Chế độ Gaddafi sụp đổ làm phức tạp tình hình thế giới
Mỹ và các nước phương Tây tỏ ra rất hân hoan với việc chế độ Gaddafi đã bị xóa bỏ, cho rằng đây là "một hình thức hiệu quả nhất" để giải quyết các xung đột tại châu Phi. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích ở một khía cạnh khác lại cho rằng, sự sụp đổ của chế độ Gaddafi sẽ kéo theo những hậu quả to lớn, không chỉ đối với Libya, mà còn đối với châu Phi và toàn thể thế giới.
Vấn đề sâu xa này bắt nguồn từ những mối quan hệ phức tạp của Gaddafi với nhiều lực lượng và chính thể khác nhau ở nước ngoài.
“Vua của những ông vua châu Phi”
Để có thể hiểu được nhận định trên, cần phải có một cái nhìn và đánh giá tổng quát về lịch sử quan hệ của Gaddafi với nhiều thủ lĩnh và nguyên thủ tại châu Phi. Phải thừa nhận rằng, tên của Gaddafi có mối quan hệ trực tiếp với phần lớn các cuộc xung đột tại châu Phi. Đó là cuộc nội chiến đẫm máu tại Liberia và Sierra-Leon. Hay như cuộc nội chiến tại Congo, là nơi diễn ra cuộc chiến tranh giành các khu mỏ tantali, một nguyên tố hóa học không thể thiếu đối với ngành công nghiệp điện tử hiện đại. Vấn đề ở chỗ, ai là người quan tâm đến việc khơi mào những cuộc chiến tranh và xung đột trên, cũng như với mục đích để làm gì.
Nhưng dù trong bất cứ trường hợp nào, ông Gaddafi vẫn trở thành một thần tượng đối với nhiều chế độ tại châu Phi vì những giúp đỡ hào phóng của ông đối với họ. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của thủ lĩnh Libya không phải là chuyện tình cờ, hay là sự thất bại của chính sách liên minh toàn thế giới Arập của Gaddafi như nhiều chính trị gia phương Tây vẫn tuyên truyền. Cuộc chiến vì châu Phi của Gaddafi thật ra đã được bắt đầu từ đầu những năm 70 thế kỷ trước với việc Libya gia nhập Liên đoàn Các quốc gia Arập. Trong khuôn khổ tổ chức này, Gaddafi đã có rất nhiều nỗ lực nhằm xóa bỏ sự hiện diện của Israel và chủ nghĩa thực dân phương Tây khỏi lục địa đen.
Đại tá Gaddafi đóng vai trò lớn trong việc xóa bỏ đế chế thực dân của Bồ Đào Nha, khi tiền của ông ta đã hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy tại Angola, Guinea-Bissau, Mozambique. Gaddafi cũng chi rất nhiều tiền của để nâng đỡ lực lượng chống lại chính quyền Apartheid tại Nam Phi, cũng như tại Namibia và Zimbabwe. Cũng chính từ thời gian này đã nảy sinh mối quan hệ đồng minh thân thiết giữa Gaddafi với đương kim Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. Gaddafi có quan hệ đặc biệt thân thiết với Tổng thống Uganga Idi Amin tới mức, trong thời gian quốc gia này có chiến tranh với Tanzania, quân đội Libya cũng công khai tham gia khiến 600 binh sĩ thiệt mạng. Về sau, khi Idi Amin bị lật đổ, Gaddafi còn cho ông này ẩn náu trên lãnh thổ nước mình.
Nói chung, Đại tá Gaddafi trên thực tế ủng hộ tất cả những người tham gia vào "cuộc chiến chống chủ nghĩa thực dân", từ nhà vua Jean-Bedel Bokassa (Trung Phi) cho tới nhà độc tài Mengistu Haile Mariam (Ethiopia). Không phải tình cờ mà Ethiopia là một trong những quốc gia đi đầu trong cuộc chiến chống lại ảnh hưởng của phương Tây. Nhờ đó, quốc gia này nhận được từ Gaddafi hàng trăm triệu USD tiền viện trợ và cả sự hỗ trợ trong xung đột với các nước láng giềng như Somali.
Sau khi Liên Xô tan rã, Gaddafi đã thay đổi phần nào chiến thuật của mình tại Lục địa đen, ít nhất là công khai từ chối ủng hộ các lực lượng nổi dậy (dù theo số liệu của mật vụ phương Tây, thực tế không hoàn toàn như vậy). Những năm gần đây, nhà lãnh đạo Libya tập trung vào nỗ lực thống nhất về chính trị đối với châu Phi, tích cực thúc đẩy ý tưởng xây dựng Liên minh châu Phi (AU) theo hình mẫu của Liên minh châu âu (EU). Cũng nhờ ảnh hưởng của Gaddafi, các nhà lãnh đạo tại một cuộc gặp tại Libya trong khuôn khổ Tổ chức thống nhất châu Phi vào ngày 9/8/1999 đã chính thức tuyên bố về việc thành lập AU.
Kể từ thời điểm này, ông Gaddafi đã rất tích cực tìm cách dung hòa những quan điểm khác nhau của giới lãnh đạo các nước châu Phi. Điều này đã gây ra lo ngại không chỉ tại phương Tây, mà còn tại cả ấn Độ và Trung Quốc, những nước luôn muốn lợi dụng sự yếu kém về kinh tế và chính trị của các quốc gia Lục địa đen để tiếp tục đặt họ dưới ảnh hưởng của mình, cũng như vơ vét các nguồn tài nguyên phong phú tại đây.
Ngay từ đầu, Libya đã đóng vai trò quan trọng nhất tại AU. Cùng với những quốc gia lớn nhất châu Phi, Libya đã đứng ra xây dựng ngân sách hoạt động cho tổ chức, thậm chí còn đứng ra trả thay khoản tiền đóng góp theo nghĩa vụ cho các nước nghèo nhất. ảnh hưởng của Đại tá Gaddafi còn lan truyền trong hàng ngũ dân nghèo khắp châu Phi, những người nhờ có Gaddafi nên mới có công ăn việc làm để tránh khỏi đói rét.
Chưa hết, chỉ trong khoảng 3 năm gần đây, ông Gaddafi lại đưa ra ý tưởng về việc thành lập một "Liên bang châu Phi", với nỗ lực quảng bá đầu tiên là thường xuyên mặc những bộ đồ có in bản đồ Lục địa đen. Hiểu được những khó khăn về khả năng đối thoại giữa các nước Arập ở phía bắc với các quốc gia còn lại trong châu lục, Gaddafi đã lên kế hoạch giải quyết vấn đề này bằng cách "hòa trộn" cộng đồng người Arập với người da đen. Trong chuyện này, nhiều người vẫn nhớ một câu nói nổi tiếng của ông Gaddafi: "Tôi khuyên những người đàn ông Libya chỉ lấy vợ người da đen, còn phụ nữ Libya cần phải lấy chồng cũng là người da đen!".
Trước khi bị lật đổ trong thời gian gần đây, ảnh hưởng của Libya tại châu Phi còn tiếp tục tăng lên. Cũng nhờ vai trò này, Gaddafi được phần lớn các nguyên thủ và lãnh tụ bộ lạc tại châu Phi vào năm 2008 mệnh danh là "Vua của những ông vua châu Phi". Khi được bầu làm Chủ tịch AU vào năm 2009, Gaddafi chính thức tuyên bố về ý định hiện thực hóa ý tưởng "Liên bang châu Phi". Ban đầu, Gaddafi đề xuất thành lập "một lực lượng vũ trang châu Phi thống nhất, một loại tiền tệ thống nhất, một loại căn cước duy nhất cho phép người dân châu Phi có thể đi lại tự do trên khắp lục địa này". Trên thực tế, ý tưởng về một "Liên bang châu Phi" khó có thể trở thành hiện thực vì có sự khác biệt quá lớn về quyền lợi giữa các nước thành viên.
Châu Phi sẽ ra sao vào thời hậu Gaddafi?
Cũng vì những ảnh hưởng quá lớn trên, AU cho tới giờ vẫn từ chối công nhận phe nổi dậy là chính quyền hợp pháp tại Libya. Cần nhớ là quyết định trên đã được tổ chức này thông qua tại phiên họp thượng đỉnh bất thường hôm 27/8 vừa qua tại thủ đô Addis Abeba của Ethiopia. Theo lời Chủ tịch AU - Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma - lý do được đưa ra là cho tới giờ Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia vẫn chưa thiết lập được quyền kiểm soát hoàn toàn Tripoli và cuộc chiến tại Libya vẫn đang tiếp tục. Như vậy, ngoại trừ một số quốc gia Bắc Phi (như Ai Cập, Chad, Burkina-Faso), phần lớn các nước châu Phi vẫn không theo sức ép của EU và Mỹ, từ chối có những phát biểu chống lại Gaddafi.
Đi đầu trong hàng ngũ này hiện là Algeria, quốc gia đã cho vợ con Gaddafi tị nạn, đồng thời đưa quân áp sát biên giới để đề phòng mọi khả năng gây hấn từ phe nổi dậy tại Libya. Còn tại Zimbabwe, chính quyền cho trục xuất Đại sứ Libya (sau khi ông này cho treo cờ của phe nổi dậy tại đại sứ quán) với lý do ông ta không phải là đại diện hợp pháp của Chính phủ Libya nên không có quyền ở trong tòa nhà của cơ quan ngoại giao.
![]() |
| Liệu "trách nhiệm bảo vệ" có bị biến thành "âm mưu chiếm đoạt"? |
Sự sụp đổ của Gaddafi chắc chắn sẽ kéo theo nguy cơ chia rẽ nội bộ AU. Dù sớm hay muộn, một số quốc gia kém phát triển hơn, thường xuyên nhận được sự trợ giúp từ phương Tây, sẽ lên tiếng công nhận chính quyền phe nổi dậy tại Libya. Vấn đề là ở chỗ nhiều quốc gia lớn hơn và phát triển hơn như Nam Phi cho tới giờ vẫn tỏ ra kiên quyết ủng hộ Gaddafi. Việc Gaddafi ra đi sẽ làm nảy sinh một loạt các vấn đề tại những khu vực mà ông ta trước đây nếu không hoàn toàn điều khiển thì cũng có ảnh hưởng rất lớn.
Ví dụ điển hình là Sudan, quốc gia mà từ lâu Gaddafi đã có những can thiệp rất sâu. Tình hình tại Dafur sẽ phức tạp lên rất nhiều, khi Tổng thống Al-Bashir có cớ để gây áp lực lên phe nổi dậy, vốn nhận được sự trợ giúp của Tripoli. Điều này sẽ làm phức tạp thêm những nỗ lực của phương Tây nhằm ổn định tình hình tại Sudan. Làn sóng bất ổn còn có thể lan sang quốc gia láng giềng Chad, nơi chính quyền với sự giúp đỡ của Gaddafi đã ngăn chặn thành công nhiều âm mưu lật đổ của phe nổi dậy. Cần biết, Chad từ lâu đã được Gaddafi đánh giá là khu vực có lợi ích chiến lược của Libya, với những mỏ uranium trữ lượng lớn.
ảnh hưởng truyền thống của Gaddafi còn được ghi nhận tại một quốc gia không bình yên khác là Trung Phi. Nhiều người còn nhớ vào năm 2001, các đơn vị đổ bộ của Libya đã tham gia vào chiến dịch lật đổ Tổng thống khi đó là Ange-Felix Patasse. Gaddafi cũng hỗ trợ nhiều tiền bạc cho các lực lượng ôn hòa chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan tại Somali. Chưa hết, việc vắng bóng Gaddafi chắc chắn sẽ làm phức tạp thêm vấn đề người Tuareg, đang làm đau đầu chính phủ các nước như Mali hay Niger. Trước đó dưới ảnh hưởng rất lớn của Tổng thống Gaddafi, thủ lĩnh các cộng đồng người Tuareg tại Mali và Niger đã đồng ý ký kết thỏa thuận từ bỏ đấu tranh vũ trang. Cũng nhờ nỗ lực của chính Gaddafi, đã có rất nhiều khách du lịch từ các nước phương Tây bị các phần tử cực đoan Bắc Phi bắt cóc đã được trả tự do trong suốt 10 năm qua.
Một nhóm trí thức người châu Phi đã soạn thảo một lá thư chỉ trích các cuộc tấn công do NATO phát động tấn công vào Lybia và khẳng định âm mưu biến châu Phi thành thuộc địa. "NATO đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Họ đang âm mưu vạch ra một con đường thay đổi quyền thống trị trên toàn lãnh thổ châu lục đen" - Chris Landsberg, Chủ nhiệm Khoa Chính trị, Đại học Johannesburg cho biết. Lá thư có đoạn: "Trái với những điều khoản được ghi trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an đã cho phép và "tiếp tay" để bạo loạn và đổ máu diễn ra với người dân Libya, khiến hàng nghìn con người mất mạng, tàn tật và mất nhà cửa".
Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chưa hề đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng việc "hợp pháp hóa" vũ lực là "đòn đánh" thích hợp nhất cho thảm cảnh hỗn loạn ở Lybia. Nhà thơ Wally Serote, một trong những trí thức đã ký vào lá thư cho biết khả năng tìm lại hòa bình ở Lybia là rất nhỏ, trong khi đó vấn đề ban đầu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng khi có sự can thiệp của NATO. Và điều hiển nhiên là Liên minh châu Phi sẽ phải lao vào cuộc chơi "tay đôi" với NATO. Hội đồng Bảo an đã thoái thác những gì được soạn thảo trong luật quốc tế khi "vô tình" bỏ qua vai trò của các thể chế pháp luật quốc gia trong quy trình giải quyết mâu thuẫn và xung đột. Landsberg cho rằng Anh, Pháp và Mỹ vẫn ngang nhiên tiếp tục hành động giống như những "kẻ lừa đảo", không tôn trọng luật lệ và bi kịch ở chỗ sẽ chẳng bao giờ bị đưa ra đối chất tại Tòa án tội phạm quốc tế.
Dù thế nào, việc lật đổ một nhà lãnh đạo có uy tín rất cao đối với nhiều chính phủ và lực lượng nổi dậy tại châu Phi như Gaddafi chắc chắn sẽ gây ra những biến động cán cân lực lượng chính trị không nhỏ, làm phức tạp hóa tình hình tại lục địa vốn đã có nhiều bất ổn. Đó cũng đồng nghĩa với một nguy cơ chia rẽ Liên minh AU, sự phá sản về một ý tưởng "Liên bang châu Phi" hùng mạnh và tự chủ. Nhưng không loại trừ bất ổn đối với những quốc gia tại đây lại là cơ hội tốt hơn để các cường quốc phương Tây tăng cường ảnh hưởng của mình tại khu vực rất giàu tài nguyên thiên nhiên này. Có điều, đó cũng chính là cơ hội cho các lực lượng cực đoan xâm nhập và mở rộng sự hiện diện của mình
