Những đại dịch cúm trong thế kỷ XX
Trong 25 năm đầu của thế kỷ XX, đại dịch AIDS đã cướp đi sinh mạng của 25 triệu người. Nhưng chỉ trong vòng 25 tuần, bắt đầu từ tháng 9/1918, dịch cúm Tây Ban Nha năm ấy cũng đã làm 25 triệu người thiệt mạng.
Dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918
Dịch cúm Tây Ban Nha hay còn được gọi là “Đại dịch cúm”, “Dịch cúm 1918”, “La Grippe” cướp đi sinh mạng của hơn 50 triệu người trên khắp thế giới trong hai năm 1918 - 1919. Đây được coi là một trong những đại dịch khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại tính đến thời điểm hiện nay.
Các quốc gia đồng minh trong Thế chiến I gọi đây là Dịch cúm Tây Ban Nha, bởi báo chí Tây Ban Nha quan tâm tới điều này hơn ở bất cứ nước nào, và vua Tây Ban Nha là một trong những nạn nhân đầu tiên của dịch cúm này. Thêm vào đó, Tây Ban Nha cũng là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch cúm, với khoảng 8 triệu người nhiễm bệnh vào tháng 5/1918. Còn tại Tây Ban Nha, người ta lại gọi đó là “Dịch cúm Pháp”.
Ngày 4/3/1918, tại pháo đài Rilay ở Kansas, tay đầu bếp đại đội Albert Gitchell phải vào bệnh xá cấp cứu do bị sốt 39,5oc, kèm với các triệu chứng sốt, đau họng, đau đầu và đau cơ. Hai ngày sau đó, 522 người ở trại lính này cũng đều bị nhiễm bệnh. Và chỉ trong vòng 5 tuần đã có 1.127 binh sĩ nhiễm bệnh và 46 người tử vong.
Đến mùa hè thì tình trạng lây nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn. Và dù được chăm sóc tận tình nhưng vẫn có tới 1/3 số người nhiễm bệnh tử vong. Điều khác thường là nạn nhân của dịch cúm này chủ yếu là những thanh niên trẻ khỏe (trong độ tuổi từ 20 đến 35). Còn những dịch cúm thường thì chỉ nhằm vào các đối tượng như trẻ sơ sinh, người già và người ốm yếu.
Những người không có biểu hiện mắc bệnh cúm cũng nhanh chóng bị nhiễm bệnh và chỉ vài giờ sau đó họ đã gần như hoàn toàn mất khả năng vận động. Rất nhiều người chết ngay ngày hôm sau. Triệu chứng nhiễm bệnh thường biểu hiện bằng sắc mặt xanh xao và ho ra máu do phổi bị tổn thương nặng. Những trường hợp tử vong nhanh thường bị viêm phổi do virút.
Ở
Sự nguy hiểm khác thường của dịch cúm năm 1918 có thể bắt nguồn từ ảnh hưởng nặng nề của Thế chiến I. Chính tình trạng sống chật chội, mất vệ sinh (hàng nghìn binh lính bị nhồi nhét trên những chuyến tàu, trong những hầm hào giao thông và bệnh viện quân y) đã tạo điều kiện cho các loại virút dễ dàng lây truyền. Những binh lính bị ốm và chết vẫn bị nhồi nhét gần nhau, khiến ngay cả trong bệnh viện, bệnh dịch vẫn có thể tự do lây lan.
Hầu hết các nước trên thế giới đều chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch cúm năm 1918, nhưng do làm tốt công tác cách ly nên
Ước tính tỉ lệ tử vong do dịch cúm này gây ra chiếm từ 2,5 đến 5% dân số thế giới, trong đó có đến 20% dân số thế giới nhiễm bệnh. Chỉ trong vòng 6 tháng, dịch bệnh đã lây lan khắp thế giới và cướp đi sinh mạng của khoảng 25 triệu người.
Chỉ riêng Ấn Độ đã có khoảng 17 triệu người chết (tương đương với 5% dân số), và có tới 22% binh lính nước này chết vì bệnh cúm. Cũng có khoảng 28% dân số Mỹ nhiễm bệnh, khiến từ 500.000 đến 675.000 người chết và chỉ tính riêng trong tháng 10/1918 đã có tới 195.000 người tử vong. Ở Anh, số người chết vì dịch cúm là khoảng 200.000 người, còn ở Pháp là 400.000 người.
Chỉ trong vòng hai tuần, dịch cúm đã cướp đi sinh mạng của 14% dân đảo
Để tuyên chiến với kẻ thù vô hình này, rất nhiều điều luật mới đã được ban hành. Tụ tập đông người dưới bất kỳ hình thức nào (thậm chí là trong các hội trường, phòng họp) đều bị coi là vi phạm pháp luật. Ngay cả việc bắt tay cũng bị nghiêm cấm. Các đám tang không được kéo dài quá 15 phút. Bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang mỗi khi ra đường (dù những chiếc khẩu trang này chẳng hề có tác dụng ngăn ngừa virút). Những biện pháp khác như khử trùng các nguồn nước uống, lau chùi điện thoại bằng cồn, đóng cửa những trạm điện thoại công cộng, rửa tay thường xuyên... cũng được áp dụng.
Và cũng do thiếu phương pháp điều trị nên người ta nghĩ ra rất nhiều cách phòng ngừa và chữa trị bệnh vô cùng lạ đời. Một số người đeo quanh cổ những viên long não, số khác thì lại ngậm những viên đường có mùi dầu hỏa, tưới lưu huỳnh lên giày, uống giấm, buộc những lát dưa chuột vào mắt cá chân, buộc dải băng đỏ vào cổ tay... Thậm chí, một bà mẹ ở Ba Lan còn chữa bệnh cúm cho đứa con gái lên 4 bằng cách cho đứa trẻ uống toàn nước hành tây rồi sau đó đặt nó vào trong bồn tắm, dùng hành tây băm nhỏ phủ lên khắp người trong suốt 3 ngày.
Và rồi sau 18 tháng hoành hành dữ dội, dịch cúm Tây Ban Nha cũng biến mất, khiến đến giờ chúng ta vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao.
Dịch cúm Châu Á năm 1957, Dịch cúm Hồng Công 1968
Tiếp sau dịch cúm Tây Ban Nha 1918 là hai dịch cúm nghiêm trọng khác: Dịch cúm châu Á năm 1957 và Dịch cúm Hồng Công năm 1968. Dịch cúm châu Á xuất hiện ở Trung Quốc vào tháng 2/1957, rồi nhanh chóng lan ra khắp thế giới ngay trong năm đó. Và đến năm 1958 thì mới hoàn toàn chấm dứt. Dịch cúm châu Á là do chủng virút cúm týp A H2N2 gây ra. Không giống như thảm họa 1918, loại virút gây ra dịch cúm châu Á nhanh chóng được xác định và đến tháng 8/1957, vắcxin ngăn ngừa dịch cúm đã được sản xuất nhưng với số lượng hạn chế. Virút này âm thầm lây lan ở Mỹ vào mùa hè năm 1957. Khi trẻ đi học trở lại vào mùa thu, chúng đã nhanh chóng lây lan bệnh cho các bạn trong lớp cũng như người thân trong gia đình. Học sinh, thanh niên và phụ nữ có thai chính là những đối tượng có tỉ lệ nhiễm bệnh cao nhất.
Ước tính toàn thế giới có ít nhất 1 triệu người chết vì dịch cúm châu Á 1957, và chỉ riêng ở Mỹ, con số này đã là khoảng 72.000 người.
Còn dịch cúm Hồng Công xuất hiện ở nước này vào đầu năm 1968 và lan sang Mỹ vào cuối năm đó. Đây là chủng virút cúm týp A H3N2. Hậu quả do cúm Hồng Công năm 1968 gây ra cũng thấp hơn nhiều so với những đại dịch cúm trước đó. Ước tính toàn thế giới có khoảng 750.000 người chết vì nhiễm bệnh trong suốt hai năm hoành hành của dịch cúm, trong đó riêng số nạn nhân của Mỹ đã là khoảng 34.000 người.
Đại dịch cúm gia cầm bùng nổ?
Kể từ khi dịch cúm gia cầm bùng phát ở châu Á năm 2003 đến nay đã có khoảng 140 triệu gia cầm bị chết và 65 người thiệt mạng. Dù chưa có dấu hiệu nào cho thấy virút cúm gia cầm có thể biến đổi thành chủng dễ lây lan từ người sang người, nhưng gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra lời cảnh báo rằng nếu không được ngăn chặn kịp thời, rất có khả năng virút cúm gia cầm sẽ biến đổi hoặc trộn lẫn đặc điểm di truyền của mình với virút cúm mùa thông thường để tạo ra một chủng mới gây đại dịch khủng khiếp đe dọa tính mạng của hàng triệu người.
Bởi vậy, nếu cộng đồng quốc tế không coi đây là vấn đề ưu tiên hàng đầu thì mùa đông năm nay sẽ có nguy cơ bùng nổ nạn dịch cúm gia cầm tại nhiều nước trên thế giới