3 thế hệ lãnh tụ định hình đất nước Iran

08:23 17/03/2026

Sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran bước vào một kỷ nguyên chính trị mới với mô hình nhà nước thần quyền chưa từng có trong khu vực. Từ Ruhollah Khomeini - người khai sinh Cộng hòa Hồi giáo - đến Ali Khamenei và người kế nhiệm Mojtaba Khamenei, ba thế hệ lãnh tụ tối cao đã và đang định hình con đường phát triển cũng như vị thế của Tehran trong trật tự chính trị Trung Đông.

Ruhollah Khomeini - Người đặt nền móng cho nhà nước thần quyền Iran

Khoảng 10 triệu người Iran đổ ra đường trong ngày tang lễ của Ayatollah Ruhollah Khomeini năm 1989. Tại Behesht-e Zahra, hay “Thiên đường Zahra”, nghĩa trang nơi ông được an táng ở Tehran, tiếng than khóc vang vọng còn đám đông cố gắng tiếp cận gần nhất thi hài người mà họ coi là đã khai sinh Cộng hòa Hồi giáo Iran, khiến đoàn xe tang mắc kẹt nhiều giờ. Không chỉ ở Iran mà còn tại những nơi Tehran có ảnh hưởng chính trị, ông thường được gọi bằng danh hiệu tôn kính Imam Khomeini, một cách xưng hô thể hiện vị thế gần như thiêng liêng nhất đối với nhiều cộng đồng Hồi giáo Shiite.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Ruhollah Khomeini sinh năm 1902 tại thị trấn miền Trung Khomein trong gia đình truyền thống tôn giáo. Cha ông, Sayyid Mustafa Musavi, là một học giả được người dân địa phương kính trọng, nhưng bị ám sát vài tháng sau khi con trai chào đời. Vì vậy, Khomeini lớn lên chủ yếu dưới sự giáo dục của mẹ. Khomeini tiếp cận với kinh Qur’an cũng như các môn học tôn giáo từ khi 6 tuổi.  Khi trưởng thành, ông theo đuổi con đường học thuật tại các trung tâm tôn giáo lớn và được dẫn dắt bởi giáo sĩ nổi tiếng Ayatollah Sheikh Abdol-Karim Haeri-Yazdi. Sau khi tốt nghiệp, ông giảng dạy luật Hồi giáo nhiều năm và viết sách về triết học, đạo đức Hồi giáo.

Khomeini dần trở thành một học giả có ảnh hưởng trong giới giáo sĩ Shiite. Theo Mehr, Khomeini rất ủng hộ học thuyết velayat-e faqih hay “quyền giám hộ của luật gia”, một tư tưởng cho rằng các học giả Hồi giáo có vai trò dẫn dắt đời sống chính trị để bảo vệ xã hội theo các nguyên tắc của đạo Hồi. Quan điểm của ông ngày càng thể hiện rõ trong bối cảnh Iran dưới thời Shah Mohammad Reza Pahlavi theo đuổi con đường hiện đại hóa và mở cửa với phương Tây.

Năm 1962, Khomeini bị bắt giữ sau khi công khai chỉ trích vua Pahlavi. Hai năm sau, ông bị trục xuất khỏi Iran và bắt đầu hơn 14 năm sống lưu vong. Ban đầu ông bị đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó chuyển đến Najaf ở Iraq, trước khi sang Pháp năm 1978. Suốt quãng thời gian đó, các bài giảng và thông điệp của ông được ghi âm và truyền về Iran, dần hình thành một mạng lưới ủng hộ rộng lớn trong giới tôn giáo và những người phản đối chế độ quân chủ. Khi các cuộc biểu tình chống Shah lan rộng vào cuối thập niên 1970, tên tuổi của Khomeini trở thành biểu tượng tinh thần của phong trào.

Tháng 1/1979, làn sóng biểu tình và phản kháng ở Iran lan rộng, chính quyền Pahlavi sụp đổ và hoàng gia phải rời Iran. Ngày 1/2/1979, sau gần 15 năm lưu vong, Khomeini trở về Tehran trong sự chào đón của hàng triệu người dân. Tờ New York Times khi đó mô tả hình ảnh ông trong chiếc áo choàng đen, với bộ râu trắng và ánh mắt sâu thẳm, như một nhân vật mang sứ mệnh định hình lại vận mệnh đất nước.

Sau cuộc trưng cầu ý dân, Iran chính thức trở thành Cộng hòa Hồi giáo, và Khomeini được tôn vinh là lãnh tụ tối cao về cả chính trị lẫn tôn giáo. Hệ thống nhà nước mới được xây dựng dựa trên các nguyên tắc của luật Hồi giáo, đánh dấu sự ra đời của một mô hình chính trị kết hợp giữa tôn giáo và quyền lực nhà nước.

Trong chính sách đối ngoại, Iran dưới thời Khomeini theo đuổi đường lối độc lập, chấm dứt định hướng thân phương Tây trước đó của chế độ quân chủ; đồng thời áp dụng thái độ không khoan nhượng trước cả hai siêu cường là Mỹ và Liên Xô. Tehran cũng tìm cách thúc đẩy sự phục hưng Hồi giáo trong khu vực, nhất là cộng đồng người Shiite. Mehr cho biết, ông ủng hộ việc thành lập Nhà nước Palestine và đây là yếu tố quan trọng tác động đến chính sách khu vực của Iran. Chính ông Khomeini đã tuyên bố ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng lễ Ramadan là Ngày Quds và kêu gọi thế giới Hồi giáo thể hiện tình đoàn kết với người dân Palestine. Những năm sau đó, Iran phải đối mặt với nhiều biến động lớn, bao gồm cuộc chiến tranh Iran - Iraq kéo dài từ năm 1980 đến 1988. Cuối cùng, Khomeini đã phê chuẩn lệnh ngừng bắn, khép lại cuộc chiến kéo dài.

Năm 1989, ông qua đời vì ung thư ở tuổi 89. Lễ tang của ông được mô tả là một trong những tang lễ lớn nhất thế giới. Người kế nhiệm là giáo sĩ Ali Khamenei, cũng là một người học trò chịu ảnh hưởng lớn bởi tư tưởng của ông Ruhollah Khomeini.

Ông Khamenei thăm ông Khomeini năm 1986.

Ali Khamenei - Lãnh tụ dẫn dắt Iran đương đầu với phương Tây

Nếu Ruhollah Khomeini được nhớ đến như vị giáo sĩ cách mạng đã lật đổ chế độ quân chủ và khai sinh nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, thì người kế nhiệm ông, Ali Khamenei, lại định hình đất nước theo hướng củng cố quyền lực của nhà nước thần quyền và biến Iran thành một đối trọng chiến lược với phương Tây, đồng thời theo đuổi chiến lược “không hòa bình cũng không chiến tranh” với Mỹ để bảo vệ lợi ích của Tehran.

Sinh năm 1939 tại Mashhad, thành phố linh thiêng của người Shiite, Ali Khamenei là con trai một giáo sĩ Hồi giáo nổi tiếng người gốc Azerbaijan. Gia đình ông ban đầu sinh sống tại Tabriz trước khi chuyển tới Mashhad, nơi cha ông đứng đầu một nhà thờ Hồi giáo của cộng đồng Azerbaijan. Khamenei từng kể rằng mẹ ông, bà Khadijeh Mirdamadi, là người say mê đọc kinh Qur’an và sách. Chính bà đã truyền cho ông niềm yêu thích văn học và thi ca, đồng thời ủng hộ con trai tham gia phong trào chống Pahlavi.

Ông được gửi vào trường Hồi giáo từ nhỏ và sau đó có thời gian ngắn học tập tại Najaf. Sau đó, ông đến thành phố Qom, trung tâm học thuật tôn giáo lớn của Iran, nơi ông theo học giáo sĩ Ruhollah Khomeini.

Năm 1964, Khamenei rời học viện tôn giáo ở Qom để trở về Mashhad chăm sóc người cha bị bệnh. Tuy vậy, ông vẫn học tiếng Arab và trở nên thông thạo đến mức có thể dịch nhiều tác phẩm từ tiếng Arab sang tiếng Farsi. Khi phong trào phản kháng chống Pahlavi bùng nổ, Khamenei tham gia biểu tình nhiều lần. Từ năm 1963 đến 1976, ông bị bắt 7 lần, phải ngồi tù 3 năm trước khi bị lưu đày tới vùng hẻo lánh Iranshahr.

Khi Cách mạng Hồi giáo nổ ra cuối thập niên 1970, Khamenei trở lại Mashhad và tham gia các cuộc biểu tình dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Pahlavi. Sau khi Khomeini trở về Iran và trở thành Lãnh tụ Tối cao, Khamenei được bổ nhiệm vào Hội đồng Cách mạng Hồi giáo - cơ quan đóng vai trò điều hành đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp. Năm 1980, với tư cách giáo sĩ Shiite cấp trung, ông giành được ghế trong quốc hội Iran. Tháng 6/1981, Khamenei suýt thiệt mạng khi một quả bom giấu trong máy ghi âm phát nổ trong lúc ông đang phát biểu tại một nhà thờ Hồi giáo ở Tehran. Vụ tấn công khiến ông bị liệt cánh tay phải và tổn thương dây thanh quản.

Vài tháng sau, đảng cầm quyền thuyết phục ông ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử đặc biệt năm 1981. Khamenei giành chiến thắng áp đảo với 95% số phiếu và trở thành Tổng thống Iran trong giai đoạn đất nước đang chìm trong cuộc chiến Iran - Iraq. Trong nhiệm kỳ tổng thống, ông tham gia điều hành đất nước giữa chiến tranh và thực hiện nhiều chuyến công du nước ngoài, bao gồm Syria, châu Phi, CHDCND Triều Tiên và cả Liên hợp quốc tại New York, giúp uy tín của ông tăng cao.

Một ngày sau khi Khomeini qua đời vào tháng 6/1989, Hội đồng Chuyên gia Iran đã bầu Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao. Trong chính sách đối ngoại, Khamenei nổi tiếng với lập trường cứng rắn trước sức ép của Mỹ và phương Tây. Ông nhiều lần cáo buộc Mỹ tìm cách kiềm chế Iran và can thiệp vào công việc nội bộ của Tehran. Theo ông, sự phản kháng của Iran với Mỹ bắt nguồn từ “những âm mưu mà Mỹ đã dàn dựng chống lại Iran và người dân Iran suốt nhiều thập niên”.

Về chương trình hạt nhân, Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định nó chỉ phục vụ mục đích dân sự, trong khi Mỹ và các đồng minh nghi ngờ Tehran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Khamenei nhiều lần bác bỏ cáo buộc đó và cho rằng phương Tây sử dụng vấn đề hạt nhân như một cái cớ nhằm ngăn cản Iran đạt được tiến bộ khoa học và độc lập năng lượng. Dù vậy, ông cũng thể hiện sự thực dụng trong một số thời điểm.

Khi Tổng thống Hassan Rouhani thúc đẩy đàm phán với phương Tây, Khamenei đã bật đèn xanh cho tiến trình dẫn tới thỏa thuận hạt nhân năm 2015, động thái từng được kỳ vọng sẽ giúp Iran tạm thời được nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế.

Tuy nhiên, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt, Khamenei quay trở lại lập trường cứng rắn, loại trừ khả năng đàm phán song phương với Washington và cho phép Iran mở rộng hoạt động làm giàu uranium, dù Tehran vẫn khẳng định chương trình hạt nhân mang mục đích hòa bình. Cuối cùng, ông thiệt mạng trong đòn tập kích do Mỹ và Israel thực hiện nhắm vào Tehran. Trong bài báo đăng tải sau cái chết của ông, tờ PressTV của Iran cho biết, Lãnh tụ tối cao Iran đã “từ chối các hầm trú ẩn siêu an toàn, từ chối hoạt động bí mật và tách biệt hoàn toàn, không phải vì coi thường nguy hiểm mà vì ông hiểu rằng việc bảo vệ phi truyền thống, về lâu dài, sẽ gián tiếp làm tổn hại đến tính chính danh của sự lãnh đạo”.

Mojtaba Khamenei - Nhân vật kế nhiệm mang nhiều kỳ vọng

Hội đồng Chuyên gia gồm 88 giáo sĩ cấp cao nhất của Iran ngày 8/3 thông báo đã lựa chọn được tân Lãnh tụ Tối cao của đất nước. Sáng 9/3, truyền thông Iran đồng loạt xác nhận người được chọn là ông Mojtaba Khamenei. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Iran, con trai một lãnh tụ tối cao được bầu chọn làm người kế nhiệm cha mình.

Sinh năm 1969 tại thành phố Mashhad, ông Mojtaba được đào tạo tôn giáo bài bản giống như anh em trong gia đình. Euronews cho biết, ông Mojtaba có những tố chất khác biệt so với 3 người anh em trai. Ông từng chiến đấu trong giai đoạn cuối của cuộc xung đột giữa Iran và Iraq thập niên 1980, khi còn là một thiếu niên 17 tuổi. Khi đó, ông phục vụ trong đơn vị nổi bật nhất của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là Tiểu đoàn Habib ibn Mazaher thuộc Sư đoàn Mohammad Rasulullah số 27. Nhiều thành viên tiểu đoàn này sau đó trở thành các lãnh đạo cao cấp của Iran.

Mặc dù thời gian ông Mojtaba Khamenei tham gia chiến đấu khá ngắn, nhưng kinh nghiệm thực tiễn và các mối quan hệ được hình thành trong giai đoạn đó giúp ông định hình các mối liên hệ với giới quân sự và an ninh Iran. Trở về từ chiến trường, ông học tại trường tôn giáo Qom dưới sự hướng dẫn của các giáo sĩ nổi tiếng.

Từ cuối thập niên 2000, ông Mojtaba Khamenei đã củng cố vai trò trong Văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran, giúp cơ quan này nâng vị thế từ một văn phòng mang tính hành chính thành một trung tâm chỉ huy tập trung giám sát các mạng lưới quân sự, an ninh và kinh tế của Iran. Theo các chuyên gia, ông trở thành mắt xích chiến lược giữa Văn phòng Lãnh tụ Tối cao và các lực lượng thuộc IRGC, đặc biệt là tổ chức tình báo và lực lượng bán quân sự Basij. Thông qua vai trò này, ông có thể xây dựng được một mạng lưới các chỉ huy trung thành, những người có vận mệnh gắn liền với sự duy trì của hệ thống.

Mặc dù ông Mojtaba Khamenei hiếm khi xuất hiện trong các cuộc gặp gỡ ngoại giao, các nhà phân tích tin rằng ông đã xây dựng uy tín và ảnh hưởng đáng kể trong việc điều phối chính sách tiếp cận của Iran tại các nước Syria, Iraq, Lebanon và Yemen.

AlJazeera nhận định, việc Hội đồng Chuyên gia Iran bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei là dấu hiệu cho thấy lãnh đạo mới của Iran nhiều khả năng sẽ tiếp tục di sản và các chính sách của ông Ali Khamenei, nhưng với một số điều chỉnh nhất định. New York Times dẫn lời ông Mehdi Rahmati, một nhà phân tích ở Tehran, cho biết: "Ông Mojtaba là sự lựa chọn sáng suốt nhất hiện nay vì ông ấy rất am hiểu về việc điều hành và phối hợp các bộ máy an ninh và quân sự. Ông ấy đã từng phụ trách việc này rồi".

Trong khi đó, một số nhà quan sát khác lại bày tỏ tin tưởng ông Mojtaba Khamenei là một người trẻ hơn, thực dụng hơn và có thể sẽ nghiêng về hướng cải cách nhiều hơn cha mình. “Nếu ai đó có thể hướng tới một thỏa hiệp nào đó để giảm leo thang căng thẳng với Mỹ thì đó chính là ông ấy. Bởi bất cứ ai khác sẽ phải đối mặt với sự phản đối từ tầng lớp cầm quyền và phe bảo thủ. Ông ấy có ý định mang lại sự thay đổi mang tính cấu trúc”, Abdolreza Davari, một chính trị gia Iran, nói với New York Times.

Nguyễn Phùng

Giá vàng thế giới dao động mạnh, dù đã có sự phục hồi nhưng vẫn theo xu hướng giảm, kéo giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống.

Ngày 16/3, tại nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), đội tuyển futsal Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên. So với lực lượng từng tham dự VCK futsal châu Á 2026 vào cuối tháng 1 vừa qua, danh sách đội tuyển futsal Việt Nam trong đợt tập trung lần này không có nhiều thay đổi. Điều này được xem là thuận lợi đối với ban huấn luyện trong quá trình xây dựng và hoàn thiện lối chơi của đội.

Để công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã đi vào thực chất, Bộ Công an cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất quan điểm trong thời gian tới tăng cường siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm tạo sự răn đe, cảnh tỉnh ngăn chặn tình trạng xâm phạm đa dạng sinh học.

Ngày 16/3, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tạo nhiều bất ngờ khi đồng loạt công bố hàng chục chương trình biểu diễn được đầu tư khá lớn cùng dự kiến hành trình đến với gần chục liên hoan xiếc quốc tế uy tín trên thế giới trong năm 2026.

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bành Bảo Ngọc (SN 1970, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文