngần ngại mà "phang" rằng: "Trình độ hiểu biết về nhạc lý của ông này rất hạn chế. Khởi đầu ổng viết ca khúc là vì... mê gái nhưng những người đẹp ổng mê, lại chẳng có người nào thích những bản nhạc ổng sáng tác ra vì họ".
Riêng Hồ Nam, năm nay 79 tuổi, ông đồng tác giả "100 khuôn mặt văn nghệ sĩ" này. Sinh quán tại Sơn Tây, di cư vào miền Nam rồi làm báo cho các tờ Quê hương, Đời mới, Việt chính, Cải tiến, Mới, Quyết tiến, Hòa bình... dưới bút hiệu Vương Tân.
Sau tháng 4/1975, Hồ Nam đi học tập cải tạo rồi khi được khoan hồng, ông ta vẫn sống ở Việt Nam. Do có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc với một số văn nghệ sĩ ở miền Nam trước tháng 4/1975 - và hiện nay vẫn ở trong nước - thì cũng như Vũ Uyên Giang, dưới ngòi bút của Hồ Nam, họ cũng chỉ là những người bất tài, hoặc "hàng thần lơ láo" - chữ Hồ Nam dùng để chỉ nhà thơ - nhà phê bình Trần Mạnh Hảo.--PageBreak--
Bới móc đời tư và ... chửi đổng
Trong cả hai tập sách ấy, do Nhà xuất bản Đất sống ở San Leandro, bang California, Mỹ ấn hành, ngoài những văn nghệ sĩ đã ra nước ngoài sau tháng 4/1975, thì những văn nghệ sĩ trong nước - hoặc đã về nước sinh sống (kể cả những người đã mất) như Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Thiệp, Vũ Bằng, Vũ Đức Sao Biển, Trịnh Công Sơn, bà Tùng Long, Từ Kế Tường, Nguyễn Hải Chí (họa sĩ Chóe), Nguyễn Thụy Long, Trần Mạnh Hảo, Bùi Giáng, Sơn Nam, Hoàng Cầm, Hữu Loan - và ngay cả Thiền sư Thích Nhất Hạnh..., đều bị Vũ Uyên Giang và Hồ Nam đưa lên "thớt" bằng cách hoặc là moi móc đời tư mà trong đó, rất nhiều những chi tiết được viết ra bằng sự tưởng tượng hoặc suy diễn, hoặc sử dụng những câu chữ để mỉa mai, chửi xéo.
Hãy đọc một đoạn Hồ Nam viết về Bùi Giáng như sau: "Dòng họ Bùi ở Quảng Nam có một mê tín hơi lạ là trong dòng họ, phải có một gã điên thì dòng tộc mới ăn nên làm ra. Vì vậy gã điên trong dòng họ được mọi người chăm bẵm cung phụng chu đáo. Bùi Giáng là một người tâm thần của dòng họ rất được mọi người chăm lo...".
Khoan nói về cách dùng từ lủng củng trong đoạn văn nói trên, chỉ 35 từ nhưng đã có tới 5 lần lặp đi lặp lại "dòng họ, dòng tộc", thì chi tiết ấy là một chi tiết bịa đặt hoàn toàn.
Để xác minh, tôi đã tiếp xúc với cụ Bùi Duy, hiện là một trong những người lớn tuổi nhất, có quan hệ họ hàng với cố thi sĩ Bùi Giáng, thì được ông cho biết như sau: "Nói láo! Bệnh tâm thần là chuyện không may. Gia đình họ hàng nhà ai có người mắc bệnh tâm thần, thì buồn, thì tủi, chớ vui chi mà cầu cho có người điên để làm giàu!".
Có thể nói, sau ngày 30/4/1975, những văn nghệ sĩ chế độ cũ còn ở lại Việt Nam không ai bị phân biệt đối xử. Ngoại trừ những kẻ cố tình chống phá chính quyền cách mạng bằng cách lập ra các tổ chức phản động như Nhã Ca, Hoàng Hải Thủy, Doãn Quốc Sỹ..., hoặc những văn nghệ sĩ nhưng đồng thời lại là sĩ quan của quân đội Sài Gòn, phải đi học tập cải tạo một thời gian để hiểu rõ về đường lối chính sách, cũng như quan điểm của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, còn thì tất cả đều có một cuộc sống bình thường.
Sau đó, nhiều người trong số họ lại quay trở về nghề văn, nghề báo mà cụ thể là một số nhà báo ở báo Sài Gòn giải phóng, Tuổi trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn..., đã có những đóng góp đáng kể trong việc phổ biến đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến với quần chúng nhân dân. Thế nhưng, dưới ngòi bút của Vũ Uyên Giang, Hồ Nam, thì họ là những người "không vượt qua được cái bóng của mình", mà điển hình là "khuôn mặt" nhà văn Nguyễn Thụy Long.
Là nhà văn, nhà báo ở miền Nam trước năm 1975, nổi tiếng với hai cuốn tiểu thuyết "Loan mắt nhung", "Kinh nước đen", sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Nguyễn Thụy Long tiếp tục viết cho tờ Công an TP HCM một thời gian - nhưng dưới ngòi bút của Hồ Nam, thì "Nguyễn Thụy Long đói quá phải đi viết báo kiếm sống", và "ngày nào cũng phải gõ 4 trang A4 sức đâu mà viết hay cho được. Viết vì cơm áo vất vả lắm, lại không có rượu có thuốc thì lấy đâu ra hứng để viết".
Chưa hết, đời tư của ông Long lại còn được Hồ Nam lôi ra bêu riếu để chứng tỏ sự hiểu biết của mình về từng "khuôn mặt" văn chương: "Nguyễn Thụy Long không vượt qua được cái bóng của mình là vì hơi bị nhiều vợ. Đàn bà đã làm cho Nguyễn Thụy Long khốn khổ khốn nạn. Nguyễn Thụy Long có nhiều vợ nhưng đâu chung sống một lúc với nhiều bà. Người vợ đầu tiên của Nguyễn Thụy Long bỏ Nguyễn Thụy Long ôm con vượt biên qua Mỹ, Nguyễn Thụy Long phải lấy bà vợ khác, bà này cũng bỏ Nguyễn Thụy Long ôm con đi Mỹ. Đứa cháu gái của bà thương Long, chịu lấy Long rồi đẻ cho Long 2 đứa con trai...".
Chẳng hiểu vợ chồng ông bà Nguyễn Thụy Long cùng hai người con, khi đọc những dòng chữ ấy sẽ nghĩ gì nhưng chắc chắn, viết về chân dung của một người mà lại lôi đời tư người ấy ra giễu cợt, thì đây không phải là liêm sỉ của kẻ cầm bút.
Một trường hợp khác: Đó là nhà thơ Phạm Thiên Thư. Trong một lần gặp gỡ, rồi sau khi nghe Phạm Thiên Thư nói về tập thơ "Đại trường ca Việt Nam", mà nhà thơ họ Phạm làm để ca ngợi chiến thắng giành độc lập của những người Cộng sản - Phạm Thiên Thư nói với Vũ Uyên Giang: "Đó là chiến thắng có một không hai trong lịch sử, và tôi rất hãnh diện được chứng kiến. Nước nhà đã độc lập, thống nhất, thoát khỏi sự nô lệ ngoại bang...", thì trong quyển 1 "100 khuôn mặt văn nghệ sĩ", Vũ Uyên Giang đã không tiếc lời mạ lị Phạm Thiên Thư: "Phạm trả lời rất thuộc bài, nói vanh vách như con vẹt... Tôi cười thầm trong bụng về cái sự ngây thơ của một anh thầy tu trốn lính khi nói là ngày nay không còn nô lệ ngoại bang...".
Ngày 22/3/2009, chúng tôi đã được nhà thơ Phạm Thiên Thư dành cho một buổi tiếp xúc tại quán cà phê Hoa Vàng, số Y9 Bis, đường Hồng Lĩnh, phường 15, quận 10, TP HCM. Sau khi đọc xong phần viết về "chân dung" của ông trong cuốn "100 khuôn mặt văn nghệ sĩ", Phạm Thiên Thư cười lớn: "Vô tướng vô thường. Ai muốn viết gì thì viết. Họ thích thì họ khen, họ ghét thì họ chửi. Tôi không bận tâm lắm về những chuyện này".
Tiếp theo, ông cho biết những chi tiết giật gân về chuyện tình duyên của ông mà Vũ Uyên Giang nặn ra trong "100 khuôn mặt văn nghệ sĩ" là... kỳ quái quá! Ông nói: "Họ lại còn so sánh tôi với Thanh Hải vô thượng sư nữa chứ". Lúc đọc tới đoạn ông luyện tập môn "Thể dục thân tâm" (gọi tắt là Phathata) để tự chữa bệnh cho mình mà Vũ Uyên Giang viết rằng: "Ông luyện công thế nào mà mất trí nhớ luôn, điên điên khùng khùng" thì nhà thơ họ Phạm lại cười lớn: "Đây là phương pháp đang được nhiều nước đưa vào sử dụng. Ai tin thì tin, ai không tin thì thôi. Bạn bè có cho biết về "chân dung" tôi trong cuốn sách ấy nhưng tình thực là tôi không quan tâm. Khi yêu, cây cỏ cũng thành rừng rậm mà".
Mạt sát không thương tiếc những văn nghệ sĩ sống ở miền Nam trước năm 1975, thì với những văn nghệ sĩ trưởng thành từ miền Bắc, Vũ Uyên Giang, Hồ Nam đã dành cho họ một sự cay cú (mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong một bài khác). Vì thế, có thể nói rằng mới chỉ đọc qua tập 1 của bộ sách "100 khuôn mặt văn nghệ sĩ", người ta đã nhận rõ cái ác ý của người viết: Ấy là dùng hình thức mô tả chân dung để lồng vào đó những nhận xét hoặc là cực đoan, hoặc là phiến diện.
Và mặc dù ngay trong lời tựa, Vũ Uyên Giang, Hồ Nam đã khẳng định rằng: "Nguyên tắc làm việc của chúng tôi trước sau như một là viết và vẽ bằng sự thật để phục vụ lẽ phải và cái đẹp". Nhưng, "lẽ phải" và "cái đẹp" ở đâu khi mà những nhân vật được nêu trong sách nếu cùng quan điểm, cùng phe cánh thì "áo thụng vái nhau", còn không thì cứ bịa ra mà "phang tới số"...
(Còn nữa)
