Tại sao Nga ngừng thực thi CFE?

10:00 27/07/2007

Ngày 13/07/2007, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh "Về việc Liên bang Nga đình chỉ hiệu lực của Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường tại châu Âu (CFE) và các hiệp ước quốc tế liên quan tới văn kiện này".

Đây là một quyết định chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước Nga hiện đại và nó có thể làm cho cục diện an ninh châu Âu và an ninh thế giới có những thay đổi nhất định.

Với quyết định mới của Nga về ngừng thực thi CFE, trên thực tế sẽ tạm thời ngừng việc cung cấp thông tin, tiếp nhận và tiến hành thanh sát. Các thanh sát viên của NATO không được đến các địa điểm quân sự của Nga và Nga sẽ không hạn chế phát triển số lượng xe tăng và vũ khí hạng nặng thông thường.

Trong giai đoạn ngừng thực thi CFE, Nga sẽ không chịu sự ràng buộc về giới hạn nào đối với các loại vũ khí thông thường. Tuy nhiên số lượng thực tế các phương tiện kỹ thuật quân sự của Nga sẽ tùy thuộc vào tiến triển của tình hình quân sự-chính trị, trong đó có việc các quốc gia khác tham gia CFE sẵn sàng thể hiện sự kiềm chế thích hợp đến đâu.

Vài nét về CFE

Hiệp ước về Lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE) được các nước thành viên khối Warsaw ký kết với các nước thành viên khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Paris (Pháp) năm 1990. Đây là “sản phẩm” của chiến tranh lạnh nhưng với mục đích tích cực là nhằm thiết lập một sự cân bằng về quân sự mang tính chất phòng thủ giữa hai khối này.

Với những thỏa thuận mà hai phía đạt được, lực lượng vũ trang và các loại vũ khí thông thường của hai bên sẽ dần dần giảm xuống một nửa so với thời điểm năm 1990. Theo CFE, các quốc gia liên quan phải hạn chế dần việc triển khai các khí tài quân sự tại khu vực châu Âu, nhất là khu vực Đông Âu, nơi được xem là vùng đệm chiến lược nhạy cảm giữa phương Đông và phương Tây. Các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự đã được bố trí tại “vùng đệm” này phải được dỡ bỏ hoặc chuyển đi nơi khác.

Hiệp ước này còn quy định tăng cường các biện pháp thanh tra bảo đảm sự tuân thủ của các nước, đặc biệt là đã đưa ra mức “trần” lực lượng quân đội và vũ khí ở những vùng nhạy cảm về an ninh...

Nhưng với việc Liên Xô tan rã và khối Warsaw tự giải thể năm 1991, một số chủ thể ký kết CFE của khối Warsaw lại trở thành thành viên mới của NATO, cục diện quân sự châu Âu đã thay đổi. Tuy nhiên, đến năm 1995, CFE vẫn được thực hiện một phần nhất định trong xu thế giải trừ quân bị “tự nhiên” khi Liên Xô tan rã và các nước Đông Âu thay đổi chế độ.

Khoảng gần 50.000 khí tài quân sự của các nước bị hủy bỏ hoặc di dời khỏi khu vực đã triển khai. Các nước NATO và Nga mỗi bên đã giảm xuống giới hạn 20.000 xe tăng, 30.000 xe bọc thép, 20.000 trọng pháo, 6.800 máy bay chiến đấu và 2.000 máy bay trực thăng tấn công.

Đến năm 1999, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, theo đề nghị của Nga, CFE đã được điều chỉnh cho phù hợp với môi trường an ninh châu Âu sau khi Liên Xô và khối Warsaw không còn nữa. Trong đó, CFE được bổ sung nội dung chính là các nước liên quan không được triển khai quân sang các nước khác trong hiệp ước.

Điều này cũng có nghĩa là khối NATO không được triển khai căn cứ quân sự tại các khu vực nhạy cảm ở Đông Âu, nhất là các nước thuộc Liên Xô trước đây ngay sát biên giới Nga. Nhưng trên thực tế, CFE sửa đổi đến nay vẫn không có hiệu lực, bởi Mỹ và các nước NATO từ chối phê chuẩn hiệp ước.

Lý do Moska ngừng thực hiện CFE

Nga cho rằng CFE với nội dung hiện nay đã quá lỗi thời khi chủ thể ký kết thuộc hai liên minh quân sự - chính trị đối đầu nhau là NATO và khối Hiệp ước Warsaw. Từ bấy đến nay khối Hiệp ước Warsaw đã chấm dứt tồn tại. Ngay cả Liên Xô cũng không còn. Trong khi đó các nước đồng minh cũ của Liên Xô đã gia nhập NATO.

Hiệp ước CFE hình mẫu năm 1990 không tính đến tất cả những thay đổi trên. Moskva khẳng định những hạn chế đối với số lượng vũ khí của Nga trên những phần lãnh thổ khác nhau của đất nước này đã mất hết mọi ý nghĩa. Nga cũng cho rằng, hiện nay những hạn chế ấy gây trở ngại cho hiệu quả đấu tranh chống khủng bố quốc tế.

Hơn nữa, do NATO mở rộng, nên các nước thành viên khối quân sự này đã đồng loạt vượt khỏi những hạn chế quy định trong Hiệp ước CFE về số lượng vũ trang của liên minh quân sự - chính trị. Đặc biệt giới hạn tại khu vực được gọi là "sườn cánh" bao gồm phía bắc và nam châu Âu đã bị vượt quá mức rất nhiều. Một loạt nước thành viên mới của NATO cho đến nay còn chưa hề gia nhập CFE.

Một vấn đề khác là việc Mỹ vẫn quyết tâm triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn tại Balan và Czech mà Nga coi thực chất là nhằm vào mình, làm tổn hại đến môi trường an ninh quốc gia của Nga.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, việc ngừng thực thi CFE không có nghĩa là Moskva "đóng sập cánh cửa đối thoại" trong tương lai. Nếu những vấn đề Nga đặt ra được giải quyết thì việc thực hiện đồng loạt các điều khoản hiệp ước sẽ có thể được đảm bảo một cách khá nhanh chóng.

Có thể thấy  điều gì đằng sau sự kiện này?

Có một điều chắc chắn xảy ra sau khi Nga quyết định ngừng thực thi CFE: Quan hệ giữa Moskva với phương Tây sẽ thêm căng thẳng. Các nhà quan sát cho rằng, quyết định của Tổng thống V. Putin tạm thời rút Nga khỏi CFE là một tín hiệu chính trị mạnh như ông đã từng cam kết lúc mới lên cầm quyền với tư cách là người đứng đầu Nhà nước Nga: “Tôi hứa là sẽ làm cho nước Nga, nhân dân Nga được tôn trọng”.

Người ta cũng nói về nguy cơ chiến tranh lạnh Đông – Tây sẽ tái diễn. Nhưng giới nghiên cứu cho rằng đó là chuyện còn xa vì thực lực của Nga so với Mỹ và NATO hiện nay không như Liên Xô trước đây.

Và người ta cũng xem xét liệu có một cuộc chạy đua vũ trang mới sẽ xảy ra liên quan đến quyết định mới của Nga về CFE hay không? Trong khi các chuyên gia giải trừ quân bị lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới trên phạm vi toàn cầu đang diễn ra, thì chắc chắn châu Âu cũng có thể lâm vào cảnh này.

Vì một lẽ là không chỉ Nga có thể tăng cường lực lượng và vũ khí phòng thủ, mà còn các nước khác là thành viên mới của NATO cũng muốn tăng cường sức mạnh quân sự của mình. Trong khi đó, Mỹ đã rút khỏi một hiệp ước then chốt khác - Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo ABM vào tháng 12-2001.

Việc rút khỏi Hiệp ước CFE cho phép Nga gia tăng sức mạnh quân sự ở biên giới. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng, hành động này mang tính tượng trưng nhằm khẳng định vị thế của Nga trên trường quốc tế. Mặt khác, không thể phủ nhận rằng, quyết định này cũng tác động không nhỏ đến nội tình nước Nga trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2008 tới

Nguyễn Khắc Đức

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án xảy ra ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ), cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Tấn Dũng (thời điểm ông Dũng là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dù không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài, nhưng do được ủy quyền nên ký 7 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hỏi: Năm 2020, tôi được bố mẹ tặng cho riêng nhà đất. Tôi đã làm thủ tục sang tên tôi và chồng tôi biết việc này. Hiện, tôi đang cho thuê với số tiền 10 triệu/tháng. Chồng tôi cho rằng nhà đất bố mẹ cho trong thời kỳ hôn nhân nên yêu cầu tôi phải thêm tên anh vào sổ đỏ và dùng số tiền cho thuê vào việc chung của gia đình. Xin hỏi chồng tôi yêu cầu như vậy có đúng không? (Mai Trang, phường Yên Hòa, Hà Nội)

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5, tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, ngày 7/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Giết người”.

Vào đầu tháng 5/2026, theo thông lệ, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) lại công bố báo cáo thường niên về “Chỉ số tự do báo chí năm 2026”. Bất chấp những thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ, thúc đẩy quyền tự do báo chí đã được các nước ghi nhận, đánh giá cao, tổ chức RSF tiếp tục đưa ra những đánh giá mang tính áp đặt, định kiến, xếp Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí - thuộc nhóm các nước “có nền báo chí tồi tệ nhất thế giới”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文