Cái bắt tay với láng giềng “thiên tả”
Làm lành với Venezuela và Ecuador
Quan hệ với 2 quốc gia có đường lối thiên tả chủ lực trong khu vực là Venezuela và Ecuador có tầm quan trọng đặc biệt trong các mối quan hệ của Colombia với khu vực Mỹ Latinh. Vì thế, Tổng thống Santos đã rất xem trọng việc "làm lành" với 2 nước này ngay từ khi chưa lên nắm quyền.
Quan hệ ngoại giao giữa Colombia với Ecuador đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ Chính phủ Colombia cho biệt kích tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Ecuador để truy quân du kích cánh tả FARC vào đầu tháng 3/2008. Ecuador tố cáo Colombia xâm phạm chủ quyền, trong khi Bogota cho rằng, Ecuador cùng với Venezuela "dung túng" cho du kích FARC. Khi đó Santos làm Bộ trưởng Quốc phòng và là "kiến trúc sư" cho chiến lược đối phó với FARC.
Với Venezuela, quan hệ hai bên đã liên tục xảy ra trục trặc trong suốt thời gian ông Alvaro Uribe làm Tổng thống Colombia. Trọng tâm trong mối quan hệ này là việc Colombia đồng ý cho Mỹ xây dựng các căn cứ quân sự quy mô lớn đe dọa an ninh toàn khu vực, và vấn đề FARC. Đây chính là 2 vấn đề thường xuyên gây nên những bất hòa trong quan hệ Venezuela - Colombia. Venezuela đóng băng quan hệ với Colombia sau vụ biệt kích Colombia đột kích vào lãnh thổ Ecuador năm 2008.
Tháng 7/2010, ngay trước khi bàn giao ghế Tổng thống cho ông Santos, ông Uribe đã kịp gieo thêm sóng gió cho quan hệ 2 nước Venezuela -Colombia khi tung ra cáo buộc rằng, Venezuela đã tài trợ và dung túng cho hơn 1.000 quân du kích FARC trú đóng ở các vùng rừng núi dọc biên giới 2 nước - điều mà Tổng thống Chavez kịch liệt phản đối, cho rằng không có cơ sở.
Ngay từ trước khi làm lễ nhậm chức (ngày 7/8/2010), ông Santos đã bắt đầu thực hiện sự điều chỉnh 180 độ trong chính sách đối với Venezuela và Ecuador. Đầu tiên là những cuộc làm việc với cựu Tổng thống Argentina Nestor Kirchner (vừa qua đời cuối tháng 10/2010) và Tổng thống Brazil Luis Inacio Lula da Silva để sắp xếp cho một cuộc tiếp xúc "giảng hòa" với Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Ông Santos đã không ngần ngại bày tỏ mong muốn nối lại quan hệ ngoại giao với nước láng giềng Venezuela, đồng thời sửa chữa những sai lầm của chính quyền Uribe.
Cuộc gặp đầu tiên giữa 2 ông Santos và Chavez đã diễn ra vào ngày 10/8/2010 tại khu điền trang San Pedro Alessandri thuộc thành phố Santa Marta, Colombia, với kết quả tạo bước đột phá mới, nối lại quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Đầu tháng 11/2010, tới lượt ông Santos đến làm khách ở Dinh Tổng thống Venezuela và được ông Chavez tiếp đón nồng hậu. Tại cuộc gặp này, 2 vị Tổng thống đã ký kết những văn kiện phục hồi các dự án dầu khí và trao đổi thương mại nhằm hướng tới khôi phục hoàn toàn quan hệ song phương.
Đối với Colombia, việc khôi phục đầy đủ quan hệ với Venezuela có ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ là đối tác kinh tế lớn thứ 2 của Colombia (sau Mỹ, với kim ngạch buôn bán năm 2008 lên đến 7 tỉ USD), Caracas còn là nhịp cầu nối giúp Bogota tái hòa nhập vào cộng đồng các quốc gia Nam Mỹ thiên tả. Những vấn đề trục trặc trong quan hệ giữa hai bên luôn được bàn thảo tại các hội nghị cấp cao các tổ chức trong khu vực (như OAS, MERCOSUR, UNASUR), và cũng chính các tổ chức này đứng ra làm trung gian giảng hòa.
Trong nhiều vấn đề liên quan Colombia và hoạt động chống ma túy của Mỹ ở Mỹ Latinh, như việc Colombia cho Mỹ đặt thêm căn cứ quân sự đe dọa an ninh khu vực, Venezuela cũng đại diện cho các nước trong khu vực cất tiếng nói mạnh mẽ, phát động một "cuộc chiến" ngoại giao để buộc Colombia phải chấm dứt thỏa thuận này. Cuộc vận động ngoại giao đó đã dẫn đến việc Tòa án Hiến pháp Colombia ra phán quyết bác bỏ thỏa thuận vì vi hiến.
Một Colombia độc lập, tự chủ hơn?
Việc Tổng thống Colombia Santos đột ngột chuyển hướng chính sách đối ngoại ngay khi lên nhậm chức đã khiến không ít người ngạc nhiên nhưng không phải là không có cơ sở. Theo nhận định của các nhà phân tích Colombia, các thay đổi trong sách lược ngoại giao mới của ông Santos đều xoay quanh mục tiêu cao nhất là xây dựng Colombia thành một quốc gia độc lập hơn, tự chủ hơn và có nhiều ảnh hưởng hơn trong khu vực chứ không phải chỉ biết dựa vào đồng minh Mỹ để giải quyết mọi vấn đề một cách vô điều kiện như trước đây.
Là người của Uribe, từng làm Bộ trưởng Quốc phòng và giúp ông Uribe triển khai nhiều chính sách cứng rắn trong cuộc chiến chống quân du kích FARC và chống Venezuela, cho nên ông Santos nắm rõ những nhược điểm của chính sách hợp tác với Mỹ một cách vô điều kiện của ông Uribe - mà giới phân tích đã đánh giá là một sự thất bại hoàn toàn. Rõ ràng, trong kiểu quan hệ này chỉ có Mỹ là kẻ hưởng lợi, còn Colombia chịu thiệt vì chỉ biết thực thi những gì người Mỹ muốn.
Với cách tiếp cận của ông Santos, Colombia sẽ không còn phải chịu thiệt nữa, mà ngược lại, ông Santos đang muốn giữ một tư thế đàng hoàng để "mặc cả" lợi ích trong đàm phán Hiệp định Tự do thương mại sắp tới.
![]() |
| Các căn cứ quân sự Mỹ ở Colombia đã gây phản ứng mạnh mẽ không chỉ trong giới chính trị mà cả trong dân chúng. |
Sự chuyển hướng lớn nhất của ông Santos chính là sự đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại so với thời Uribe. Bộ trưởng Ngoại giao Maria Angela Holguin tường trình trước Quốc hội Colombia hồi tháng 11/2010 rằng, chính sách đối ngoại của chính phủ sẽ tập trung "đa dạng hóa về mặt địa lý và trọng tâm chủ đề nghị trình để thúc đẩy các lợi ích quốc gia". Sự đa dạng hóa đối ngoại về địa lý đó bao gồm việc vươn tới những vùng đất mà Colombia chưa từng đặt nhân đến như châu Á, châu Phi hay cả châu Đại Dương.
Một minh chứng: ngày 6/9/2010, ông Santos đã có một động thái chưa từng có trước đây là ký kết với Trung Quốc "Hiệp ước Hỗ trợ quân sự miễn phí từ Trung Quốc cho Colombia", nhân chuyến thăm Colombia của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt. Bước đầu tiên của hiệp ước này là Colombia nhận của Trung Quốc 1 triệu USD để trang bị vật tư quân tiếp vận. Ngoài ra, Trung Quốc cũng mời 10 vị cấp tướng và tá của quân đội Colombia sang Trung Quốc dự các khóa tập huấn…
Với động thái này, Colombia đang đi cùng xu hướng của các nước khu vực Mỹ Latinh, sau khi Venezuela và Bolivia cũng đều đã nhận hàng chục triệu USD viện trợ, vũ khí và các trợ giúp quân sự khác từ Trung Quốc trong vòng 3 năm qua.
Trả lời phỏng vấn báo Mỹ Washington Post về động thái này, ông Santos cho rằng, việc ông ký kết hợp tác với Trung Quốc phản ánh một thực tế không thể phủ nhận là Trung Quốc đang là một cỗ máy tăng trưởng mạnh mẽ, và Colombia "muốn tham gia cùng cỗ máy tăng trưởng đó".
Cũng trong bài trả lời phỏng vấn báo Washington Post đầu tháng 12/2010, Tổng thống Santos đã khẳng định rằng, Washington không có gì phải lo ngại khi ông triển khai những thay đổi trong chính sách đối ngoại. Tổng thống Santos nhấn mạnh, dù có điều chỉnh trong chính sách đối ngoại, song Bogota vẫn giữ nguyên tắc đồng minh với Mỹ. Những chính sách mới mà Colombia áp dụng chỉ có lợi chứ không làm tổn hại đến các lợi ích và mục tiêu của Mỹ trong khu vực.
Với vai trò là "tiền đồn" của Mỹ trong khu vực, Colombia càng tỏ ra là "người bạn tốt" đối với các nước trong khu vực thì những chính sách mà nước này theo đuổi - như cuộc chiến chống ma túy và hợp tác với Mỹ trong kế hoạch mang tên Plan Colombia sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn, các lợi ích của Mỹ cũng sẽ theo đó mà phát triển mạnh, xu hướng chống Mỹ sẽ càng ít đi. Khi đó, sự hợp tác giữa Mỹ và Colombia trong cuộc chiến chống ma túy sẽ không còn là vấn đề cần bàn cãi trong khu vực nữa
