COP29 - kỳ vọng không trọn vẹn

09:27 29/11/2024

Cuối cùng thì vấn đề tài chính khí hậu - vấn đề tranh cãi gay gắt nhất của Hội nghị khí hậu Liên hợp quốc lần thứ 29 (COP29) tại thành phố Baku, Azerbaijan, cũng đã được giải quyết một phần, nhưng chỉ sau một loạt cuộc đàm phán kéo dài dai dẳng.

Cuộc tranh cãi căng thẳng

Thỏa thuận được kỳ vọng nhất về tài chính khí hậu đã được các nước giàu và đang phát triển ký kết vào sáng sớm 24/11, sau các cuộc đàm phán kéo dài và nhiều ngày. Theo thỏa thuận, các nước đang phát triển sẽ nhận được ít nhất 1,3 nghìn tỷ USD mỗi năm dưới dạng quỹ để giúp họ chuyển sang nền kinh tế ít phát thải carbon và ứng phó với tác động của thời tiết khắc nghiệt vào năm 2035.

Nhưng, chỉ có 300 tỷ USD trong số đó sẽ chủ yếu đến từ hình thức mà họ cần nhất - các khoản tài trợ và các khoản vay lãi suất thấp từ các nước phát triển. Phần còn lại sẽ đến từ các nhà đầu tư tư nhân và một loạt nguồn tiền mới tiềm năng, chẳng hạn như các khoản thuế có thể áp dụng đối với nhiên liệu hóa thạch và các chuyến bay thường xuyên, vẫn chưa được thống nhất.

Mohamed Adow, Giám đốc nhóm nghiên cứu Power Shift Africa cho biết: “Hội nghị này là một thảm họa đối với thế giới đang phát triển. Đây là sự phản bội đối với cả con người và hành tinh. Các quốc gia giàu có đã hứa sẽ “huy động” một số quỹ trong tương lai, thay vì cung cấp ngay bây giờ. Tấm séc đã được gửi qua đường bưu điện. Nhưng, sinh mạng và kế sinh nhai ở các quốc gia dễ bị tổn thương hiện đang bị mất đi”.

Mục tiêu 1,3 nghìn tỷ USD xuất phát từ ước tính của các nhà kinh tế hàng đầu trong Nhóm chuyên gia cấp cao độc lập (IHLEG). Họ phát hiện rằng cần khoảng 2,4 nghìn tỷ USD mỗi năm vào năm 2035 để cho phép các nước đang phát triển, ngoại trừ Trung Quốc, cắt giảm khí nhà kính và điều chỉnh cơ sở hạ tầng của họ theo tác động của thời tiết khắc nghiệt. Nhưng, phần lớn số tiền này sẽ đến từ ngân sách trong nước hiện có của các nước đang phát triển.

Vậy thì tại sao việc đặt mục tiêu 1,3 nghìn tỷ USD lại khó khăn đến vậy và tại sao lại mất nhiều thời gian đàm phán như vậy? Mặc dù, đây là hội nghị gần như thường niên, bắt đầu từ năm 1992, nhưng COP29 đã đặt ra một nhiệm vụ mà không có cuộc họp nào trước đó từng thực hiện. Đàm phán về tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề của COP. Các cuộc họp trước đây tập trung vào việc cắt giảm khí nhà kính và đạt được các mục tiêu khoa học. Mục tiêu tài chính trước đó, là cung cấp 100 tỷ USD mỗi năm vào năm 2020 - không đạt được cho đến năm 2022 - đã được đặt ra mà không có cuộc đàm phán thực sự tại Copenhagen COP năm 2009.

Thậm chí, không có bất kỳ định nghĩa rõ ràng nào về những gì cấu thành các hình thức hoặc cách sử dụng phù hợp cho nguồn tài chính này. “Nếu chúng ta cố gắng định nghĩa tài chính khí hậu, chúng ta sẽ ở đây cho đến năm 2100”, một nhà đàm phán đã nói đùa.

Một số quốc gia nghèo và dễ bị tổn thương nhất thế giới đã đấu tranh quyết liệt trong suốt 2 tuần đàm phán căng thẳng tại hội nghị COP29 tại thủ đô Baku của Azerbaijan để giành được một phần lớn hơn trong số tiền này trực tiếp từ các quốc gia phát triển. Họ cũng muốn nhiều nguồn tài chính khả dụng hơn được chuyển đến các quốc gia cần nhất, thay vì chia sẻ với các nền kinh tế mới nổi lớn hơn, chẳng hạn như Ấn Độ. Hai nhóm quốc gia đặc biệt dễ bị tổn thương gồm Liên minh các đảo quốc nhỏ và Các quốc gia kém phát triển nhất, đã bỏ ra khỏi một cuộc họp để phản đối vào chiều muộn ngày 23/11, nhưng sau đó đã quay lại.

Các cuộc đàm phán có tính rủi ro cao ngay từ đầu, vì chúng diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2. Ông Trump có ý định rút Mỹ ra khỏi Thỏa thuận Paris khi ông nhậm chức vào tháng 1/2025 và có khả năng sẽ phản đối việc cung cấp bất kỳ khoản tài chính khí hậu nào cho thế giới đang phát triển.

Đối mặt với viễn cảnh phải triệu tập lại vào năm tới với Nhà Trắng của ông Trump, nhiều quốc gia đã quyết định rằng việc không đạt được thỏa thuận về một giải pháp tài chính mới tại Baku là quá rủi ro. Các nước phát triển khẳng định rằng họ không thể cung cấp thêm nữa do những hạn chế về ngân sách của chính họ. Một nhà đàm phán chỉ ra rằng: “Chúng tôi sẽ gánh chịu mọi rủi ro” nếu Mỹ không đóng góp vào tài chính khí hậu trong tương lai. Nhiều quốc gia đang phát triển, bao gồm Ấn Độ, Bolivia, Cuba và Nigeria... đã phản ứng dữ dội thỏa thuận này.

Những người vận động vì môi trường cũng chỉ trích thỏa thuận này. Claudio Angelo, thuộc Đài quan sát khí hậu tại Brazil, cho biết: “Các nước giàu đã dành 150 năm để chiếm đoạt không gian khí quyển của thế giới, 33 năm trì hoãn hành động vì khí hậu và 3 năm đàm phán một giải pháp tài chính mà không đưa ra con số cụ thể. Bây giờ, với sự giúp đỡ của một Chủ tịch COP và sử dụng chính quyền ông Trump sắp tới làm mối đe dọa, họ buộc các nước đang phát triển phải chấp nhận một thỏa thuận không chỉ không đại diện cho bất kỳ khoản tiền mới thực tế nào mà còn có thể làm tăng nợ của họ”. Ấn Độ đã đưa ra phản đối vào phút chót nhưng không ngăn được việc Chủ tịch COP - Bộ trưởng Môi trường Mukhtar Babayev của Azerbaijan thông qua bản thỏa thuận. Đại diện Ấn Độ cho biết “không thể chấp nhận” giải pháp này. 

Tương lai sẽ càng khó khăn

Khi được đưa ra vào ngày 22/11, lời đề nghị ban đầu là 250 tỷ USD/năm vào năm 2035 đã bị chế giễu là quá thấp. Sáng hôm sau, các quốc gia đã tăng con số lên 300 tỷ USD, cuối cùng đã được chấp nhận một cách miễn cưỡng. Ngay cả khi ký kết thỏa thuận, các nước giàu vẫn quanh co - tiền không chỉ đến dưới hình thức tài trợ và các khoản vay lãi suất rất thấp mà các nước đang phát triển cần, mà một số cũng có thể đến từ “nhiều nguồn khác nhau, công và tư, song phương và đa phương và các nguồn thay thế”. Tiền sẽ được “huy động” thay vì được cung cấp - một sự phân biệt hay cho phép đưa hoạt động đồng tiền đầu tư của khu vực tư nhân vào được tính cùng với đống tiền công từ ngân sách chính phủ và các ngân hàng phát triển.

Thêm vào đó, các nước giàu sẽ chỉ phải “dẫn đầu” trong việc cung cấp khoản tiền này - một số tiền có thể đến từ các nền kinh tế mới nổi lớn, chẳng hạn như Trung Quốc hoặc Hàn Quốc hoặc thậm chí là các quốc gia dầu mỏ như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Và, con số 1,3 nghìn tỷ USD/năm cho các nước đang phát triển vào năm 2035 phụ thuộc vào 300 tỷ USD được bổ sung bằng số tiền đầu tư lớn hơn nhiều từ khu vực tư nhân và các hình thức tài chính “sáng tạo” như thuế mới đối với nhiên liệu hóa thạch và chương trình bay thường xuyên, không có hình thức nào trong số đó thậm chí còn chưa được áp dụng.

Các nước đang phát triển phải đối mặt với tổn thất kinh tế hơn 500 tỷ USD/năm do tác động của thời tiết khắc nghiệt, có khả năng đẩy ít nhất 100 triệu người vào cảnh nghèo đói vào năm 2030, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới. Trong bối cảnh đó, 1,3 nghìn tỷ USD một năm có thể được xem là một món hời.

Mặc dù năm nay gần như chắc chắn là năm nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu, với lũ lụt và nắng nóng hoành hành ở châu Âu, châu Á, Mỹ và Mexico, cuộc khủng hoảng khí hậu chủ yếu là vấn đề trong các cuộc bầu cử, ngoại trừ ở Ấn Độ, nơi các cuộc biểu tình của nông dân, những người có mùa màng bị thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt và mưa không thể đoán trước. 

Ở châu Âu, các đảng cánh hữu tuyên bố hành động vì khí hậu là tốn kém, không cần thiết và họ đã đạt được kết quả tốt trong cuộc bầu cử EU, trong khi ở Mỹ, ông Trump đã giành chiến thắng sau khi đưa ra những lời hứa rõ ràng về việc bãi bỏ các quy định về môi trường và từ bỏ các chính sách khí hậu “lừa đảo xanh mới”. Còn ở Anh, Công đảng đã đánh bại đảng Bảo thủ một cách vang dội trong khi đưa tăng trưởng năng lượng sạch trở thành câu thần chú và phe cực hữu bất ngờ bị đánh bại trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp. Ngay cả trong cuộc bầu cử EU, các đảng trung dung phần lớn vẫn giữ vững lập trường bất chấp những tiến bộ của phe cánh hữu.

Nhưng, năm nay đã cho thấy sự chững lại trong động lực toàn cầu để đối phó với nhiệt độ tăng cao, trong bối cảnh các nhà khoa học cảnh báo về các mục tiêu khí hậu bị vi phạm và sự gia tăng của lượng khí thải làm nóng hành tinh. “Thật sai lầm khi nói rằng đã có một cơn sóng thần dân túy, không phải tất cả những người bỏ phiếu cho ông Trump đều ủng hộ chương trình nghị sự cực hữu”, Jan-Werner Muller, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Princeton cho biết. “Nhưng, có những dấu hiệu đáng lo ngại. Nếu bạn nhìn vào những người hoạt động trung hữu ở châu Âu, một số người trong số họ nghĩ rằng họ nên nhượng bộ về khí hậu để mọi người nghĩ rằng họ đang lắng nghe và không đi quá xa, quá nhanh”.

Một năm đáng lo ngại đối với cuộc khủng hoảng khí hậu đã khép lại bằng Hội nghị khí hậu COP29 đầy rắc rối tại Azerbaijan, sự kiện đã bị hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới bỏ qua. Đây là cuộc họp về khí hậu thứ hai liên tiếp diễn ra tại một quốc gia dầu mỏ, sau Dubai (UAE) vào năm ngoái.

Mặc dù các chính phủ đã đồng ý vào năm ngoái sẽ từ bỏ nhiên liệu hóa thạch, nhưng vẫn có một giọng điệu thách thức tại hội nghị năm nay khi Tổng thống nước chủ nhà Ilham Aliyev gọi dầu khí là "món quà của Chúa" và Argentina, do Tổng thống dân túy Javier Milei lãnh đạo, đã rút khỏi các cuộc đàm phán trong bối cảnh có đồn đoán rằng nước này sẽ rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris.

Việc thiếu tiến triển trong việc cắt giảm khí thải hoặc đồng ý tài trợ khí hậu cho các nước đang phát triển dễ bị tổn thương đã khiến các nhà hoạt động tức giận. “Chúng tôi bắt đầu COP29 với sự lo ngại rằng kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ ngăn cản hành động vì khí hậu toàn cầu - rõ ràng là các hội trường của COP29 đã tràn ngập rất nhiều người kiểu như ông Trump”, Gerry Arances, Giám đốc điều hành của Trung tâm Năng lượng, Sinh thái và Phát triển (CEED) cho biết khi đề cập vấn đề thiếu hụt tài trợ từ các quốc gia giàu có. “Chúng tôi tự hỏi làm sao chính phủ của các quốc gia gây ô nhiễm nặng vẫn dám xuất hiện với tuyên bố về sự lãnh đạo và cam kết về khí hậu?”

Ngay cả một số nhà lãnh đạo cũng đã công khai bày tỏ sự thất vọng tương tự. Thủ tướng Albania Edi Rama đặt vấn đề: “Chúng ta đang làm gì trong cuộc họp này vậy? Liệu nó có ý nghĩa gì đối với tương lai của thế giới hay không nếu những quốc gia gây ô nhiễm lớn nhất vẫn tiếp tục như thường lệ?”.

Mặc dù năm nay cũng chứng kiến sự tiến triển trong việc phát triển năng lượng tái tạo và hy vọng rằng việc sử dụng dầu sẽ sớm đạt đỉnh, nhưng những sự chậm trễ đang diễn ra và nhiệm kỳ tổng thống sắp tới của ông Trump đang đến gần đã làm giảm bớt sự lạc quan. Ông Muller nói: “Mọi người đã nói vào năm 2016 khi ông Trump thắng cử rằng có thể sẽ không hoàn toàn là ngày tận thế như dự đoán. Nhưng, bây giờ chúng ta không còn bất kỳ sự khoan nhượng nào đối với biến đổi khí hậu. Chúng ta đang hết thời gian quý báu. Bây giờ, mỗi ngày trôi qua đều quan trọng”.

An Châu (Tổng hợp)

Ngày 13/5, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Huế cho biết, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở NN&MT vừa ký ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất, trồng rừng, khai thác rừng tại khoảnh 3, tiểu khu 166 do Ban Quản lý rừng phòng hộ (RPH) Nam Sông Hương quản lý thuộc địa phận phường Phú Bài, TP Huế.

Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị với hàng loạt công trình, dự án quy mô lớn mọc lên giữa lòng phố biển. Nhưng phía sau nhịp thi công ngày đêm ấy, những vụ sập tường, gãy cẩu tháp, công nhân tử vong dưới cống sâu hay rơi từ tầng cao liên tiếp xảy ra thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông báo động về an toàn lao động. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định, nguyên nhân vụ tai nạn là do bị can Lưu Đình Thanh (SN 1962), trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội điều khiển xe ô tô khách không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giảm tốc độ khi tham gia giao thông trên tuyến đường đồi núi, dẫn đến tai nạn.

Một tiếng nổ lớn vang lên giữa đêm mưa xé toạc sự yên tĩnh của thôn Dương Đình Huệ, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Chỉ trong khoảnh khắc, một khối đá khổng lồ từ vách núi cao gần 100 mét bất ngờ đổ xuống, nghiền sập công trình phụ của gia đình chị Nguyễn Thị Thắm.

Chiều 13/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp thứ nhất thông qua.

Hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tại trường học xảy ra thời gian qua khiến hàng trăm học sinh nhập viện. Dù cơ quan chức năng đã xác định được tác nhân gây bệnh, đơn vị cung cấp suất ăn và nguyên nhân cụ thể, nhưng việc xử lý trách nhiệm các doanh nghiệp liên quan vẫn chưa rõ ràng. Thực tế này đang đặt ra nhiều băn khoăn về chế tài, trách nhiệm quản lý và tính răn đe trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP).

Trước các thông tin quốc tế liên quan đến chùm ca bệnh do virus Hanta xuất hiện trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius, Bộ Y tế đã thông tin về những đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về mức độ lây lan của chủng virus này. Bộ Y tế cho biết, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh.

Như tin đã đưa, hôm nay (13/5), TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm, liên quan đến hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng như: “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文