Tư duy cũ rích và hành động lỗi thời
Lại một lần nữa, như suốt 20 năm qua, chính quyền Mỹ lặp lại một hành động mà dư luận quốc tế phản ứng mạnh mẽ. Đó là việc ngày 6/3 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố cái gọi là "báo cáo tình hình nhân quyền thế giới" hàng năm, Washington tự cho mình có quyền phán xét tình hình nhân quyền 196 quốc gia trên thế giới, ngoại trừ chính nước Mỹ!
Tài liệu dài dòng, rối rắm này không những không phản ánh đúng sự thật mà còn xuyên tạc tình hình nhân quyền ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam.
Đối với Việt Nam, mặc dù phải thừa nhận những tiến bộ về nhiều mặt, nhưng cái gọi là “Bản báo cáo nhân quyền thế giới năm 2006” của Bộ Ngoại giao Mỹ lại tiếp tục đưa ra nhận xét hồ đồ, sai trái, không khách quan, lặp đi lặp lại những luận điệu, sự kiện cũ rích mà họ đã từng vu cáo Việt Nam.
Chẳng hạn, họ nói rằng “Chính phủ Việt Nam tiếp tục theo dõi và hạn chế việc sử dụng Internet, ngăn chặn những trang thông tin về nhân quyền và thông tin quốc tế... Chính phủ tiếp tục cấm giới truyền thông viết bài nêu câu hỏi về vai trò của Đảng Cộng sản, quảng bá chủ thuyết đa nguyên, hay dân chủ đa đảng, hoặc nêu ra những nghi vấn về chính sách của Chính phủ về nhân quyền”(!) Và báo cáo này nhận xét một cách thiếu thiện chí là “chưa hài lòng” về tình hình nhân quyền ở Việt Nam(!!!).
Phản ứng đối với “báo cáo” nói trên, ngày 7/3/2007, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng đã tuyên bố bác bỏ những luận điệu sai trái đó và khẳng định: Thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam, là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững hướng tới mục tiêu xây dựng “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” của Việt Nam...
Trên thực tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc thực hiện và phát huy ngày càng tốt hơn các quyền và tự do của người dân ở tất cả các lĩnh vực. Pháp luật hiện hành của Việt Nam thể hiện đầy đủ các quyền con người được nêu trong Tuyên ngôn Nhân quyền và các Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia.
Ở Việt Nam, không ai bị bắt vì lý do chính kiến hoặc vì lý do tôn giáo, chỉ có những người vi phạm pháp luật và bị xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin ở Việt Nam được thể hiện rõ qua sự phát triển đa dạng về loại hình và phong phú về nội dung của báo chí Việt Nam, trong đó có sự phát triển của mạng Internet.
Hiện nay, ước tính có trên 15 triệu người Việt Nam sử dụng Internet. Việt Nam cũng là nước có tốc độ phát triển Internet vào loại nhanh trong các nước đang phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, cũng như mọi quốc gia khác trên thế giới, các thông tin vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác không được phép lưu hành tại Việt Nam.
Hơn nữa, những hành động tuyên truyền, cỗ vũ cái xấu, gây mất ổn định đến nền chính trị, an ninh của đất nước thì ở bất cứ nước nào cũng bị ngăn chặn, ngay cả đối với nước Mỹ.
Báo cáo này của Bộ Ngoại giao Mỹ đã làm ảnh hưởng nhất định tới quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ, đi ngược lại lợi ích của nhân dân hai nước. Những thành tựu của Việt Nam trên nhiều mặt, trong đó có những thành tựu phát triển vì con người và quan hệ hợp tác quốc tế đối ngoại đã khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.
Liên Hiệp Quốc, nhiều tổ chức quốc tế, chính phủ và nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam, coi trọng những kinh nghiệm trong cải thiện đời sống và xã hội của Việt Nam như xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an ninh, duy trì, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc...
Rõ ràng, “Bản báo cáo về tình hình nhân quyền 2006” của Bộ Ngoại giao Mỹ không thể đánh lừa được dư luận quốc tế, càng không góp phần cải thiện quan hệ giữa Mỹ với các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Cũng cần nêu rõ rằng, nhân quyền có tính phổ quát trên thế giới về những quyền cơ bản nhất, nhưng do sự khác biệt về chế độ chính trị, trình độ phát triển, lịch sử và văn hóa, một điều tất yếu là các nước, trong đó có Việt Nam và Hoa Kỳ, có sự khác biệt về quan điểm và cách đề cập đối với nhân quyền. Vấn đề nằm ở chỗ là đa số nhân dân của nước đó nhìn nhận và có quyền tự quyết định những vấn đề nhân quyền của mình, phấn đấu cho những mục tiêu cao cả và thiết thực của mình phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh lịch sử và phù hợp với luật pháp quốc tế chứ không phải làm vừa lòng các thế lực vốn không ưa, thậm chí chống đối.
Trong khi đó, Washington lại bỏ qua tình trạng đáng phàn nàn về nhân quyền ở những nước đồng minh hoặc nằm trong tầm kiểm soát của Mỹ vì những mục tiêu không khó nhận ra.
Cũng vào dịp khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố “Báo cáo nhân quyền thế giới 2006”, dư luận quốc tế phản đối mạnh mẽ hành động này của họ và cho rằng đó là một hành động “phản ngoại giao”, phản tác dụng. Người ta đặt ngay câu hỏi rằng, họ lấy quyền gì mà phán quyết về tình hình nội bộ của các nước độc lập có chủ quyền khác, trong khi không đếm xỉa gì đến tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở nước Mỹ. Việc làm này của Bộ Ngoại giao Mỹ đã vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc, can thiệp thô bạo vào chủ quyền, quyền tự quyết và nội bộ của các nước khác.
Phản ứng về “ngoại giao nhân quyền” của Mỹ, ngày 8/3/2007, Trung Quốc đã công bố báo cáo về tình hình nhân quyền ở Mỹ trong năm 2006. Báo cáo của Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã liệt kê hàng loạt trường hợp cho thấy thực trạng tình hình nhân quyền tại nước Mỹ và việc nước này vi phạm nhân quyền ở các quốc gia khác.
Báo cáo này đã đề cập đến tình hình nhân quyền còn nhiều khiếm khuyết và không lấy gì làm tự hào của Mỹ trong năm 2006 qua bảy phương diện: Đời sống, tài sản và an ninh của cá nhân; việc vi phạm nhân quyền qua hoạt động của các cơ quan thực thi luật pháp và tư pháp; các quyền dân sự và chính trị; các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; nạn phân biệt chủng tộc, các quyền lợi của phụ nữ, trẻ em, người già và người tàn tật, việc Mỹ vi phạm nhân quyền tại các quốc gia khác...
Trước đó, Ủy ban Nhân quyền thuộc LHQ về tình trạng vi phạm nhân quyền trong việc tiến hành các vụ bắt giữ bất hợp pháp và yêu cầu phải đóng cửa tất cả các nhà giam bí mật mà Mỹ lạm dụng trong “cuộc chiến chống khủng bố”.
Việc Bộ Ngoại giao Mỹ không thay đổi tư duy, cách tiếp cận về vấn đề nhân quyền cho phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền của các nước, không những không phù hợp với xu thế của thời đại mà còn tiếp tục vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và gây ảnh hưởng xấu đến vị thế của nước Mỹ.
Nếu các nhà ngoại giao Mỹ, bộ máy tuyên truyền, thông tin đối ngoại Mỹ còn tiếp tục hành động theo tư duy thời Chiến tranh lạnh kiểu này thì họ đang tự gây khó cho mình trong quan hệ với các quốc gia trên thế giới